Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc Wattpad: @BetterUnseen)

CẢNH BÁO ⚠ ️

VEGAS

Lời nói, hành động và cảnh không phù hợp.
----------

Giết người là một tội lỗi và Vegas được sinh ra để trở thành một tội nhân.

Khun Pat và Khun Gray, hai người đối xử với Pam như một món đồ chơi có thể điều khiển được, bị nhốt trong phòng và không tỏ ra thương xót thật đáng chết.

Về phần Vegas, anh là ai để tha cho họ? Nếu họ là lý do khiến anh đau khổ thì anh sẽ đáp trả gấp trăm lần.

Vegas nhìn thấy Pete nhắm súng vào chính bố mình. Anh đã thấy điều này trước đây.

Ký ức về việc Pete hét vào mặt bố mình, ánh mắt đau đớn ... mọi thứ chỉ khiến anh nhớ lại ngày Pete qua đời.

"Bắn ông ta đi!" - Vegas hét lên và sau đó một tiếng súng lớn nổ ra.

Khun Pat ngã trên sàn. Pete vội vàng chạy về phía mẹ mình, mong rằng cậu vẫn có thể cứu được bà. Nhưng Pam đã ướt đẫm máu, đặt tay lên cổ mình để giúp ngăn máu chảy nhiều hơn.

Khi Khun Gray bị trói và không có khả năng tự vệ, Vegas đi đến hướng của Pete và giúp cậu. Anh liếc trộm Khun Pat, người vẫn còn tỉnh táo nhưng thật đáng tiếc vì ông ta đã nhận viên đạn vào ngực mình.

"Mang bà ấy đi." - Vegas cởi chiếc áo sơ mi của mình và đưa nó cho Pete, dùng làm vải để ngăn mất máu. - "Đi ngay. Đưa bà ấy đến bệnh viện."

"Thế còn anh?" - Pete hoảng sợ hỏi, tay vừa run vừa cố gắng thì thầm điều gì đó với mẹ.

"Tôi sẽ "chăm sóc" chúng." - Vegas cười nhẹ và giúp Pete bế Pam.

"Anh sẽ theo sau đúng không?" - Pete nhẹ giọng hỏi.

Điều đó khiến Vegas mỉm cười. - "Đúng vậy. Dù em đi đâu, tôi sẽ luôn theo sát em."

"Tên chết tiệt này." - Pete thì thầm, có lẽ nghĩ rằng cậu vừa nghe thấy câu nói vui nhất.

"Sao vậy haha." - Vegas cười, cảm thấy hài lòng đến nỗi cuối cùng Pete đã nguyền rủa anh.

Trái tim anh tràn đầy, khi biết rằng đây chính là Pete của anh; người không bao giờ ngần ngại chửi rủa anh.

"Đừng cười nữa. Mẹ tôi sắp chết rồi!" - Pete mắng mỏ khiến Vegas tỉnh lại.

"Mày có cần giúp đỡ không?" - Giọng nói của Tankhun vang lên khi Arm và Pol lao về hướng của họ, giúp Pete sơ cứu.

"Tôi ... tôi cần đưa bà ấy đến bệnh viện. Xin hãy giúp tôi bế bà ấy."

Arm và Pol, người đang lo lắng cho tình hình hiện tại của Pete đã quyết định theo dõi và khi họ nhận thấy rằng không có thay đổi trong chuyển động của họ. Tankhun nói rằng đó là trường hợp khẩn cấp và đi theo ngay lập tức.

Lý do khiến Khun Nủ lo lắng không phải vì mối nguy hiểm có thể xảy ra mà Pete có thể gặp phải mà anh ta sợ rằng Pete có thể đi cùng Vegas và không bao giờ quay trở lại Gia tộc chính nữa.

"Đi thôi. Tôi vẫn còn một số lộn xộn cần dọn dẹp." - Vegas ra hiệu cho Arm đưa cả Pete và Pam đi và người kia làm theo ngay lập tức.

"Hãy quay lại sau khi anh hoàn thành!" - Pete hét lên và bế mẹ mình.

"Oi! Sao mày lại quan tâm nó như vậy?" - Khun Nủ phàn nàn như thể anh ta vừa nghe thấy điều gì đó sẽ khiến tai mình chảy máu.

Khi họ đi khuất, Vegas nhìn chằm chằm vào khung cảnh của những vệ sĩ đã chết, Khun Gray đang dần tỉnh lại trong khi Khun Pat vẫn đang cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể ông ta đã yếu đi.

Một Vegas ngực trần, đứng giữa những xác chết, vũng máu với trái tim đầy giận dữ, linh hồn khát khao trả thù và tay trái đang cầm súng.

Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười châm chọc.

"Đã đến lúc hoàn vốn rồi, tên khốn." - Anh thì thầm và cười khúc khích một cách ác độc.

Bên trong căn phòng màu đỏ sẫm chứa đầy dây xích, còng tay và con dao, nơi Khun Pat giữ Pam, anh giam cả hai.

Anh trói họ ở mép giường và xích cổ họ, làm họ nghẹt thở.

"Mày còn quá trẻ để trở nên điên rồ như thế này," - Khun Gray nhận xét về anh trong khi Vegas đang bận mài dao.

"Mày đã quá già để trở nên tốt hơn. Đã quá muộn" - Vegas nói lại và giữ mũi dao, kiểm tra xem nó có đủ khiến Khun Gray cảm thấy đau đớn hay không.

Vegas ngồi xổm, ôm mặt Khun Pat để đảm bảo rằng mắt họ sẽ chạm nhau.

Cách một tay anh đang ôm lấy cả hai má của Khun Pat, người lớn hơn thì rít lên vì đau và cố gắng di chuyển đầu của mình.

"Mày thật ảo tưởng khi nghĩ rằng Pam yêu mày," - Anh thì thầm. Vegas cho rằng ngay cả trước khi anh khiến họ cảm thấy đau đớn về thể xác, tốt hơn hết là anh nên làm tổn thương họ bằng những lời nói của anh trước. - "Pam yêu Khun Ja và cho đến tận bây giờ, Khun Ja vẫn đang đợi bà ấy."

"Không đúng! Cô ấy chọn sinh ra Pete! Cô ấy muốn thế!" - Khun Pat tranh luận và cố gắng thở khi sợi dây xích quấn quanh cổ bóp nghẹt ông ta.

"Mày buộc bà ấy phải làm điều đó! Mày buộc bà ấy phải ở lại! Mọi thứ mà mày có ... và ngay cả Pete là do mày ép buộc họ" - Vegas nói.

Anh đặt ngón áp út của mình lên trán Khun Pat và đẩy mạnh. - "Hãy để tao nói với mày điều gì đó Khun Pat. Ngay cả ở các chiều không gian khác nhau, Pete vẫn ghét mày. Em ấy thậm chí không quan tâm đến mày chút nào."

"Tao vẫn là bố của nó. Nó tồn tại là bởi vì tao." - Dù cơ thể yếu ớt đến đâu, Ông ta vẫn cố gắng nói chuyện trở lại.

Vegas, người đã bị tích tụ sự tức giận buộc Khun Pat phải mở miệng. Khun Pat di chuyển đầu của mình nhưng Vegas đã giữ được chúng và buộc ông ta phải mở miệng.

"Mày đang làm gì đấy?!" - Khun Gray hỏi và cố gắng di chuyển; hy vọng rằng mình vẫn có thể chạy trốn.

"Câm miệng." - Vegas nói.

Vegas mạnh mẽ kéo lưỡi Khun Pat ra. Anh cầm nó bằng tay và Khun Pat chưa thể cử động được. Ông ta càng di chuyển, xiềng xích càng trở nên chặt chẽ hơn.

Anh thấy cách Khun Pat mở to mắt kinh hãi. Ông ta biết điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo. Vegas cảm thấy rất hài lòng.

"Ahhh!" - Khun Pat hét lên khi Vegas cắt lưỡi.

Máu chảy khắp nơi. Khi chiếc lưỡi bị cắt ra, Vegas vẫy nó trước mặt Khun Pat và cười trong hạnh phúc.

"Đây là để nói thay tất cả những điều khó chịu với mẹ của Pete." - Anh thì thầm.

"Fuck! Mày điên rồi." - Khun Gray thì thầm khi không thể tin được rằng mình vừa nhìn thấy Vegas cắt lưỡi anh trai mình.

Khun Pat thút thít vì đau đớn, ho khan, miệng đầy máu của chính mình đang chảy qua áo sơ mi cho đến khi nằm trên sàn nhà.

"Cái gì tiếp theo đây?" - Vegas thì thầm một lần nữa kiểm tra cơ thể của Khun Pat.

Anh mỉm cười khi nhận ra điều gì đó. Khun Pat tay chân bị trói không làm gì được. Ông ta phải đối mặt với hậu quả.

Vegas tháo thắt lưng của Khun Pat, mở quần và cởi bỏ hoàn toàn.

Anh nghe thấy Khun Pat phản khán nhưng đó chỉ là những âm thanh không thể nghe được. Tất cả những gì ông ta có thể làm là hét lên và rên rỉ, cảm nhận sự đau đớn.

Vegas cầm lấy phần nam tính cứng ngắc của Khun Pat. - "Điều này là vì ham muốn của mày và để ép bà ấy có con." 

Anh cảm thấy cơ thể Khun Pat cứng lại và cố gắng di chuyển nhưng ông ta có thể làm gì? Không.

Với con dao sắc bén, anh đặt nó vào trục của Khun Pat.

"Nói lời tạm biệt nó đi."

"Chết tiệt!" - Khun Gray hét lên khi chứng kiến cách Vegas cắt mất phần bên dưới của Khun Pat ra khỏi cơ thể.

Vegas ném nó vào mặt Khun Pat, thấy ông ta kinh hoàng như thế nào khi vừa nhìn thấy của mình bị cắt.

Phần thân dưới của Khun Pat cũng chảy rất nhiều máu, bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ. Vegas nhìn thấy Khun Pat đang từ từ nhắm mắt, có lẽ ông ta không thể chịu đựng được nữa vì đang mất máu quá nhiều.

Vegas sau đó tiến tới gần Khun Gray. Ông ta sợ hãi trở nên bình tĩnh khi chấp nhận số phận của mình.

"Mày là ai?" - Khun Gray hỏi anh.

"Vegas Kornwit Theerapanyakul" - Anh tự giới thiệu. - "Nghiệp của mày" - sau đó anh mỉm cười.

Khun Gray không nhúc nhích một chút và nhìn chằm chằm vào Vegas.

"Hãy xem tao nên làm gì với mày" - Vegas thì thầm và chọn một loại vũ khí khác để giết Khun Gray. 

Vegas sau đó nhặt cây roi mà căn phòng này có. Nó vừa sắc nét và chắc chắn đau đớn.

"Một trăm vết roi trước khi chết, có được không?"

Anh không đợi Khun Gray trả lời. Vegas buộc ông ta đứng dậy, cả hai tay và chân đều bị trói.

Với tất cả sự tức giận mà Vegas có, anh đánh ông ta một cách mạnh mẽ đến nỗi nghe thấy tiếng roi quất vào người vang vọng khắp phòng.

Anh nghe thấy Khun Gray rên rỉ đau đớn nhưng cố gắng giữ giọng của mình thật thấp. Ông ta rít lên vì đau đớn mỗi khi bị Vegas đánh. Việc va chạm vào vật cứng hoặc bị dao cắt cũng vậy.

"Đây là cho tất cả những điều mày đã làm!" - Vegas hét lên và tiếp tục đánh Khun Gray. - "Vì tất cả những đau khổ mày gây ra cho họ mà mày vẫn không cảm thấy ăn năn về tội lỗi của mình!"

Cơ thể Khun Gray đầy những vết roi và vết thương sâu. Mặt, ngực, bụng, tay và chân của ông ta đều chảy máu nhưng nó là không đủ cho Vegas. Anh tiếp tục đánh.

Cách duy nhất để anh hài lòng là nhìn thấy ông ta hoàn toàn bị biến dạng.

Da và thịt bên trong của Khun Gray đã lộ rõ; Vegas thở gấp, thả roi xuống và kéo tóc Khun Gray để họ đối mặt với nhau.

Anh đấm vào mắt Khun Gray, đó là lý do tại sao nó đã sưng lên, rớm máu, gần như nhắm lại.

"Tại sao ... tại sao mày lại làm thế này?" - Khun Gray yếu ớt hỏi.

"Vì đây là tình yêu và tội lỗi" - Vegas trả lời.

Anh lấy súng, mở miệng Khun Gray. Anh đưa khẩu súng vào miệng Khun Gray và đưa nó vào sâu hơn cho đến tận cổ họng.

Vegas mỉm cười. - "Pete là dành cho tao... không dành cho bất kỳ ai trong số mày." - Anh nói và bóp cò.

Với hai xác chết bên trong căn phòng nơi người phụ nữ chỉ muốn được yêu bị giam cầm, Vegas đã để lại một thứ đó là sự ... trả thù. Anh đổ xăng thấy khắp biệt thự.

Vegas nhìn lần cuối về ngôi biệt thự cổ kính kiểu cách ở vùng nông thôn này.

Anh bật lửa và ném nó. Tiếp theo là ngọn lửa cuồng nộ thiêu rụi những xác chết, sẽ không để lại dấu vết. 

Bất cứ điều gì xảy ra với nơi này sẽ chỉ là một câu chuyện.

"Hẹn gặp lại lần ở ... địa ngục." - Anh nói và bỏ đi.

---------------------------------------------

Đây thật sự mới là Vegas.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro