39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

as if they were strangers
_

Họ không hề nói chuyện với nhau, một cái liếc mắt cũng không. Đúng như lời Jungkook nói, việc của ai người ấy lo. Điều này quá đỗi kì lạ với Jungkook bởi lẽ, hai người đã đi chơi rất nhiều những ngày gần đây và dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Nhưng với Jimin, chẳng có gì lạ lẫm hết. Jungkook đã cư xử như một thằng vô học với Jimin suốt mấy năm qua, có gì lạ chứ? Cậu chỉ cần bỏ qua sự tồn tại của Jungkook và tiếp tục ngày qua ngày, như thể họ là người lạ.

__
Time to talk

__
I'm sorry

Jimin không biết phải phản ứng ra sao. Nên cậu cứ im lặng nhỉ? Cậu rảo bước về nhà như bao ngày khác. Jimin không còn lo lắng như trước nữa.

"Con về rồi đây." Cậu cởi giày và đi thẳng lên phòng. Trong suốt thời gian ấy, Jimin chỉ chăm chú nhìn điện thoại, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào ạ." Jimin lên tiếng.

"Jimin, con không ăn tối à?" Jimin giật mình bởi giọng nói của mẹ.

"Mẹ về sớm vậy, con không đói lắm, con sẽ ăn sau." Jimin chán ghét việc ăn chung với cả nhà, nó rất tẻ nhạt và nhàm chán và dĩ nhiên, những gì mọi người nói trong bữa đều là điểm số và việc học hành của cậu.

Jimin nghĩ rằng mẹ mình sẽ rời đi ngay sau đó, như cách mà bà ấy vẫn luôn làm. Nhưng hôm nay lại khác, bà ấy đã ngồi lại cạnh Jimin.

"Chúng ta cần nói chuyện." Bà ấy đang nói bằng tông giọng khác thường. Jimin chưa từng được nghe nó trước đây.

"Vậy thì nói chuyện."

Cả căn phòng rơi vào trầm tư. Mẹ Jimin chưa lên tiếng còn cậu thì kiên nhẫn đợi bà ấy nói trước.

"Mẹ rất xin lỗi Jimin à. Mẹ- Sau khi gửi tin nhắn đó, mẹ đã rất hối hận. Đã nhiều đêm mẹ không ngủ... Là người nuôi con lớn đến giờ, mẹ không nghĩ là--" Jimin đã khóc theo mẹ rồi, cậu lập tức ôm bà trong vòng tay của mình. Hai người cứ thế trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, trút cả những tâm sự khó nói.

"Mẹ mong rằng con sẽ tha thứ cho mẹ, bởi trái tim nhân hậu ấy." Bà nấc lên trong nghẹn ngào. Jimin chỉ im lặng xoa lưng cho bà suốt khoảng thời gian đó. Sau khi hai người bình ổn được cảm xúc, họ cùng nhau dùng bữa tối, thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Không khí buổi tối hôm nay khác với thường ngày. Mọi thứ đang dần thay đổi, theo cách tốt hơn.

Ngày hôm nay cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro