41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Why, just why
_

Jungkook vẫn còn giận Jimin. Nhưng anh luôn cảm thấy tồi tệ trước những lời đã nói với Jimin. Trong lòng Jungkook rất thoái mái khi có Jimin ở bên cạnh, hỗ trợ và giúp đỡ. Quan trọng là qua 5 năm chiến tranh, gây thù chuốc oán cho nhau, hai người đã hòa thuận. Anh thực sự, thực sự tận hưởng việc có Jimin làm bạn. Buồn thay, những gì cả hai cố gắng xây dựng suốt mấy tuần qua đều đổ sông đổ bể.

Jungkook lắc đầu để bản thân trở nên tỉnh táo, anh đang lái xe đến nhà của Chini, đã chuẩn bị tặng loài hoa mà cô ấy thích nhất. Chẳng mấy chốc, anh đã đến nơi, kì lạ thay lần này Jungkook phải đỗ xe khá xa. Có một chiếc xe lạ (anh chưa thấy bao giờ) đang đỗ ngay trước cửa nhà Chini. Nhưng anh không quan tâm đến nó cho lắm. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Chini bất ngờ trước sự hiện diện và món quà của anh, cô ấy sẽ cười rộ lên hạnh phúc. Điều này khiến Jungkook vui vẻ vô cùng.

Anh ấy thực sự rất mong chờ được gặp người yêu mình. Bàn tay nắm chặt đoá hoá rạng rỡ, chân vội vã bỏ qua vài nhịp cầu thang vì quá hào hứng. Jungkook thấy Chini mở cửa trước, đề phòng cô ấy thấy mình làm hỏng kế hoạch, anh đã nhanh chóng trốn phía sau bụi cây gần đó, ngay phía bên cạnh cửa. Nhưng, Jungkook không biết rằng, hành động này, sự bất ngờ này, tất cả đều chấm dứt tình yêu chân thành của anh ấy.

Jungkook đã thấy một chàng trai đang âu yếm nắm tay và hôn bạn gái mình.

"Cậu. Ta. Thực. Sự. Đang. Nghĩ. Cái. Quái. Gì. Thế. Cậu ta—"

Một nụ hôn. Lạy chúa.

Đoá hoa lặng lẽ rơi khỏi tay anh ấy. Những cảm xúc tiêu cực dồn dập kéo đến, khiến cho cơ thể Jungkook căng cứng và hai tay thu chặt lại thành những nắm đấm. Anh cần phải giải toả cảm xúc này, phải hỏi Chini vì sao lại thế, vì sao lại lừa dối anh, Jungkook thực sự muốn trút hết nỗi giận này. Hai chân của Jungkook vô thức đưa anh đến trước cửa nhà Chini và giờ đây anh đang đứng trước họ, một cặp đôi yêu nhau nồng thắm.

"Gặp lại anh sa— KOOK? Anh đang làm gì ở đây?" Chini quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Jungkook, khuôn mặt cô ấy chuyển hoá nhanh chóng sang trạng thái hoảng loạn. Người con trai kia cũng thế, anh ta cũng sốc không hơn không kém, nhưng trước khi có phản ứng, một cú đấm đã hạ tới mặt anh ta hết sức tàn nhẫn.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY KOOK? DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY. LÀM ƠN, EM XIN ANH." Chini bật khóc nức nở, cô ấy ghét bạo lực, ai lại không chứ.

Trước khi Jungkook có thể tặng anh chàng đang nằm trên nền xi măng một vài cú đấm, Chini đã giang tay ra. Cô ấy không giang tay để ngăn cản Jungkook, không, cô ấy giang tay để bảo vệ anh chàng kia, người vẫn còn đau đớn sau cú đánh mạnh ở má.

"KOOK LÀM ƠN DỪNG LAI. KHÔNG PHẢI LỖI CỦA ANH ẤY. ANH ẤY CHỈ ĐANG TRÊ—"

"Tôi đến đây, để tạo bất ngờ cho bạn gái CỦA TÔI. Để tôi nhắc lại. BẠN GÁI CỦA TÔI. VẬY MÀ TÔI LẠI LÀ NGƯỜI BẤT NGỜ CHỨ. WOW!!! BẤT NGỜ CHƯA JUNGKOOK, MÀY ĐÃ THẤY MỘT THẰNG ẤT Ơ, HÔN BẠN GÁI CỦA MÌNH, CÒN CÔ ẤY THÌ BẢO VỆ HẮN TA. CÒN THIẾU GÌ MÀ TÔI CHƯA KỂ NỮA KHÔNG?"

Jungkook đã đến giới hạn cuối cùng. Mắt anh ấy đỏ ửng và chực trào ra nước mắt. Chini luôn luôn yêu đôi mắt của anh, chúng chứa đựng rất nhiều cảm xúc và tuyệt đẹp. Nhưng giờ đây, tồn tại trong đôi mắt ấy chỉ là hận thù, tức giận, kinh tởm và đau đớn. Chini thậm chí khóc nhiều hơn.

"EM XIN LỖI, THẬT LÒNG XIN LỖI. EM KHÔNG MUỐN CHUYỆN NÀY XẢY RA CHÚT NÀO. BỌN EM CHỈ CHƠI VỚI NHAU VÀ MỌI THỨ DIỄN RA NGOÀI DỰ ĐỊNH. EM RẤT BỐI RỐI NHỮNG NGÀY NÀY VÀ EM KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC CẢM GIÁC TỘI LỖI. EM... EM XIN LỖI."

Jungkook bỏ đi ngay khi Chini chưa dứt lời. Anh không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Đầu anh đau nhức, trái tim bị tổn thương, mọi thứ đều đau đớn đến cùng cực. Jungkook muốn biến mất mãi mãi.

"KHÔNG KOOK! DỪNG LẠI! ĐỪNG BỎ EM! EM XIN LỖI MÀ!" Chini chạy trên nền đất bằng đôi chân trần, hai tay ôm lấy anh từ đằng sau. "EM XIN LỖI, THỰC SỰ XIN LỖI. EM BIẾ—" Jungkook gỡ hai tay đang nắm lấy eo mình mạnh mẽ tới nỗi cô ấy suýt ngã.

"Nói xem, một mình tôi không đủ hả? Hay do mối quan hệ này khiến cô nhàm chán? CON MẸ NÓ NÓI XEM TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI. TÔI YÊU CÔ BẰNG CẢ TRÁI TIM SUỐT 2 NĂM QUA VÀ ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ TÔI NHẬN ĐƯỢC À? CHÚNG TA CHẤM DỨT RỒI."

Trước khi Chini có thể lên tiếng thêm, Jungkook đã lái xe đi. Anh không biết mình sẽ đi về đâu, lang thang một chút, anh hiện tại không muốn về nhà. Khi anh dừng lại trước một bờ biển vắng người, Jungkook đã ra ngoài, đứng trên bờ cát vàng óng và mặt biển rì rào sóng vỗ. Anh ấy hét lên đầy đau khổ "TẠI SAO?" Những giọt nước mắt không thể ngăn lại mà chảy dài trên má, Jungkook đã đứng đó rất lâu, bần thần nhìn cảnh vật xung quanh.



_
:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro