44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

promise? promise
_


"Đã được 30 ngày rồi." Jimin cầm lên tờ giấy nhớ dính trên bàn, dao dác nhìn xung quanh tìm một lời giải thích. Bức vẽ nhỏ dưới dòng nhắn phác họa một cánh cửa, không nhanh, không chậm cậu bước về phía cửa lớp, thỏa mãn tìm ra được tờ note thứ hai.

"Tôi nghĩ cậu đã suy nghĩ đủ lâu." Jimin có thể dễ dàng tìm được thêm một tờ nữa bên trên tủ khóa.

"Cậu đã ngó lơ tôi suốt mấy tuần qua, nhưng không sao đâu, tôi xứng đáng bị như vậy." Cậu bước tới căng tin như lời nhắn nhủ trên giấy nói.

"Tôi biết là cách này nhảm nhí lắm nhưng đây là điều duy nhất khiến cậu nói chuyện với tôi." Jimin lại chạy đến phòng nhạc.

"Tôi mong là cậu cảm thấy sự chân thành của tôi suốt 30 ngày qua. Tôi sẽ đợi tiếp tục đợi nếu cậu cảm thấy chưa sẵn sàng." Và rồi cậu lại rảo bước về phòng y tế.

"Nhưng nếu cậu thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ gặp cậu ở bãi cỏ sau trường." Jimin đứng lặng người suốt mấy phút. Tâm lý cậu đang đấu tranh dữ dội lắm, liệu mình có nên đi hay không? Jimin suy nghĩ. Sự giận dữ trong cậu đã tan biến từ lâu rồi, việc Jungkook lặng lẽ để những thứ Jimin thích trong ngăn bàn, thực sự, thực sự khiến chàng trai trẻ cảm thấy tội lỗi. Hít căng lồng ngực và thở ra một hơi thật dài, cậu sẽ tiếp tục đi đến vạch đích, điểm gặp cuối cùng.

Từ xa, Jimin có thể thấy Jungkook đi lại xung quanh đám cỏ cao đến đầu gối, anh ấy đang lo lắng. Để trêu chọc và trả thù Jungkook đôi chút, Jimin đi lại nhẹ nhàng trên những đầu ngón chân, rón rén tiến về nơi anh đứng.

"BOO!" Jungkook giật bắn mình, đưa hai tay ôm lấy ngực và nhìn thấy chàng trai mình muốn gặp nhất đang đứng trước mặt. Cả hai đều bật cười khanh khách như những đứa trẻ lên ba. "Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội dọa cậu sau 5 năm." Jimin vẫn còn cười tủm tỉm và diễn ta lại vẻ mặt hoảng hốt của Jungkook khi nãy. "HA HA HA không vui đâu." Jungkook đáp.

"Sao cậu lại khiến tôi mò mẫm vòng quay trường vậy?" Jimin hỏi.

"Như tôi nói rồi đó, cậu còn không thèm nhìn tôi hay coi tôi như không khí ấy." Anh ấy đảo mắt theo cái cách châm chọc nhất có thể. May mắn cho Jungkook, việc này không ngượng ngùng đến thế, nếu tính nhút nhát đột nhiên bộc phát, chắc anh muốn tìm một chỗ để chui xuống mãi mãi.

Nhưng sự im lặng không thể tránh khỏi, Jimin đang đợi Jungkook nhận ra bầu không khí này. Cậu định hỏi anh tại sao lại phải gặp nhau nhưng rồi tiếng Jungkook vang lên.

"Tôi xin lỗi Jimin à, tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ tôi đã gây ra cho cậu suốt mấy tháng qua và cả trong 5 năm vừa rồi. Tôi không hiểu vì sao cái tính trẻ con áy cứ bộc phát mỗi khi có cậu ở gần. Nó đã thành thói quen, một thói quen để tìm kiếm sự chú ý từ cậu. Tôi biết mình đã mong có sự tha thứ của cậu một lần nhưng rồi lại làm rối tung lên. Và tất cả những gì tôi nói ở hành lang nữa, đó chỉ là sự giận dữ vô cớ, tôi không có ý xấu đâu. Cậu rất tuyệt vời. Tôi rất thích được đi chơi với cậu. Thật không thể tin được tôi đã để cậu đi và nhận lấy sự giả dối. Không tin cậu là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi biết việc đòi hỏi thế này thật quá quắt nhưng mà Jimin à, cậu có thể tha lỗi cho tôi được không?"

Jungkook thực sự đã nín thở sau khi bộc lộ hết tâm tư của mình. Jimin đang nghĩ gì thực sự khó đoán, cậu ấy không bộc lộ chút biểu cảm nào hết. Jungkook không thể ngừng việc chà xát mấy ngón tay tội nghiệp. Họ yên lặng thật lâu cho đến khi Jimin mở miệng.

"Tôi tha thứ cho cậu."

"Thực xin lỗi, tôi hiểu nếu cậu-- Khoan. CÁI GÌ CƠ?"

"Tôi nói là tôi tha thứ cho cậu. Thực ra là tôi đã hết giận từ hai tuần trước rồi... Và tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy tội lỗi khi cậu luôn để đồ trong ngăn bàn tôi mỗi ngày. Điều ấy rất ngọt ngào."

"Thật sao? Cậu không giận nữa chứ?" Mắt Jungkook sáng lên trông thấy.

"Ừ ngốc ạ. Tôi phải lặp lại bao lần nữa?" Jimin cười đùa với anh ấy, rất tự nhiên nắm lấy cổ Jungkook, bóp nó nhẹ nhàng như trêu ngươi người đối diện. "Ngốc, đừng khiến tôi hối hận đấy." Jimin từ tốn xoa đầu người cao hơn mình.

"Sẽ không đâu, tôi hứa đấy." Anh đưa ngón út của mình ra giữa không trung.

"Hứa nhé?"

"Hứa." Người nhỏ hơn đưa ngón út bé xinh của mình móc với ngón tay kia.

Những trái tim vang lên tiếng hạnh phúc.


__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro