Why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thực sự cần lí do để yêu ai đó không? Jungkook tự hỏi.

Jungkook đang gõ bút lên tờ giấy trắng trước mặt. Lần đầu tiên đầu óc cậu trống rỗng đến mức này. Thở dài, cậu nhắm mắt lại nghĩ về Jimin.

Không phải cậu chưa từng nhớ nhung anh ấy – cậu đã và nó luôn khiến tâm trí cậu rối mù. Họ đã bên nhau ba năm có lẻ, và dường như đây là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cậu. Lễ kỉ niệm của hai người vừa trôi qua và Jungkook thực sự muốn trả lời câu hỏi được đặt ra vào đêm hẹn hò hôm ấy.

“Tại sao em lại yêu anh vậy?”

Cậu nghe thấy giọng Jimin vang lên bên tai. Anh vẫn luôn đặt ra câu hỏi này và Jungkook biết, anh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn với cách trả lời của cậu.
Nét đẹp của anh hay tài năng của anh – tất cả mọi thứ về anh.

Jungkook thường nói với anh không có lí do nào cả, không phải rằng tình yêu của cậu dành cho anh là không đủ, đơn giản là không gì hết.

Cậu chỉ yêu anh và vậy thôi. Đó mới là điều quan trọng, phải không? Nhưng giờ, cậu cũng phải tự vấn bản thân. Tại sao? Thế nào?

“Ừ thì…” cậu ngâm nga nhẹ nhàng.
Dường như ở quanh Jimin, mọi thứ đều trở nên đặc biệt. Có lẽ đó là lí do thứ nhất.

Tiếng chuông. Jungkook nghe đâu đây tiếng chuông reo khi cậu gặp anh lần đầu. Namjoon thường nói rằng điều ấy thật trẻ con và nực cười, cậu thông cảm cho người anh này và cả niềm tin vào sự hòa hợp trong tình yêu của anh ấy nữa. Nhưng anh ấy có phát điên khi nghe tiếng chuông lúc cánh cửa mở ra không? Cũng có thể chỉ là cái chuông gió treo ở đấy thôi nhưng kệ chứ, mấy cái chuông đó đã được định mệnh để rung và việc họ gặp nhau là duyên nợ. Nếu như anh ấy và cái mông chần chừ kia đều quá lười để đứng dậy vào giây phút đó, Jimin có lẽ đã chìm trong vòng tay ấm áp của Hobi hyung và siêu lòng vì hyung ấy mất.

Cảm ơn Chúa với mấy cái chuông gió ấy.

-

Cậu yêu anh vì đôi môi và mắt của anh chăng? Đó là những bộ phận cậu thích nhất trên gương mặt của Jimin, chắc hẳn là do chúng phản chiếu những cảm xúc của anh. Nếu Jimin vui, mắt và môi của anh cong lên thành hình bán nguyệt, nó thực sự rất xinh đẹp. Trái tim của cậu thắt lại khi Jimin lo lắng, bởi trông anh buồn một cách thảm hại, và thứ duy nhất trấn an anh là những cái ôm của cậu.

-

Có thể là do tay của anh vừa khít với tay cậu cũng nên.

Ấm áp và chắc chắn, Jimin luôn miêu tả tay của cậu như vậy. Vì Jungkook thường hay bao bọc tay của Jimin cho nên anh ấy mới thấy như vậy. Cậu thích cầm bàn tay mềm mại đáng yêu của anh lắm, nhẹ nhàng hôn lên nó, an ủi Jimin sau một trận đánh nhau hay thậm chí là sau một bộ phim tình cảm xúc động.

Và. Cậu cũng rất thích đè chặt tay Jimin lên tường khi họ chìm trong khoái cảm, bàn tay anh bám chặt lên lưng cậu, cào mấy vệt đỏ dài ngoằng khi sắp lên đỉnh, đôi tay ôm lấy cặp má cậu, nhìn cậu đầy âu yếm và thì thầm anh yêu cậu đến nhường nào.

Khẽ ho vài tiếng trước những suy nghĩ không đúng chừng mực xẹt qua đầu. "Jeon Jungkook, tập trung nào!" Cậu tự trấn tĩnh lại bản thân, hai má nổi lên những vạt hồng bởi vì xấu hổ.

-

Ồ, những cái ôm.

Jungkook cười thầm, nhớ lại cái ôm đầu tiên của họ.

Cậu không hề cố tình làm vậy nhưng đó là giây phút quý giá. Hôm ấy là một ngày buồn và những gì cậu muốn làm là ghì chặt người nọ trong vòng tay của mình. Cậu bao bọc lấy Jimin như ràng buộc anh từ phía sau, và Jimin quay lại, tình cờ thay môi của họ gặp nhau. Nó rất đơn giản, có chút ngô nghê và cũng thật đặc biệt. Lần đầu tiên cậu ôm anh cũng là lần đầu tiên họ hôn môi.

Nói về vấn đề này, những lần môi chạm môi cũng là nguyên nhân khiến cậu yêu Jimin. Anh ấy mang đến cho cậu những cái hôn đầy sự bảo vệ và an ủi. Tim Jungkook như run lên, cho đến tận bây giờ, bất kể khi nào cậu gặp gỡ đôi môi ấy, Jungkook đều nhớ về lần đầu. Cậu tha thiết cách Jimin luôn khúc khích giữa mỗi nụ hôn. Anh ấy cười như một chú gà con và đó là điều đáng yêu nhất cậu từng thấy. Cậu cũng say mê nụ hôn nồng đượm đói khát, ham muốn khi anh đang trong cơn hưng cảm trêu chọc cậu.

Jimin là một kẻ thích đùa nghịch.

-

Anh luôn là hậu phương vững chắc của Jungkook. Từ cuộc thi vẽ đến đấu trường âm nhạc hay các sự kiện nhảy đường phố, Jimin chưa từng khiến cậu thất vọng.

Cậu rất tự hào với một Jimin trưởng thành như thế này. Anh từng là một đứa trẻ hay tự ti nhưng giờ thì khác, Jimin đã có lại sự tự tin để làm điều mình yêu một lần nữa--- hát và nhảy. Đôi lần anh cùng hát với cậu, điều ấy thực sự khiến anh nghĩ rằng họ sinh ra để dành cho nhau.

Đó cũng có thể là lí do.

-

"Jungkookieeeeeeee, Jeon Jungkookie! Đ-đến đây ngay," Jimin sử dụng hàng loạt các cử chỉ gọi cậu đến. "Dimine muốn nhảy."

Anh chụm hai tay lên má, nhìn chằm chằm vào người yêu đang lắc lư hông, trong khi bản thân thưởng thức ly cocktail mà Chúa mới biết có bao nhiêu loại rượu trong đó. Jimin rất đáng yêu khi say, anh kể chuyện của mình và cậu cho người khác nghe và rủ rỉ với họ, anh yêu cậu đến nhường nào.

-

Cách mà ánh mắt họ gặp nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào, sự thân thuộc, họ thấu hiểu nhau, cãi nhau rồi lại làm hòa... mọi thứ. Jungkook đã tưởng rằng mình không thể tìm ra và chỉ cho Jimin thấy lí do cậu yêu anh.

Rút chiếc điện thoại từ trong túi, nhìn hình ảnh nền là một Jimin đang cười rất tươi, ấn số một, dãy số của Jimin lập tức hiện lên màn hình, chờ đợi cho đến khi anh lên tiếng.

"Jungkookie? Mọi thứ ổn không em?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Jimin à," cậu nghẹn ngào.

"Em đang chuẩn bị bật ra một trò đùa ông chú nào mới học từ Jin hyung à." Jimin thở dài và Jungkook biết anh đang mỉm cười ở phía bên kia đầu dây.

"Không, dĩ nhiên là không. Em sẽ mất cả đời để hiểu chúng." Jungkook cười dịu dàng. "Em chỉ muốn hỏi anh một số thứ."

Cậu nghe thấy sự bối rối trong hơi thở, một cái ho nhẹ và Jimin trả lời. "Ừ?"

"Nhớ lần anh hỏi em vì sao em yêu anh chứ?"

"Ừ thì... chắc chắn rồi." Jimin ngượng ngùng. "Sao vậy?"

"Em nghĩ mình có thể trả lời anh rồi."

"Okay," cậu nghe thấy tiếng anh hít thở và tim cậu hẫng một nhịp. "Nói cho anh biết nào Jungkookie."

"Jimin,"

"Hm?"

"Bởi vì anh là Jimin. Em yêu anh vì anh là chính mình, và cả hình mẫu anh hướng tới sau này. Em sẽ luôn yêu anh bởi vì em yêu Jimin. Em không bao giờ yêu ai khác."

Cậu nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ bên tai. "Jimin, bé yêu anh khóc đấy à? Anh ổn chứ?"

"Anh ghét em," Jimin nói trong sự nghẹn ngào. "Sao em phải nói cái này ra huh? Suýt nữa thì anh tưởng em đang chia tay với anh."

Cậu cười, chắc phải thêm sự dịu dàng vào lí do cậu yêu anh nữa. "Ít nhất thì nói yêu em đi nào."

"Anh cũng yêu em Jeon ạ. Yêu em nhiều lắm. Nhưng mà mẹ nó Jeon à, em khiến anh đỏ mặt vào lúc 3 giờ sáng."

"Em vẫn luôn khiến anh đỏ mặt vào lúc 3 giờ sáng khi chúng ta làm tình---"

Jimin cúp điện thoại cái rụp và điều này khiến Jungkook không thể ngừng cười.

Lí do cậu yêu anh vẫn nằm ở đó suốt thời gian qua đấy thôi. Jungkook quay trở lại giường với sự yên tâm trong lòng.
























____________
The end

Lại là một chú oneshot đáng yêu nè! Hãy thả cho author jikookoro những kudos nhé!

Thân ái,
Pansy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro