END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh thoang thoảng hương thơm man mác.

Sắc mặt Trần Vũ vẫn tái nhợt như trước, mắt đen sậm, nhè nhẹ nghiêng đầu. Vết thương trên eo cậu cứ cách mấy tiếng đồng hồ lại phải thay băng gạc một lần, sự đau đớn đó đủ để phần lớn người khác sụp đổ, nhưng Trần Vũ cơ hồ lại chẳng cảm thấy gì, trừ lúc hôn mê được đưa vào bệnh viện, mày nhíu chặt lại, toàn thân sũng mồ hồi lạnh, thì thời gian còn lại cậu không hề nói năng câu nào.

Cái vị này, hôm được đưa đến bệnh viện đã khiến cả bệnh viện náo động như có động đất mấy độ richte. Bị bắn, thân phận bất minh, mấy người đưa cậu vào đây người nào người nấy mặt mũi hung thần ác sát, cậu trực tiếp được viện trưởng phẫu thuật. Lúc cậu đến, người người xếp hàng, nhưng lúc phẫu thuật xong lại chẳng có một ai ở lại trông nom, chỉ duy nhất một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm có tạt qua, chưa được đến 10 phút liền vội vội vàng vàng rời đi.

Người tên Trần Vũ kia là người thế nào, không một ai biết.

Tóc cắt đầu đinh, mặt cương nghị, lãnh đạm, là một sự đẹp trai khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô y tá chăm sóc phòng bệnh này mỗi lần đến kiểm tra nước truyền đều được mấy người khác ngưỡng mộ không thôi, nhưng cô lại cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc là vì đồng nghiệp đều cảm thấy cô có thể tiếp xúc gần với vị nằm đây thế này, thập phần thỏa mãn lòng hư vinh phù phiếm. Đau khổ là bởi toàn thân Trần Vũ tỏa ra khí tức thực sự rất dọa người, mỗi cử động của cô đều bị nhìn chằm chằm khiến chân tay lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, không dám nhiều lời, chỉ khi nào kiểm tra toàn bộ xong xuôi, sắp rời khỏi phòng bệnh mới dám lí nha lí nhí nói một câu: cẩn thận, đừng cử động lung tung.

May quá! May quá! Bác sĩ phụ trách cái vị tôn thần này, Bác sĩ Cố, hôm nay không có ca phẫu thuật nào, thay băng đổi thuốc gì đó đều do anh làm.

Cố Ngụy được đích thân viện trưởng giao nhiệm vụ. Anh là đồ đệ thân tín nhất dưới trướng của viện trưởng, ngày Trần Vũ phẫu thuật hôm đó, toàn bộ quá trình đều là anh hỗ trợ.

Chăm sóc một người bệnh thôi, cũng không có gì to tát. Từ trước đến nay Cố Ngụy vẫn thế, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả là trải qua một ngày có 4 ca phẫu thuật lớn liên tiếp, mỗi ca không ít hơn 4 tiếng đồng hồ cũng đều bình tĩnh, trầm ổn. Trong cuộc họp nội bộ toàn viện, viện trưởng đã trực tiếp đứng trước mặt toàn bộ mọi người ở đó mà tuyên bố, vị trí này của ông chắc chắn sẽ để cho Cố Ngụy.

Nhưng một bác sĩ Cố như thế, hiện giờ lại vô cùng căng thẳng.

Vết thương của Trần Vũ ở ngay eo, vị trí không cao không thấp, chính là ở gần xương hông. Cố Ngụy bắt buộc phải cởi áo của cậu ra, kéo một phần quần xuống, như ẩn như hiện mà lộ ra đường rãnh háng, cùng với bộ phận sinh lí nào đó tuy được quần lót bao bọc nhưng không thể giấu đi sự sưng to đang ngày càng hiện rõ.

Cố Ngụy làm phẫu thuật, không nhìn qua 1000 cơ thể trần trụi của bệnh nhân thì cũng phải mấy trăm. Duy nhất lần này chỉ là đổi thuốc cho cậu thôi, toàn thân lại căng cứng giống hệt như lần đầu cầm dao. Người hơi cúi, cần cổ đẹp đẽ, mảnh mai giờ đây lại cứng ngắc, hiện lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

Trần Vũ vẫn luôn nhìn anh.

Cũng không chỉ là nhìn đơn thuần. Cậu còn chủ động kéo giường lên, đem thân thể sát lại gần Cố Ngụy.

Cậu một lời cũng không nói, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, gắn chặt lên người Cố Ngụy, từng cử động nhỏ, từng phân từng tấc trên người Cố Ngụy cũng được thu vào mắt không sót cái nào, góc mặt, cần cổ, eo, mông cong ẩn dưới lớp áo blouse trắng, đùi, thậm chí là mắt cá chân.

Bởi vì yên tĩnh quá mức, Cố Ngụy thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Trần Vũ đang ở bên tai anh, ở một khoảng cách rõ ràng là không hề bình thường một chút nào, dần dần, chầm chậm trở nên nặng nề hơn.

Cố Ngụy cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc tay đang làm dở, cúi thấp đầu, nhìn chăm chăm vào vết thương kia.

Đột nhiên Trần Vũ nghiêng người về phía trước, cơ hồ như muốn dính chặt lên cổ Cố Ngụy, cật lực hít luồng ấm áp như có như không ở đây.

Cả người Cố Ngụy phát run, ngón tay suýt chút nữa chạm vào vết thương của Trần Vũ, mắt thường cũng có thể thấy rõ từ cổ kéo lên đến mặt là một tầng đỏ ửng, nhất thời lộ ra vẻ mặt mị tình như vừa được mơn trớn. Anh lập tức lùi về sau một bước, mu bàn tay nâng lên, che đi chỗ da thịt vừa bị thổi đến nóng ran, mắt trừng lớn đầy sợ hãi.

Mà tên thủ phạm kia ngược lại lại không hề lộ ra chút xấu hổ nào, thậm chí thở hắt ra mấy hơi nặng trĩu, rồi lại ngồi vào chỗ cũ, làm như mọi chuyện chưa hề xảy ra.

"Anh rất thơm." Trần Vũ mặt không cảm xúc, âm thanh trầm thấp từ tính, còn đem theo một chút khàn khàn khiến tim người như thắt lại.

"Không giống như nước hoa, anh làm thế nào vậy?"

Cố Ngụy chấn kinh, bỏ bàn tay đang che má xuống, tự mình ngửi ngửi. Bác sĩ, y tá hay nhân viên trong bệnh viện đều không được phép dùng bất cứ loại hương liệu bên ngoài nào, anh đương nhiên không dùng nước hoa, khi tắm cũng dùng loại sữa tắm nhẹ mùi nhất, hoặc loại không có mùi. Cùng lắm cũng chỉ là mùi của nước tẩy trùng, làm gì có mùi thơm nào được?

Hành động như một tên lưu manh xông xồ đến ngửi, sao có thể nói ra mấy lời ngay thẳng, thành thật như thế nhỉ?

Cố Ngụy có hơi chút bực mình, đảo đảo con mắt, nói một câu: "Không có, cậu ngửi nhầm rồi."

Trần Vũ nhìn mặt anh, lại nhìn xuống cái cần cổ còn sót lại mấy vệt hồng nhuận kia, không nói năng gì.

Đó là một mùi hương man mác, ấm áp nhưng cũng rất đượm.

Thân phận Trần Vũ đặc thù, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với các thể loại người nguy hiểm. Mấy người đó hoặc lại mang theo mùi cơ thể thấm đầy các loại rượu, hoặc là toàn thân tỏa ra khí tức âm trầm không gì sánh bằng, hoặc là sự uy nghiêm đè nén khiến người khác không hề có chút thoải mái nào.

Nhưng người này lại vô cùng thơm.

Trần Vũ cũng không biết biểu đạt ra làm sao, tính cách từ nhỏ của cậu đã là thế rồi, mắt thấy tai nghe, nói cái gì thì chính là thế, thường xuyên khiến người không thân với cậu không thể hiểu nổi ý cậu là gì.

Cố Ngụy lần đầu tiên đến, Trần Vũ đã ngay lập tức ngửi ra mùi hương trên thân thể vị bác sĩ này.

Lúc đó khứu giác của Trần Vũ có hai loại mùi hương đang tranh đấu, một loại là một mùi hương nhẹ xa lạ, một loại là mùi máu quen thuộc, trộn lẫn vào nhau khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày, đúng lúc vị bác sĩ này nhìn thấy, lại tưởng cậu đang nhịn đau, giọng mũi nhẹ nhàng nói: "Nếu đau thì không cần nhịn, càng nhịn thì càng khó chịu."

Cố Ngụy nói, ngón tay đã đeo găng tay cẩn thận kia lại nhè nhẹ chọc chọc lên eo Trần Vũ.

Dỗ con nít đấy à?

Đây chính là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Vũ.

Cố Ngụy khó khăn lắm mới thay xong thuốc, đường hoàng, cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu, nhìn có vẻ không muốn nhìn cậu lần thứ 2 mà muốn lập tức rời khỏi ngay.

Ngày mai không thể đến nữa. Anh đã xem qua thông tin cơ bản mà viện trưởng đưa, người này rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, nhưng sao ánh mắt kia dường như có thể ngay lập tức lột sạch anh rồi nuốt trọn vậy.

Trần Vũ gọi ngược anh lại: "Ngày mai anh đến nữa đi."

Cố Ngụy ngơ cả người, dái tai đỏ ửng cả lên, ấp úng: "Ừm... ngày mai, ngày mai tôi có ca phẫu thuật, bảo Tiểu Trịnh đến thay cho cậu."

Người đang ngồi trên giường bệnh kia ngay lập tức nhíu chặt mày, hỏi: "Nhất định phải anh đi sao?"

Lời vừa nói ra, cậu cảm thấy có vẻ nói như thế không hay cho lắm, nhắm mắt, gật gật đầu, "ừm... thế anh cố lên, chuyên tâm mà làm."

Nói xong, liền quay đầu đi.

Cố Ngụy có chút buồn cười, hình như bị cái phản ứng vừa giống lão cán bộ vừa giống đứa con nít này chọc cười, cong mắt, đáp lại ừm hữm rồi quay người đi mất.

"Đợi một chút," Trần Vũ lại đột nhiên gọi ngược trở lại, vẫn trầm ổn, vững vàng, bình tĩnh như cũ, cái nghề đặc biệt này khiến cậu luôn có vẻ nghiêm túc, vô cùng không dễ lại gần.

Cố Ngụy quay người lại, giọng điệu ôn hòa, còn vương lại một chút hảo cảm mới được tạo ra từ phản ứng vừa rồi của cậu, hỏi: sao vậy?

Trần Vũ nhìn anh mấy giây, lúc mở miệng không có chút nào ngần ngại, lo lắng, thậm chí cậu còn tỏ ra chính trực, ngay thẳng một cách đáng kinh ngạc như tính cách từ xưa của mình.

"...Có thể cho tôi ngửi anh một lần nữa không?" Trần Vũ mặt vẫn không cảm xúc, lời nói ra càng giống như mệnh lệnh hơn là lời nhờ vả "Coi như ngửi bù cho ngày mai."

"........." Cố Ngụy nhắm chặt hai mắt, thở ra một hơi dài.

Vẫn là lưu manh thôi.

------------------------------

Zhu: ủa ủa mùi gì? Mùi thơm giống như mấy vận động viên trượt tuyết nói à? Tui cũng muốn ngửiiiiiiiiiiii TRẦN VŨ cậu đừng có mà ngang ngược, của tui của tui..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro