Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không thể tin nổi." Jungkook luồn tay qua mái tóc ẩm ướt của Jimin, đưa tay vuốt ve đôi má vẫn chưa hết nóng của anh. "Anh ổn chứ?" Người trẻ hơn hỏi và nhận ra người tóc vàng vẫn đang nhắm nghiền mắt và hít thở một cách nặng nhọc.

"Nước." Jimin lầm bầm với giọng khàn khàn.

Jungkook khịt mũi, rút thằng bé ra khỏi cái lỗ đã sưng tấy của anh. Cậu lau sơ qua người Jimin bằng một chiếc khăn ẩm từ phòng tắm trước khi bước vào bếp và mang đến cho Jimin một cốc nước.

"Tốt hơn chưa?" Jungkook mỉm cười, ngồi bên cạnh người nọ.

"Mmm" Jimin đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, tay luồn vào tay của người nhỏ.

Hộ ngồi trong im lặng, lặng lẽ cười khi mải ngắm nhìn bàn tay đan xen vào nhau. Jimin bần thần nhớ lại những gì vừa xảy ra chỉ trong một đêm. Nước mắt anh có thể trào ra bất cứ lúc nào khi anh nghĩ rằng mình đã có thể không thể ở bên người mình yêu.

"Vậy... điều này có ý nghĩa gì hả Kookie?" Jimin lo lắng hỏi.

"Chúng ta đang hẹn hò." Jungkook khẳng định.

"Sớm vậy sao?" Jimin hỏi.

"Hyung, em đã đợi anh hai năm rồi, em không nghĩ mình có thể đợi lâu thêm nữa."

Jimin ngại ngùng nhìn đi chỗ khác nhưng Jungkook đã nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy cằm anh, để hai người họ được nhìn thẳng vào nhau.

"Vậy anh sẽ là bạn trai em chứ?"

"Với một điều kiện."

"Là gì thế?"

"Không được gọi anh là trộm nữa."

Jungkook phì cười. "Được thôi, nhưng mà em vẫn chưa phạt anh xong đâu nhé."

"Ồ thật sao, anh nghĩ ta nên giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ."

"Anh chắc không? Anh vừa bị em nện đến thở không ra hơi đó. Jungkook, bàn tay xoa xoa má đùi trong của anh.

"Em nói đúng, để mai đi." Jimin nằm xuống, lấy chăn quấn quanh người.

"Quá muộn rồi, em hứng rồi nè." Jungkook trêu chọc khi nằm đè lên người anh.

"Nhanh như vậy?"

"Với anh, em luôn sẵn sàng." Người nhỏ hơn trưng ra nụ cười thỏ con đặc trưng.

"Anh phải làm gì với em đây." Jimin thở dài đưa tay vòng lên cổ Jungkook, kéo cậu vào một nụ hôn.

"Cứ yêu em thôi." Jungkook cười.

Jimin khúc khích, "Anh có thể làm nó."

Ngoại truyện (10 năm sau)

"Thằng nhỏ mất dạy đó."

JImin càu nhảu khi anh khập khiễng đi vào bếp trong ngày thứ bảy đẹp trời. Sau khi thoát khỏi những cái ôm mạnh mẽ của người nhỏ hơn ở trên giường, anh bắt đầu làm bữa sáng. Anh rên rỉ khi cơn đau ở thắt lưng nhói lên. Sau mười năm bên nhau và sáu năm kết hôn, người nhỏ hơn vẫn không thể tiết chế bản thân. Anh sắp làm xong bánh quế nhà làm, món ăn đã trở thành truyền thống vào sáng thứ bảy, và có bàn tay len lỏi ôm vòng lấy eo anh, trao cho anh nụ hôn trên cổ.

"Chào buổi sáng Jimin à." Jungkook rúc trong cổ người lớn hơn.

"Anh lớn hơn nhóc ạ."  Jimin húc khuỷu tay vào người phía sau.

Jungkook cười, "Babe à, hình như anh quên đêm qua em đã-"

"Chào buổi sáng!"

Cả Jimin và Jungkook đều quay lại nhìn đứa con gái năm tuổi của họ, Jiwoo, tiến đến gần, ôm lấy chân hai người họ. Họ nhận nuôi con bé ba năm trước, bé con có mái tóc tối màu xoăn tít và đôi mắt bồ câu hệt như Jungkook và cả cặp má phúng phính như Jimin. Jimin biết con bé sinh ra để dành cho gia đình họ, khi anh giới thiệu bản thân, con bé trao cho anh ánh mắt lạnh lùng hết như cha nó.

Cùng một lúc, hai người trao cho nhóc cái thơm buổi sáng và khiến bé con khúc khích mỉm cười. Jiwoo tự giác đến bàn ăn để ăn bánh quế. "Ooh, hạt socola. Cảm ơn ba nhiều." Con bé xiên một nĩa đầy đưa vào miệng.

"Vậy mà em bảo máy làm bánh quế là tốn tiền." Jimin cười tự mãn khiến Jungkook đảo mắt.

3 tháng trước.

"Baby à, anh rất muốn có nó!" Jimin cầu xin, trong tay cầm chiếc máy làm bánh quế đắt tiền.

" Không tình yêu à, mình đến đây để mua đồ ăn chứ không để lãng phí tiền." Jungkook yêu chiều nhéo mũi Jimin.

"Jungkook nghĩ đi nào, anh sẽ làm bánh quế mỗi cuối tuần và đây có thể thành truyền thống gia đình. Ji Gấu nhỏ của chúng ta sẽ thích nó lắm." Người lớn hơn dùng dằng, dậm chân.

"Jimin-ssi đừng dùng con gái của chúng ta để che đậy cho căn bệnh nghiện mua sắm của anh." 

Thằng nhỏ hỗn xược này, anh tức tối cãi lại.

"Vì con gái, anh sẽ mua nó bất cứ lúc nào!" Jimin tuyên bố và vênh mặt kiêu ngạo khi anh ấy đi đến quầy đăng ký.

"Vậy mà cứ coi em là người nhỏ tuổi hơn," 

Jungkook phì cười lắc đầu.

*

"Dù sao thì ... Này Ji Gấu, con có biết rằng ba con là một tên trộm không?" Jungkook tinh nghịch hỏi.

Jimin trừng mắt nhìn Jungkook như thể anh ấy có thể khiến Jungkook bốc hơi ngay tức khắc. Trong khi con gái họ mở to mắt và há hốc mồm vì kinh ngạc. 

"Ba, có phải ba đã thực sự làm điều xấu không ?!"

"Đúng vậy," Jungkook trả lời. Jiwoo ngạc nhiên che miệng rồi thì thầm.

 "Anh ta đã ăn trộm cái gì vậy?" Jungkook đặt tay lên miệng như thể cậu ấy đang nói cho nhóc con một bí mật lớn.

"Ba của con đã đánh cắp trái tim của cha đó!"

Phải mất một lúc để Jiwoo hiểu được và rồi con bé phá lên cười.

"Cha đúng là một người sến súa!"

 Jiwoo cười khúc khích.

"Không hề nhé!" Jungkook đặt tay lên ngực tỏ vẻ tổn thương.

"Cha chỉ nói đùa thôi. Bây giờ hãy sẵn sàng cho ngày đi chơi của con nhé, được không? " Jimin nói với con gái của họ.

"Được chứ!"

 Jiwoo cười rạng rỡ khi trở về phòng.

"Em sẽ không bao giờ để điều đó đi, phải không?" Người lớn tuổi hỏi với vẻ hoài nghi. Người trẻ hơn vòng tay qua eo người nọ rồi hôn lên trán.

"Không, Aladdin bé bỏng của em ạ"

"Chà, em đúng là một tên sến rện đấy," Jimin cười khúc khích ôm lại và đặt trán anh lên vai người kia.

"Có lẽ là em. Ồ, bài hát mà anh yêu thích là gì... Ồ đúng rồi, em đã nhớ... Một chân trời mới... " Jungkook bắt đầu hát trước khi Jimin che miệng nhìn anh ấy.

"Cái quái gì vậy Kook? Tại sao em lại thích điều này?"

"Em biết là anh thích nó mà. " Jungkook nói khi gỡ tay người kia ra.

"Đúng là anh thích nó," Jimin mỉm cười khi anh ấy kiễng chân lên để đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi cậu. Họ đắm mình trong vòng tay ấm áp của nhau trong một vài khoảnh khắc trước khi Jimin nói. "Anh vừa mới quyết định một điều."

Jungkook nhướng mày, "Là gì vậy?"

"Anh sẽ đánh cắp tất cả lần cuối của em," Jimin mỉm cười đôi mắt híp lại. Mắt của anh mở to, tràn đầy sự yêu mến vô điều kiện. Cậu nở nụ cười đặc trưng như chú thỏ của mình khiến người nào kia vẫn nhũn tim mỗi lần nhìn. Sau đó, cậu gục đầu vào cổ Jimin, che đi đôi mắt đã sớm long lanh nước.

"Em yêu anh, Jimin-ah" Jimin không có tâm trí để sửa lỗi xưng hô, mặc dù anh sẽ không bao giờ nói với người chồng trẻ tuổi của mình, rằng anh thực sự thích khi cậu không gọi anh là hyung. Anh thích cách tên anh vang lên trên môi người yêu như một giai điệu ngọt ngào. Cách nó có thể đốt cháy cơ thể anh trong giây lát và chạm trực tiếp với linh hồn anh vào lần tiếp theo. Vì vậy, Jimin không bận tâm rằng anh ấy ngày càng ít nghe thấy tiếng hyung trong những năm qua bởi vì chừng nào tương lai của anh đều ở bên Jungkook, anh sẽ không còn quan tâm những điều đó nữa.

"Anh cũng yêu em, Kookie à."

END.
_






Và đó là dấu chấm cho bộ transfic này. Đây là fic trans đầu tiên mình xin per, mình giữ em nó quá lâu để hoàn thành (từ 2019 đến tận 2021). Mình không nhớ đã chỉnh sửa em nó bao nhiêu lần nữa nhưng mình dám chắc bộ fic này đã đánh dấu nhiều mốc trong cuộc đời mình.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Đừng quên lên AO3 và thả kudos vào tác phẩm gốc của pearlaquabomb nha.

Thân ái,
Pansy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro