1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu như chúng ta chưa từng gặp mặt, người sẽ ở nơi đâu?"

...

Khu nhà kho phía Nam thành Đại Lý, Vân Nam.

Sáu giờ tối ngày thứ ba.

Ánh mặt trời cuối cùng theo cơn gió ào ào thổi tới, rồi tắt lụi về phía chân trời Tây. Màn đêm tháng bảy lưng chừng buông sớm, phủ lên từng hàng container nối nhau nằm xen kẽ trong phân xưởng của một nhà máy đã bỏ hoang, biến cả khoảng đất rộng lớn chìm trong lặng thinh và hơi lạnh. Lắng tai nghe cũng chỉ có thể thi thoảng bắt được tiếng dế kêu rít rít từ bãi cỏ héo úa chẳng ai chăm sóc mọc toán loạn xung quanh như một thành trì đã cũ mòn nhưng kiên cố, bao bọc sự yên ắng kéo dài như hố đen dễ bào đi những kiên nhẫn của lòng người.

Kim đồng hồ lích nhích chạy chậm rãi theo từng vòng quay đều đặn, vô tri không biết thời gian có thể vô tận và khổ sở ra sao.

Cho đến khi, âm thanh ngân nga của tháp chuông ở cách đó vài dặm bỗng rền vang khắp trời, đều đặn vào mỗi bảy giờ đúng mỗi ngày, trên mặt đất vắng tanh vắng ngắt mới vang lên tiếng cót két của chiếc cổng sắt rỉ và những tiếng chân người gấp gáp. Một tốp tầm hai chục người kéo nhau băng qua sân cỏ, lạng lách khênh theo năm chiếc thùng gỗ vuông tiến vào trong nhà kho cũ. Những bóng đen nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, đậu xuống nền ẩm ướt của cơn mưa ban chiều, bám vào những vết héo tàn nhếch nhác.

Những điểm sáng đỏ xuất hiện mong manh không phá nổi màn đêm, chỉ có khói thuốc và những cơn gằn rít của vật nặng va đập với nền xi măng làm tan hoang một bức màn tĩnh không thanh không sắc.

"Mấy giờ rồi, sao thằng chó đó còn chưa tới?"

Ánh lửa lập bùng soi một phần của gương mặt bảy phần râu, hai phần trán. Đôi mắt nhọn dài híp lại, những chiếc răng nghiến vào nhau ẩn dưới lớp râu cố tình được để loà xoà, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở, thuận tiện quẹt xuống đôi vai gầy run rẩy của đàn em đứng ngay kế bên.

"Không phải nó định bùng hàng đấy chứ?"

Giọng nói ồm ồm như bị mặc nghẹn ở dây thanh quản trong cổ họng nhưng vẫn đủ làm những kẻ đứng xếp hàng xung quanh khiếp sợ theo mỗi cái nhíu của lông mày rậm rạp trên gương mặt dữ dằn.

"Đại ca, còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Lần này, em đã sai người dò hỏi gốc gác của bên giao dịch, không thể nào dính tới bọn cớm được."

"Đây là lần thứ ba trong hai tháng rồi, nếu lần này còn dính phải bẫy của bọn cớm, mày cũng biết nên làm thế nào đi."

"Đại ca yên tâm."

Bàn tay gầy nhẳng mang theo chiếc quẹt lửa cẩn trọng dâng lên ngay khi hai đầu ngón tay của kẻ đối diện rút ra một đầu lọc thuốc lá khác. Ánh lửa theo tiếng tách bùng lên, gần như một lúc với ánh đèn điện trắng loá bật sáng.

Trong một khoảnh khắc, cửa nhà kho mở tung như một con chim vung cánh, chục bóng đen không biết đã ẩn nấp từ lúc nào xuất hiện, dàn thành một vòng vây quanh tốp người ban nãy còn đang bàng hoàng.

Tiếng bước chân lần này còn ầm ĩ và vang dội hơn, cùng tiếng súng lên nòng giương ngang tầm vai hướng về phía trước.

Tích tắc, vệt đen từ trên đầu của container nhảy xuống, hiển hiện thành một dáng người vững chãi. Áo sơ mi bọc lấy cánh tay rắn chắc, bộ đàm mắc từ eo tới vành tai, bàn tay gân guốc nắm lấy khẩu súng ngắn, ngón tay trỏ giữ nguyên ở cò, trên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi chạy liếm qua chân tóc, chảy xuống vết thương chưa liền da bên má trái, vẫn không giấu nổi nét uy nghiêm trên gương mặt nếu thoáng nhìn qua chỉ giống như một cậu sinh viên.

Thế nhưng mà, hàng chữ Police lấp lánh ánh bạc đằng sau áo chống đạn đang khoác trên người, đã ngay lập tức xác minh thân phận.

"Trần Vũ!"

Đôi mắt híp thoáng một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến thành giận dữ, tiếng rít qua kẽ răng như rắn độc, tưởng như nếu có thể, hắn sẽ xoáy sâu chiếc lưỡi đầy nọc vào người phía trước này. Hai ngón tay kẹp ngang điếu thuốc thoáng chốc đã mò vào trong đai áo, rút ra một khẩu Aspid (*), chứng tỏ đã muốn mở một đường máu không kiêng rè.

(*) Aspid: Tên của súng này được đặt theo một họ rắn độc sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Súng không có khoá trượt, nên khi nạp đầy đạn, súng ở sẵn chế độ chiến đấu và có thể bắn được luôn.

"Chạy!!"

"Bắt sống toàn bộ!"

Trần Vũ nói qua bộ đàm, không kịp để nghe một tiếng đáp lại lẫn trong những tiếng đạn lạc toán loạn, chân cũng lên guồng đuổi theo. Tên để râu dường như nhác thấy bóng cậu, càng trở nên khát máu, cây súng lăm le trên tay, không biết đã bắn ra bao phát đạn, cũng không biết là người mình hay cảnh sát, chỉ một đường muốn chạy thoát ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, bóng đêm như vũ khí ngoạn mục của kẻ muốn chạy trốn, lại như bức tường ngăn cản người truy tìm. Trần Vũ nấp sau một hốc cây, đôi mắt sáng như sao trời loé lên, rồi giương tay bắn về một góc của nhà kho cũ.

Tiếng đạn va vào tường kêu lên lộp độp, ngay lập tức có loạt đạn bắn trả về.

"Trác Văn Lương, ngoan ngoãn theo tôi về sở cảnh sát. Anh không thoát được đâu, quanh nhà kho đã bố trị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm canh gác, dù có thoát được ra ngoài, cũng vẫn sẽ bị bắt lại."

"Trần Vũ, mày tưởng mình thông minh lắm hay sao?"

Giọng nói của người này dường như bị phá âm, vẫn là những tiếng rít như mãng xà nhe nanh.

Trần Vũ rời khỏi chỗ nấp, cẩn trọng đi từng bước lại gần cạnh bên phải của khu nhà kho cũ. Giày dẫm lên những luống cỏ mền oặt bởi trời mưa và lạo xạo những chiếc lá khô rơi rụng. Theo như cậu tính toán, trong súng của Trác Văn Lương chỉ còn lại một viên đạn duy nhất, vì thế cần thiết sẽ đánh giáp lá cà, mục tiêu duy nhất của lần thu lưới này là bắt sống toàn bộ, trừ khi tên này quyết tử thủ vì trung.

Trong đêm tối lặng yên, thính giác của Trần Vũ càng lên mức nhanh nhạy như bản năng của loài báo, tiếng gắn giảm thanh chỉ như tiếng muỗi vo ve cũng đủ thành tiếng trống đánh rung màng nhĩ. Không chần chừ một giây một khắc, Trần Vũ lao đến, dùng đòn khoá tay cơ bản làm chệch đường súng định tử tự của Trác Văn Lương. Viên đạn đồng lấp lánh bắn ra nhanh như chớp, sượt qua tay áo sơ mi của Trần Vũ gây ra một vết rách, nhưng Trác Văn Lương bị áp dưới thân lại nở một nụ cười quỷ dị.

"Trần Vũ, mãi mãi mày sẽ không thể chạm tới mặt trời."

Máu trào ra từ khoé miệng Trác Văn Lương, nhuốm đỏ khuôn mặt dữ dằn của hắn, tràn qua những kẽ ngón tay gầy guộc của Trần Vũ, nhớp nháp và nóng hổi. Đôi mày Trần Vũ nhíu lại, kiểm tra hơi thở đã lạnh ngắt hoà cùng mùi Xyanua nồng nặc.(*)

(*) Natri xyanua là một chất kịch độc, gây chết người chỉ cần một liều lượng cực thấp.

Cắn thuốc độc chết.

Chó săn cũng vẫn có chủ.

"Đội trưởng!"

Những tiếng bước chân quen thuộc chạy tới phía sau, Trần Vũ đứng dậy, cũng không lau đi bàn tay vẫn còn rỉ máu của mình, đôi chân mày cứ thế nhíu lại.

Cả một đám người cũng cứ vậy nín thở. Đội trưởng đối với bọn họ chính là không nói mà oai, đội trưởng không có chỉ thị, cũng không ai có thể xen vào. Những ánh mắt lướt ngang nhìn dọc tới xác chết nằm thẳng cứng trên đất, chỉ dám lén lút thở dài. Trọng án này Trần Vũ đã đeo bám từ lâu, đứt đoạn rất nhiều lần, đến bây giờ mới có hy vọng. Hai tháng ẩn nấp, vây bắt của bọn họ, cuối cùng đầu mối quan trọng nhất lại tử thủ, rốt cuộc đi một vòng một quay trở về con số không.

Bảo sao đội trưởng lại tức giận như vậy.

Không gian cứ thế rơi xuống như một tảng đá đè ép, cho đến khi, một bàn tay len qua đám đông, nhanh chóng bắt lấy cánh tay bị thương của Trần Vũ, Tào Thừa Diễn đút lại súng vào trong bao bên cạnh người, sắc mặt nghiêm trọng nhìn vết đạn sâu bên bả vai.

"Anh..."

Trần Vũ hơi rụt tay lại, lại bị cánh tay rắn chắc của người kia giữ chặt, sau khi xem xét tỉ mỉ mới buông ra, vỗ lên bả vai cậu.

"Đi băng bó lại vết thương rồi về nhà nghỉ đi."

"Đưa người về sở cảnh sát. Mai thẩm vấn."

Trần Vũ hơi nhướn mày, Tào Thừa Diễn cũng không nói thêm lời nói, quay lại phân phó đội viên. Một tốp người tiến đến xử lý cái xác của Trác Văn Lương, tốp còn lại quay về nhà kho sắp xếp cùng đồng đội mang người về sở. Trần Vũ nhìn theo hai người vác theo Trác Văn Lương đi khuất, bất chợt nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay tới muộn, giờ mới treo ở lưng mây, khẩu súng dắt lại bên người, bàn tay dính đầy máu không rõ là của mình hay của người đã chết quẹt qua lớp quần, loang lổ thành những vết lốm đốm ướt át, rồi mới khẽ mở miệng nói.

"Được, mọi việc còn lại nhờ vào anh, đội phó."

.

.

.

Phòng phẫu thuật số hai trên tầng năm bệnh viện thành phố Đại Lý vẫn sáng đèn từ mười một giờ sáng.

Ca phẫu thuật sửa lỗ thủng tâm nhĩ đã kéo dài hơn so với thường lệ năm tiếng đồng hồ. Bởi vì những tổn thương cũ, khi vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng xuất huyết và không khí tràn phổi, kéo theo huyết áp không ổn định. Đến hơn sáu giờ tối, sau khi đặt ống dẫn lưu khí từ phổi trái sang phổi phải và huyết áp đã tăng lên, các bác sĩ mới tiếp tục thực hiện ca mổ chính.

Đèn trắng sáng trưng trên đầu, áo khử trùng màu xanh đập vào mắt như một tảng băng lớn, bác sĩ phụ mổ và các y tá nhìn nhau, không biết nên mở lời như thế nào.

Người đáng lẽ nên giao lại nhiệm vụ cấp cứu cho bác sĩ phụ mổ và nghỉ ngơi trong quá trình bệnh nhân phục hồi lại dấu hiệu sinh tồn chẳng những tự mình thực hiện việc thông khí, lại túc trực bên cạnh bệnh nhân gần mười tiếng đồng hồ, đến bây giờ, vẫn đứng vững trước bàn phẫu thuật, dường như đang làm như không nghe thấy lời của trưởng khoa CS (*) về việc dời lại ca mổ sang sáng ngày hôm sau.

(*) CS: Cardiothoracic Surgery - phẫu thuật tim lồng ngực

Rốt cuộc cũng không thể nào phớt lờ được thực tế, bác sĩ phụ mổ Triệu Lỗi hơi hắng giọng, khẽ nói.

"Bác sĩ Cố, tình trạng bệnh nhân cũng không cần phải phẫu thuật gấp. Anh đã ở trong phòng phẫu thuật hơn bảy tiếng rồi. Trưởng khoa là lo cho sức khoẻ của anh mà."

"Cố Ngụy."

Cố Ngụy hơi ngẩng đầu, trên khuôn mặt bịt kín khẩu trang y tế chỉ còn lộ ra đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, im lặng trong giây lát nhìn người đối diện rồi đảo qua những y tá đang những xung quanh, cuối cùng vẫn dừng lại ở Triệu Lỗi.

Một lúc sau, Cố Ngụy mới lên tiếng:

"Triệu Lỗi, không phải cậu đã nói với người nhà bệnh nhân hôm nay sẽ hoàn thành ca mổ sao?"

"Bác sĩ..."

Triệu Lỗi bị ánh mắt sáng trong nhìn thẳng, còn có câu hỏi như chẳng cần đáp án kia dội xuống đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy như bị đọc thấu tâm can, định nói gì đó lại thôi, giọng nói cũng theo tiếng nuốt nước bọt trôi tuột xuống cố họng, bàn tay bất giác nắm chặt lại ban nãy cũng buông ra, nhẹ đưa tay đẩy lại tròng kính.

Cố Ngụy cũng không tiếp tục hỏi, coi như đã nhận được câu trả lời cần có.

"Dao mổ."

Bàn tay phải đưa ra, giọng nói vang lên dịu dàng nhưng kiên định, vang trong bốn bức tường rồi dội vào màng nhĩ của mỗi người. Không còn ai thắc mắc, cũng không còn ai do dự, nhiệt độ trong phòng hạ thấp lạnh căm nhưng trái tim ai cũng đều đang nóng.

"Rạch 3.2 inches."(*)

(*) 3.2 inches ~ 8 cm

Mười rưỡi tối, Cố Ngụy bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thông báo với người nhà chi tiết về kết quả ca phẫu thuật và tình trạng của bệnh nhân trước khi giao lại cho Triệu Lỗi xử lý nốt các công việc về việc chuyển về khu ICU (*), rồi mới quay trở về phòng làm việc. Ca phẫu thuật kéo dài ngoài dự kiến nhưng may là, hôm nay, lịch phẫu thuật của Cố Ngụy chỉ có một ca, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

(*) ICU: Intensive Care Unit - khu chăm sóc tích cực

Hàng lang từ khu phẫu thuật về khu văn phòng của bệnh viện thành phố Đại Lý kéo dài dọc theo các ô cửa kính trong suốt, nhìn ra ngoài bầu trời rộng mênh mông.

Tờ lịch treo tường ngày mười hai sáng nay mới xé còn gấp trong túi áo, sắp tới rằm, trăng hôm nay tuy chưa tròn vành vạnh nhưng đã thành chiếc đĩa lẹm mất một mảng sáng, nằm treo lơ lửng trên màn đêm lặng như tờ. Bóng cây trong khuôn viên bệnh viên vươn dài in trên màn kính cũng chẳng có chút nào lay động, Cố Ngụy đứng bần thần nhìn bầu trời một lát, rồi mới tiếp tục bước đi.

Ngày mai, anh có hai ca phẫu thuật đã lên lịch hẹn, giờ hẳn là nên về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc đã đời. Hơn hai tháng qua, không có ai đó xen vào, giờ giấc sinh hoạt của Cố Ngụy lại quay trở về quỹ đạo cũ.

Cố Ngụy nghĩ thầm, khoé miệng hơi giương lên, lại nhớ ra gì đó mà lôi điện thoại từ trong túi áo blouse lên xem. Điện thoại nằm im lìm không một tiếng động, cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Quả nhiên, nhiệm vụ của cậu ấy lần này là tuyệt mật.

Cố Ngụy cũng không nghĩ nhiều, rảo bước chân. Đèn hành lang khu hành chính rực rỡ trên đầu, ban đêm còn được bật thêm một lớp ánh sáng âm tường phả từ bên phải càng làm cho ánh sáng chói mắt. Cố Ngụy vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, bởi vì nhìn vào một màu quá lâu, mắt vốn bị cận nên vẫn chưa ổn định lại, phải nheo nheo nhìn đường mà đi tới. Khu vực này buổi tối chẳng còn mấy ai ở lại, nếu bác sĩ có ca phẫu thuật sẽ trực luôn ở phòng chờ, y tá lại ở khu vực phòng bệnh, chỉ còn vài người ở phía lễ tân, nên càng trở nên vắng vẻ. Cố Ngụy chẳng cần phải cố gắng căng tai, cũng nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp của mình đập nhẹ vào màng nhĩ, sau đó, càng đi tới gần phòng làm việc, càng bị lẫn trong tiếng gõ mũi giày chậm rãi như đang kiên nhẫn đợi chờ.

Mái tóc đen cắt ngắn giấu trong chiếc mũ lưỡi trai đen, ánh đèn vụt qua đầu, reo xuống một vết sứt mờ nhạt ở vành tai trái. Cố Ngụy chậm rãi nhìn thân ảnh mặc đồ đen tuyền cao gầy, thẳng tắp đang đứng dựa vào bên cạnh cửa phòng làm việc của mình. Trong không gian chỉ toàn màu trắng sạch sẽ, cậu trai nọ như một nét bút thật trầm, rải những vết mực lem, nhưng lại chẳng làm người ta khó chịu. Cũng không biết có phải vì sườn mặt sắc như nét dao đang hơi tái, hay là vì loáng thoáng trong những bóng sáng, vết băng vụng bên tay lại càng khiến cậu ấy hoà hợp với nơi này.

Cố Ngụy hơi nhíu mày, bước hai bước dài về phía trước, rồi dừng lại trước mặt người kia.

Cậu ấy hơi giật mình, vội ngẩng đầu lên, trên nét mặt rắn rỏi nở một nụ cười.

"Bác sĩ Cố."

"Trần Vũ, cậu lại bị thương à? Sao không về nhà, còn đến đây làm gì?"

Ngón tay dài của Cố Ngụy vươn ra, gẩy lấy vụn vải xô trên tay áo sơ mi đen thuần, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Trần Vũ. Da Trần Vũ dưới đèn điện xanh xanh trắng trắng, làm cho Cố Ngụy có ảo giác cậu ấy giống như một bệnh nhân đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật mà mỗi ngày anh đều tiếp xúc, thế nhưng, khi bàn tay cứng rắn của Trần Vũ nắm lấy cổ tay anh, Cố Ngụy biết tất cả đều là chỉ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.

"Muốn gặp bác sĩ Cố. Bác sĩ Cố không nhớ em sao?"

Giọng nam trầm của Trần Vũ ở một tông thấp hơn Cố Ngụy, âm rung khàn phát ra từ cổ họng, thả hơi gió chạm vào cần cổ anh ngứa ngáy. Cố Ngụy hơi trừng mắt, lại thấy Trần Vũ ở tư thế nghiêng đầu cong khoé môi. Trần Vũ thấp hơi anh vài centimet, nhưng lực tay lại như gọng kìm, nóng nóng lạnh lạnh kẹp lấy hơi thở chật cứng giữa hai người.

Trần Vũ kéo anh vào tường, thay đổi tư thế thành chủ động, cường bạo hôn lên môi anh, nhưng cũng dịu dàng dùng tay đỡ đằng sau gáy. Lưng Cố Ngụy ma sát với độ cứng của bức tường, ngực lại chạm vào chất vải thô ráp của áo đồng phục cảnh sát, chỉ có đôi môi của Trần Vũ là thứ mềm mại duy nhất trong không gian đầy mùi của thuốc khử trùng lẫn trong vị máu tanh. Chiếc lưỡi của Trần Vũ như con rắn nhỏ nghịch ngợm, len lỏi vào trong bức tường kiên cố, chạm vào nơi ẩm ướt ngọt ngào, cuốn lấy Cố Ngụy trong hơi men say. Tuy rằng, không phải say rượu, cũng chẳng phải say tình, chỉ là khoảnh khắc say người mà thôi.

Bàn tay Trần Vũ để sau gáy anh, xoa một nhịp lại ấn sâu nụ hôn của hai người thêm một nhịp. Cố Ngụy thở dốc rồi lại nín thở, tựa như bị rút cạn hết không khí sau triền miên thật dài. Rồi dường như đã chơi đùa chán ở đầu lưỡi, Trần Vũ men theo đường môi, kéo dài nụ hôn xuống mép dưới bên trái, nửa như hờ hững lại nửa như mê đắm hôn lên nốt ruồi nhỏ của anh, rồi chen lên sườn má, tới vành tai, xuống tới cổ, để lại những tiếng mút mát đầy xấu hổ giữa một nơi chẳng chút riêng tư. Bàn tay còn lại không an phận, luồn vào trong áo sơ mi của Cố Ngụy, ngón tay mơn trớn một vòng quay chiếc bụng phằng lì, lại xoa nắn lấy vòng nhỏ xíu. Cố Ngụy bị sự thân mật đã lâu không gặp kích thích, hơi ngửa cổ cong người, lại bị trần nhà trắng bóc làm cho ngây ngẩn.

Trần Vũ dường như muốn nhiều hơn, nụ hôn đã dần rơi xuống, Cố Ngụy còn có cảm giác, hình như cậu ấy đã cắn rơi cúc áo của anh.

"Không được, ở chỗ này..."

Cố Ngụy chống tay lên ngực Trần Vũ, giữ lấy những lý trí cuối cùng chưa bị đê mê rút cạn, hít lấy một hơi dài rồi nghiêm túc nói.

Trần Vũ dừng lại, nhưng tay vẫn níu lấy vòng eo của anh làm loạn, giọng lại mang ý hờn dỗi mà Cố Ngụy nghĩ rằng chỉ là mình tưởng tượng ra mà thôi.

"Vậy bác sĩ Cố muốn chỗ nào?"

Cố Ngụy hơi nhích người ra, lại nhìn thấy mờ ảo chiếc áo đã bung cúc cổ của mình trong con ngươi sáng quắc của người kia, coi như thoả hiệp.

"Về nhà tôi. Mật khẩu vẫn như cũ, cậu về trước đi, tôi có đi xe, sẽ về sau."

Trần Vũ nhìn anh, đôi mắt như báo đen loé lên không gợi sóng, sau đó, kéo thấp mũ lưỡi chai, khàn khàn thì thầm rồi mới quay lưng bước đi.

"Được, đợi anh ở nhà."

Tiếng bước chân không nhanh, không vội, vẫn điềm nhiên như lúc mũi giày của Trần Vũ gõ nhịp xuống nền đá hoa cương ban nãy, Cố Ngụy nhìn theo bờ vai rộng dần dần bị ánh sáng trắng nuốt chửng như một hành tinh vào cuối giai kỳ của mình toả sáng rồi nổ tung không tung tích, kéo cổ áo lên, rồi mới khẽ thở ra.

Đêm nay của anh hãy còn dài như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro