wands and pens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân tặng chị Thu, chúc chị sinh thần an yên.

taehyung băng ngang khoảnh sân rộng lớn của tòa lâu đài, lại gần những bậc đá nhỏ dẫn gã đến chỗ hồ nước; bước chân đầy hăng hái, bởi gã biết chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi, gã sẽ nhìn thấy cậu người yêu bé nhỏ của mình, jungkook.

khi gã bước qua cổng tò vò, gần hơn những bậc đá, ánh mắt gã bắt gặp em - đang ở bên hồ, vẫy vẫy thứ gì đó trong không trung một cách chậm rãi và cẩn trọng.

một cái que.

taehyung mỉm cười, nỗi trìu mến tràn đầy lồng ngực và bước chân vô thức tăng tốc độ.

và đột nhiên, tâm trí gã ngập trong những kí ức thuở xưa.

I.

lần đầu tiên kim taehyung gặp jeon jungkook ngoài đời là khi cậu trai trẻ suýt vấp ngã bằng chính hai chân của em, lúng túng bước dọc lối đi giữa những chiếc bàn làm bằng gỗ, và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh gã trai nhà slytherin.

bởi cách ngồi xuống vụng về ấy, sau cùng, jungkook lại dựa quá gần vào taehyung - đủ gần để gã pháp sư cảm nhận được lớp vải cashmere mềm mại của chiếc áo len màu hạt dẻ em đang mặc và mùi hương nước giặt thanh mát cùng hương hoa dành dành quẩn quanh em như một đám mây nhỏ.

rõ ràng, đây hẳn là jungkook, do khác với mọi học sinh ngồi chật phòng học, em là người duy nhất không mặc bộ đồng phục để thể hiện mình thuộc nhà nào.

taehyung đã nghe về em từ trước, nghe thấy những tiếng thầm thì kín đáo gần như liên tục lấp đầy các lối đi dài và quanh co trong lâu đài. gã biết một vài điều cơ bản về jungkook, tỉ như em đã được albus dumbledore - hiệu trưởng học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts nhận nuôi vài năm trước, hay như việc em là - theo cách mà phù thủy thường gọi - một squib*.

chà, nói một cách chặt chẽ thì em không hẳn là một squib. em không phải một phù thủy bẩm sinh không có năng lực sinh ra trong một gia đình thuần chủng, em chỉ đơn giản được họ nhận nuôi mà thôi. vậy nên, em thật ra là một muggle, tuy rằng mọi học sinh trong trường đều thích gọi em là squib.

và - jungkook là một tên "squib" - chính là lí do tại sao mọi người lại hay bàn tán về em như vậy. thật là kinh khiếp biết bao, khi hiệu trưởng của một trường dạy ma thuật lại nhận nuôi một đứa trẻ - mà cơ bản - không hề thuộc về thế giới này.

thế nên, vâng, có thể nói jungkook khá nổi tiếng trong trường, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em sẽ có nhiều bạn. thực tế, em chỉ thường xuyên nói chuyện và đi chơi cùng hai người - hoseok, một hufflepuff và namjoon, thuộc nhà gryffindor.

mặc dù jungkook là một chủ đề nóng của hầu như mọi cuộc tám nhảm tầm phào, đây vẫn là lần đầu tiên taehyung nhìn thấy em, bằng xương bằng thịt. gã đã phải chớp mắt mấy lần, bởi em nom thật sự rất xinh đẹp.

taehyung không nghĩ em lại đẹp đến vậy. mắt em to tròn và ấm áp đến độ không giải thích được, với vài sợi tóc đen lòa xòa buông rơi. vài hình vẽ nhỏ tối màu và phức tạp phủ đầy các khớp ngón tay em, cả phần da giữa ngón cái và ngón trỏ. hình xăm.

vai em rộng, nhưng dáng em ngồi lại khiến em trông có vẻ nhỏ con hơn hẳn. như thể em đang tự thu mình, ẩn náu, cố gắng chiếm ít không gian trong lớp nhất có thể, điều đó khiến trái tim taehyung nhói đau một cách lạ lùng.

điều này quá kì quái, bởi taehyung thậm chí còn chẳng biết em, vậy mà gã lại cảm thấy khát khao bảo hộ kì lạ dành cho cậu trai muggle này đang nảy nở trong lồng ngực.

gã muốn nhìn thấy em cười, muốn nhìn em ngồi ngay ngắn, cằm ngẩng cao và cơ thể tự hào chiếm bao nhiêu không gian tùy thích trong phòng học này, và mọi căn phòng khác trên thế giới.

ngay sau đó, jungkook chợt ngẩng đầu lên, và taehyung nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân bởi đã dòm chằm chằm người ta quá lâu, đến mức thì suýt bị bắt gặp.

nhưng đã quá muộn, bởi ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, và chỉ một tích tắc đó là đã đủ.

jungkook chớp mắt, thở một cách chậm rãi và lo lắng hơn lẽ thường. rồi em nhìn taehyung, mắt nhanh chóng quét một lượt gương mặt slytherin.

sau đó, em mở miệng.

"xin chào," cậu trai muggle khẽ thì thầm, tặng cho taehyung một nụ cười thân thiện, trong khi đôi mắt vẫn hiện lên đôi chút cảnh giác, cứ như thể em đang chờ taehyung sẽ chế giễu mình và quay đầu đi chỗ khác vậy.

taehyung không thể trách em vì đã nghĩ như thế được. gã biết rằng nhiều học sinh thường phớt lờ em bởi em không có phép thuật như họ.

"chào bồ." taehyung đáp lại ngay lập tức, niềm vui vẻ pha lẫn chút buồn xót khi nhìn thấy em ngạc nhiên và thích thú vô cùng.

"mình là jungkook."

taehyung muốn nói rằng gã biết, nhưng rồi nghĩ lại. gã nghĩ rằng jungkook có lẽ đã biết về việc mình là chủ đề nóng trong giới học sinh, và gã không thể tưởng tượng được việc mình vui vẻ tự giới thiệu bản thân như thế nào, chỉ để nhận lại câu nói rằng họ đã biết ta từ trước.

"taehyung. rất vui được gặp bồ," slytherin thấy jungkook mỉm cười, thả lỏng hơn đôi chút và đôi mắt cũng trở nên ấm áp hơn.

"mình cũng rất vui vì được làm quen với bồ," jungkook lặp lại, xoay xoay chiếc bút mực xanh tối màu giữa những ngón tay mảnh khảnh.

taehyung chợt muốn đan tay mình vào tay em, và nắm tay bên dưới bàn học, như thể những cặp đôi phải lòng nhau.

gã muốn nói gì đó, nhưng rồi giáo sư mcgonagall đã bắt đầu bài học, và hai cậu trai buộc phải chuyển sự chú ý về bục giảng. họ không nói gì thêm nữa, bởi giáo sư có thính giác của một con đại bàng, và dường như cô cũng có hai cặp mắt - một ở đúng vị trí của chúng, cặp còn lại thì nằm ở đâu đó trên đầu cô, ẩn dưới búi tóc được bới chặt. nói chuyện riêng trong tiết của cô về cơ bản chính là một nhiệm vụ cảm tử, mọi học sinh đều biết rõ điều đó.

ấy vậy mà, suốt tiết học, taehyung thấy mình hòa hợp với jungkook đến nỗi, gã gần như chú ý đến mọi sự thay đổi nhỏ nhặt nhất của em.

huynh trưởng nhà slytherin chắc chắn không bỏ lỡ cách cậu trai nhỏ im lặng lẩm nhẩm thần chú giữa hơi thở, vẽ ra những chuyển động nhẹ nhàng của cây đũa phép với chiếc bút của mình dưới mặt bàn. như thể em đang thực sự luyện tập. và nghĩ rằng không ai thấy em làm điều đó.

và kẹo ngọt của merlin ơi, taehyung - một gã pháp sư xuất thân từ một trong những gia đình thuần chủng quyền lực nhất - nhận ra ngay lập tức rằng - vào một buổi sớm thứ hai hết sức bình thường, trong lớp biến hình - rằng gã đã thích cậu trai muggle ngọt ngào nọ.

quá nhanh, thật sự là quá nhanh.

nhưng gã chẳng thèm bận tâm dù chỉ một chút.

II.

lần tiếp theo taehyung gặp jungkook là khi slytherin đang bước dọc lối đi mọc đầy cỏ dẫn xuống hồ.

taehyung thường đến bờ hồ mỗi khi gã muốn trốn khỏi tòa lâu đài, khỏi nhóm bạn, trốn chạy khỏi chính những suy nghĩ đang bủa vây suy tâm trí gã như bầy ong bắp cày vây lấy những nạn nhân.

gã nhìn thấy jungkook đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ bằng gỗ ngay sát mép nước, đung đưa chân mình trên mặt hồ và tự nghịch mấy ngón tay. đầu em cúi sâu, đôi mắt dường như tập trung hết thảy nơi mặt hồ phẳng lặng, chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

taehyung không nghĩ nhiều. gã bước tới, bước đi đầy quyết tâm hăng hái. jungkook nghe thấy tiếng bước chân, em ngẩng đầu lên, mắt mở to khi thấy slytherin.

"taehyung?"

gã gật đầu, dừng lại ngay bên chiếc ghế dài nhỏ.

"xin chào. bồ có phiền nếu mình ngồi đây với bồ không?"

taehyung chưa bao giờ thẳng thắn đến vậy trước đây - gã không phải kiểu người chỉ đi đến chỗ người ta như thế, gã luôn được xem là một người thận trọng, mạnh mẽ và im lặng - nhưng có điều gì đó ở jungkook thu hút gã như một con thiêu thân mặc mình lao vào lửa.

thứ gì đó ở jungkook dường như rất hấp dẫn taehyung - không, không chỉ sự thật rằng jungkook là một thiếu niên không có năng lực pháp thuật được bao quanh bởi các phù thủy, pháp sư và ma thuật.

thay vào đó, có thể là cách mà người nhỏ hơn muốn - toàn tâm toàn ý - học các câu thần chú và cách chuyển động đũa phép sao cho chính xác, ngay cả khi em sẽ chẳng dùng đến chúng bao giờ.

hoặc cũng có thể là cách jungkook vẽ nguệch ngoạc lên những trang vở, và vài ngày sau, taehyung sẽ thấy một hình xăm mới toanh phủ trên da em, nghệ thuật hệt tác phẩm nhỏ em đã vẽ trên vở mình.

slytherin chợt bị kéo khỏi mớ suy tưởng miên man bởi giọng nói của jungkook.

"vậy, bồ có định ngồi xuống không đó?"

taehyung chớp mắt, gã cảm thấy má mình nóng lên bởi nhận ra rằng jungkook có lẽ đã trả lời gã rồi, nhưng taehyung lại chìm đắm qua sâu vào suy nghĩ của mình để đáp lại. và bây giờ, có lẽ jungkook sẽ cho rằng gã thật lố bịch.

taehyung đằng hắng, gật gật đầu.

"có chứ có chứ."

gã ngồi xuống băng ghế cạnh jungkook, em ngừng đung đưa chân và quay sang mặt đối mặt với taehyung.

"bồ cũng đến đây để suy nghĩ hả?"

taehyung ngồi lại, lưng áp vào tấm gỗ.

"thực ra thì ngược lại." jungkook nghiêng đầu bối rối như một chú cún nhỏ, nom rõ là đáng yêu. slytherin thủ thỉ, " mình đến đây để trốn tránh mọi thứ, bao gồm cả những suy nghĩ của mình.

"ồ, có lí nhỉ," jungkook gật đầu, chuyển sự chú ý trở lại mặt nước, và taehyung nhân cơ hội jungkook quay đầu, chiêm ngưỡng sườn mặt nghiêng tuyệt đẹp của em.

đường nét trên khuôn mặt em tuy sắc sảo nhưng cũng không kém phần mềm mại, hôm nay em mặc một chiếc áo len cashmere màu lục đậm, gần như màu xanh lá của nhà slytherin nhưng đậm hơn một chút.

nó rất hợp với jungkook, tương phản hẳn với làn da xanh xao và mái tóc tối màu cùng đôi mắt nâu ấm. taehyung nhìn jungkook chạm nhẹ vào một trong những hình xăm mãi mãi khắc sâu trên các ngón tay em.

"bồ có thường xuyên đến đây không?" taehyung hỏi. jungkook ngẩng đầu lên, mỉm cười, một nụ cười khẽ đầy thích thú.

"xin lỗi, bồ vừa nói gì cơ?"

taehyung chớp mắt, bối rối không biết em đang cười chuyện gì.

"ừm. bồ có thường xuyên đến chỗ này không?" gã lặp lại.

jungkook chỉ cười khúc khích rồi gật đầu.

"mình đến đây khá nhiều." sau đó, em cắn môi, dường như đang suy ngẫm về những lời nói tiếp theo của mình - dường như đang cố gắng tìm xem em có muốn nói ra những điều em đang nghĩ hay không, "mình cười là bởi trong thế giới của muggle ấy, khi bồ hỏi một người rằng họ có thường xuyên đến nơi nào đó đặc biệt không, họ sẽ ngay lập tức cho rằng bồ đang tán tỉnh họ."

taehyung lắp bắp, nhìn đôi mắt jungkook lần nữa sáng lên vui vẻ, cắn môi cố không để bật ra tiếng cười.

"vậy sao?"

jungkook gật đầu, nghịch nghịch ống tay chiếc áo len quá khổ.

"thật đấy. dù rằng bồ sẽ nhìn thấy điều đó trên phim nhiều hơn ngoài đời thực. nó giống như một trò đùa hơn là một cách tán tỉnh tốt đối với người bồ thích." jungkook vui lòng phổ cập kiến thức, đôi mắt nai vẫn lấp lánh ánh sáng.

taehyung vò đầu bứt tai, cố gắng nghiền ngẫm thông tin mới vừa tiếp nhận, những dòng suy tưởng cứ nổi tiếp nhau đập vào bức tường trong tâm trí gã.

tán tỉnh sao?

đó có phải là điều mình nên làm không nhỉ, gã nghĩ thầm.

trước khi gã kịp gỡ hết đống tơ vò rối ren trong tâm tưởng, jungkook đã mở lời, nom có vẻ hơi rụt rè hơn trước.

"chỉ là mấy điều mà muggle nói vui với nhau thôi," em nhún vai, "mình không có nghĩ là bồ đang tán tỉnh mình đâu mà."

"nhưng nếu mình muốn thì sao?"

jungkook chớp chớp đôi mắt mở to nhìn sang người bên cạnh.

"hả?" gã hỏi một cách hùng hồn.

dũng khí đang tràn ngập con người taehyung, vậy nên-

"nếu mình muốn tán tỉnh bồ thì sao?"

"bồ muốn ư?"

taehyung liếm liếm môi dưới.

"đúng vậy."

gã thực sự muốn làm như thế. gã muốn tán tỉnh jungkook. gã muốn biết về em nhiều hơn. gã thích em, gã quý trọng em biết nhường nào.

"ồ." jungkook lẩm bẩm, chớp mắt. đôi má em ửng hồng.

"được không?" taehyung hỏi lại, cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn một chút và - trời ạ, lòng bàn tay gã đang đổ mồ hôi, tại sao lại đổ mồ hôi chứ?

jungkook mỉm cười - ngọt ngào và dịu dàng xiết bao - em cào nhẹ móng tay trên đùi.

"vâng, được thôi."

taehyung cảm thấy sức nặng - sức nặng đè trên lồng ngực mà gã không hề để ý - đã biến mất tăm và hơi thở thông thoáng trở lại. gã buông bàn tay đẫm mồ hôi xuống chân.

"okay." gã dịu dàng bảo, "okay, nghe tuyệt lắm."

jungkook lại cười khúc khích.

và taehyung biết gã đã thật sự ngà ngà say.

III.

vài tuần tiếp theo trôi qua trong sự mù mờ của taehyung.

taehyung thậm chí còn chẳng thèm quan tâm thời gian chạy đi đâu, bởi gã đã quá bận rộn với việc tìm hiểu cậu trai muggle và mọi thứ xung quanh, làm nên con người em.

tỉ như quyết tâm của em với việc học thần chú và những chuyển động đũa phép tương ứng, dù em sẽ chẳng bao giờ sử dụng chúng trong thực tại. taehyung dành cả buổi tối sau bữa ăn với jungkook, hoặc trong một góc yên tĩnh của thư viện - được bao quanh bởi các dãy đầy sách và giấy da - hay trong góc ở của em - chung quanh là nến, cây nhựa ruồi và con mắt theo dõi hai tư trên hai tư của ngài hiệu trưởng.

gã dạy jungkook những câu thần chú không hề dễ dàng với muggle, và gã nhìn em - vừa thích thú vừa pha chút ưu buồn - nhìn em cười sau khi đạt được tông giọng hoàn hảo (bởi vì bùa chú là những thứ tuy nhỏ mà rất khó, chúng cũng cần đến giọng điệu phù hợp khi ếm bùa).

gã yêu thích sự quyết tâm của người nhỏ hơn, những gã cũng buồn bởi - dù jungkook vẫn mỉm cười và nhảy lên đầy vui vẻ mỗi khi em làm đúng - rõ ràng là em cũng biết mình sẽ không bao giờ sử dụng được những phép thuật này.

mỗi khi jungkook trông có vẻ buồn bã, taehyung sẽ nhảy vào - đũa phép vung lên và lẩm nhẩm thần chú, tạo ra những dải màu sặc sỡ trong không khí để làm em cười và vỗ tay, khen ngợi slytherin một cách đầy trêu chọc.

và thật đáng để biến mình thành trò cười nếu điều đó khiến jungkook vui.

(vâng, taehyung nhận ra gã đã sa vào lưới tình nhanh đến nhường nào. gã có quan tâm không? không. jungkook sở hữu điều gì đó khiến gã "rơi xuống" một cách quá nhanh, quá dễ dàng.)

gã cũng biết nhiều hơn về những hình xăm của em - chúng là những thứ mà em yêu quý từ tận đáy lòng. em có hình xăm đầu tiên khi em mười sáu, và kể từ đó, số lượng hình xăm cứ tăng dần lên. em không xăm quá nhiều, chỉ một vài cái trên bàn tay và một vài cái trên cánh tay, nhưng chúng đều là niềm vui và niềm tự hào của cậu muggle nhỏ.

jungkook kể taehyung nghe về phản ứng của dumbledore khi thấy hình xăm của em lần đầu, và taehyung không nhớ lần cuối mình cười to như vậy là từ khi nào nữa.

jungkook kể gã nghe ý nghĩa đằng sau mỗi hình xăm - trái tim tượng trưng cho người bà đã nuôi nấng em từ bé và qua đời vài năm trước (lí do jungkook được ngài albus nhận nuôi sau này), chú chim nhỏ mắc kẹt trong chiếc lồng để mở chỗ khuỷu tay là ẩn dụ về việc đôi khi em cảm thấy như bị mắc kẹt, dù tự do luôn trong tầm với.

thật kì diệu biết bao, tìm hiểu những điều nhỏ nhặt về jungkook. nó kì diệu theo cách riêng, theo cách mà ma thuật thực sự không thể sánh được.

trái tim của jungkook chính là một câu thần chú nhỏ mà taehyung đang chậm rãi học và hoàn thiện, tựa như việc gã hoàn thiện những phép thuật được truyền từ thế hệ pháp sư này phù thủy khác.

gã nghĩ, dù vậy, trái tim của jungkook là một câu thần chú quan trọng vô cùng, hơn thảy mọi thần chú mà gã từng học được.

IV.

lần đầu taehyung hôn jungkook - tuy rằng khá vội vã, thực sự - là trong dạ vũ giáng sinh.

họ đã tìm hiểu nhau thật nhiều, thật nhiều trong hai tháng vừa qua, và mỗi ngày trôi đi, taehyung thích em cũng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. gã nghĩ rằng jungkook cũng vậy, nếu cái cách em mỉm cười với taehyung mỗi lần nhìn thấy gã và lo lắng cho người lớn hơn khi gã đến lớp muộn là dấu hiệu của điều đó.

hai người đã thân thiết đến mức, mỗi lần gặp nhau, họ lại ôm nhau thật chặt, và taehyung cũng đã có đủ tự tin để tán tỉnh người nhỏ hơn.

taehyung "thả thính" nhiều đến mức, gã còn mời em làm bạn nhảy trong dạ vũ giáng sinh. jungkook, rõ ràng, là đồng ý và giờ họ ở đây, chậm rãi - khiêu vũ trong bóng tối và nhìn vào mắt đối phương như trong những bộ phim lãng mạn.

và taehyung đã nghĩ đến chuyện hôn jungkook trong một buổi tối đầy vui vẻ như thế này.

đó là khi họ đang nhảy một điệu chậm rãi - ban nhạc bắt đầu chơi những giai điệu nhẹ nhàng để báo hiệu sự kết thúc của dạ vũ giáng sinh. taehyung ôm jungkook giữa vòng tay, và đôi mắt của cậu muggle lấp lánh những vì sao xinh đẹp - ánh sáng phản chiếu từ hàng nghìn ngọn nến và quả cầu bạc treo trên đầu.

đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo. đại sảnh đường dần thưa người, chỉ còn một vài cặp đôi vẫn đang khiêu vũ ngoài sàn nhảy. đâu đó xa xa phía trước, taehyung có thể thấy ngài dumbledore ngồi bên bàn dài, trên tay là chiếc cốc bạc, đang nhìn chằm chằm hai người họ.

ngài pháp sư vĩ đại mỉm cười và nâng ly, đôi mắt cụ lóe lên tia sáng mà taehyung thậm chí nhìn được ở khoảng cách khá xa. rồi, cụ hiệu trưởng quay người, bắt đầu tán gẫu với giáo sư flitwick, lơ đi cặp đôi trên sàn nhảy một cách cố tình.

và taehyung cho đó là một sự ngầm đồng ý.

gã quay sang nhìn jungkook, ngón tay siết chặt eo người nhỏ hơn. jungkook cảm nhận được điều ấy, em ngước mắt lên nhìn taehyung.

"bồ ổn chứ?"

taehyung liếm môi, nuốt nước bọt.

"jungkook này, mình hỏi bồ một điều được chứ?"

cậu muggle nghiêng đầu, như một chú cún con, song vẫn gật gật.

taehyung hít một hơi thật sâu.

"anh có thể hôn em không?"

jungkook chớp mắt, khuôn mặt em gần như tách ra làm đôi bởi nụ cười.

"em từng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ ngỏ lời đâu."

rồi em dựa vào người lớn hơn - âu yếm vuốt ve má taehyung, và hôn gã.

taehyung cảm thấy điều này rõ là nực cười, nhưng gã xin thề là gã cảm thấy pháo hoa đang nổ tưng bừng sau đôi mi mắt đang nhắm nghiền.

V.

"em đang vẽ lại những chuyển động của đũa phép bằng chiếc que đó sao?"

jungkook chớp mắt, má nóng bừng. em đánh rơi chiếc que đang cầm, quay một vòng để đối diện với người yêu - người yêu của em, chà, điều này sẽ không bao giờ phai nhạt, em nghĩ.

taehyung bước xuống lối đi nhỏ bằng đá, tiền về phía jungkook, đôi mắt lướt qua hồ nước rồi lại nhìn vào em. vầng dương dần khuất bóng nhuộm cam đường nét của gã, khiến jungkook phải thở chậm lại một hơi.

taehyung nom tuấn tú biết bao.

"không."

taehyung mỉm cười dịu dàng, và sự si tình còn thấm đượm hơn nữa trong đôi mắt nọ. gã tiến gần hơn đến jungkook, người vẫn đứng im không hề di chuyển.

"có, em chắc chắn có mà." gã thì thầm, lại gần hơn nữa cho đến khi gã ở ngay trước mặt em, và có thể dễ dàng vòng tay qua hông người nhỏ hơn, kéo em lại gần và in lên trán em một nụ hôn khẽ, dọc theo sống mũi em, và cuối cùng là hai gò má đáng yêu của cậu muggle nhỏ.

"nom em dễ thương lắm." taehyung thủ thỉ, ấn lên môi em một nụ hôn sau khi hôn má em chán chê, say sưa trong tiếng cười du dương sau mỗi cái hôn nồng thắm.

"anh đừng làm vậy nữa mà." jungkook khẽ lẩm bẩm, và taehyung không thể ngăn được nụ cười khi gã cảm nhận được má em chợt trở nên ấm áp biết nhường nào. gã thậm chí còn chẳng cần nhìn cũng biết được màu hồng đang nối lên trên làn da nhợt nhạt ấy.

"ừm, không đâu."

jungkook giả vờ yếu ớt đẩy gã ra, nhưng điều đó chỉ làm cho vòng tay quấn quanh hông em của gã pháp sư siết chặt hơn nữa, kéo em lại gần hơn, gần hơn, đến nỗi họ gần như chung một không gian và thở chung luồng không khí.

sau khoảnh khắc vờ muốn thoát khỏi taehyung hết sức ngắn ngủi, jungkook đành phải thừa nhận rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. em vòng tay qua cổ taehyung, đặt cằm lên vai gã và hôn nhẹ lên vùng da được nắng sưởi ấm của phù thủy.

"đừng có trêu em."

"anh còn không dám mơ đến việc đó đâu, bé ạ."

"anh xấu tính quá đi."

"anh không có xấu tính."

jungkook khẽ cằn nhằn gì đó trong hơi thở, nhéo hông taehyung, khiến tên pháp sư cười khúc khích.

"anh khó chịu chết đi được."

"ổn mà."

"em nghiêm túc đấy!"

taehyung có thể nghe thấy cả cái bĩu môi trong giọng nói của jungkook.

"nhưng em vẫn thích anh đó thôi."

"điều đó hoàn toàn có thể biến thành một cuộc tranh luận nhé."

taehyung lùi ra xa, trái tim ca vang bài ca vui vẻ khi jungkook rên rỉ vì thua cuộc và cố gắng kéo gã lại bên mình.

"bây giờ thì ai mới là người xấu tính đây, hửm?"

jungkook trừng mắt, cuối cùng cũng thành công kéo taehyung vào lòng. em quấn lấy gã pháp sư, như một chú bạch tuộc nhỏ. đáng yêu không tả nổi, taehyung không nhịn được mà thầm thì.

"em đáng yêu quá."

jungkook tựa vào cổ gã lầm bầm, dù nhẹ nhàng, thúc cùi chỏ vào xương sườn gã.

"dừng ngay cho em."

taehyung cười, ôm chặt lấy người nhỏ hơn và đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn; môi gã mơn trớn mái tóc bồng bềnh.

"muốn anh dùng câu thần chú nào không?" taehyung hỏi, giọng ngọt ngào, văng vẳng bên tai jungkook. em rúc đầu vào má taehyung.

"có ạ." em nói khẽ, nhìn lên khi taehyung rút cây đũa phép từ trong túi ra và giơ nó lên cao, một tay vẫn ôm chặt lấy eo jungkook.

"em muốn trông thấy gì nào?"

jungkook chậm rãi chớp mắt, tựa vào người taehyung.

"em muốn thấy thần hộ mệnh của anh, có được không?

thần hộ mệnh là niềm yêu thích của jungkook. em thích ngắm nhìn con vật màu xanh bạc chạy loanh quanh trong không trung, thắp sáng khuôn mặt em và taehyung bằng ánh sáng tỏa ra từ người nó. em yêu nó rất nhiều, bởi trong mắt em, nó là hình ảnh đại diện hoàn hảo cho taehyung.

tất nhiên, jungkook biết rằng thần hộ mệnh thường được xem như đại diện của một phù thủy trên phương diện nào đó. trong mắt jungkook, bạn là điều mà bạn yêu thương, vậy nên, vâng. thần hộ mệnh thực sự đại diện cho một người. và với taehyung, nó chính xác là như vậy.

"được thôi, jungkookie." taehyung khẽ bảo, hôn lên má người nhỏ hơn. sau đó, gã nâng đũa thần lên trời, và - "expecto patronum!"

một con vật uy nghiêm xuất hiện, tỏa ra thứ ánh sáng xanh bạc lấp lánh. con hổ trắng hiên ngang tung hoành giữa thinh không như một vũ công duyên dáng, hàm mở ra trong một tiếng thét câm lặng.

jungkook bị cách di chuyển của chú hổ làm cho mê hoặc - đẹp đẽ, nguy hiểm mà duyên dáng, hệt như người sở hữu nó vậy. nó chạy trên không trung rồi dừng lại cách taehyung và jungkook vài inch, sừng sững và kiêu hãnh bên cạnh chủ nhân của mình.

"nom nó y hệt anh vậy."

taehyung cười cười, ngón tay cái xoa xoa hông em. jungkook cắn môi, không biết có nên hỏi không, nhưng rồi sự tò mò của em đã chiếm ưu thế.

"anh nghĩ thần hộ mệnh của em sẽ trông như thế nào?"

một khoảng lặng im. jungkook đang định quay đầu lại và nói với taehyung rằng "quên chuyện đó đi" thì người lớn hơn cất lời.

"anh nghĩ nó sẽ là một con husky."

"một con husky?" jungkook cạn lời. nhưng taehyung đã kéo em lại gần và mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào người nhỏ hơn.

"đúng vậy. em chả bảo là em yêu albus rất nhiều bởi tất cả những gì ông ấy đã làm cho em mà, phải không?"

jungkook gật đầu. tất nhiên là có rồi. em không chung dòng máu với cụ dumbledore, không có nghĩa là em không kính yêu cụ.

"em tốt bụng, thông minh và trung thành, nhưng trên hết, em là một người dũng cảm. em mang trong mình nguồn sáng, khiến cho người ta khó có thể không yêu em."

jungkook chớp mắt. ổn thôi.

"ồ, tuyệt nhỉ."

em có thể cảm thấy cảm thấy tiếng cười khúc khích của taehyung rung nhẹ trên làn da, nơi gã áp môi mình lên xương gò má jungkook.

"đáng yêu quá đi à."

lần này jungkook không tranh luận hay than vãn gì nữa. em quay đầu, nhẹ nhàng và ngọt ngào, hôn taehyung. em cảm nhận được nụ cười của taehyung giữa cái hôn, và đến lượt em, em cũng mỉm cười.

khi họ tách nhau ra, jungkook ngạc nhiên nhìn thần hộ mệnh của taehyung vẫn còn ở đó, thường thì nó biến mất khá nhanh sau khi được gọi lên.

"nó ở lại đây bởi nó biết anh đang hạnh phúc đến nhường nào. nó muốn đắm mình trong đó lâu hơn một chút." taehyung thì thầm, hôn vội lên khóe môi em.

và jungkook mỉm cười.

hạnh phúc.

vâng, đó là những gì họ đang có.

và họ sẽ luôn luôn, mãi mãi như vậy. hạnh phúc bên nhau.

-hết-

*squib: người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật hoặc năng lực đặc biệt.

*muggle: người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro