31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chơi từ "Spinning Teacups" đến vòng quay ngựa gỗ, xe đụng, tàu lượn, Jungkook thậm chí còn thắng hai con thú bông cỡ lớn, anh đã định đưa chúng cho bạn gái mình. Nhưng chợt thấy Jimin nhìn chằm chằm chính xác vào con gấu anh đã thắng. Cậu đã nhìn nó ngay khi hai người đến đây. Anh nghĩ là mình sẽ đưa nó cho cậu ngay khi đưa Jimin về.

Họ chơi nốt hai trò cuối cùng. Đu quay và ngôi nhà ma ám. Jungkook chỉ đồng ý đi đu quay nếu Jimin cùng anh vào nhà ma. Họ lập một định ước. Một ngày mới để đối mặt với nỗi sợ của cả hai.

Cả cơ thể Jungkook run rẩy, anh ấy không phải là người thích độ cao. Trước khi họ biết điều đó, hai người đã lên đỉnh của đu quay và tầm nhìn bao quát rộng lớn hơn những gì có thể tưởng tượng. Jimin quá phấn khích với khung cảnh ở trên cao mà không để ý tới Jungkook đang hoảng sợ. Anh cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.

"Jungkook, thở đi nào. Không sao đâu, đùng nhìn xuống là được. Nhìn theo tôi này." Jimin đưa mặt Jungkook tới khung cảnh ngoài kia. Cuối cùng thì anh cũng có thể thở bình thường và thư giãn. Họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Không khí không hệ ngại ngùng chút nào, cả hai đều cảm thấy an tĩnh đến lạ. Jungkook là người đầu tiên lên tiếng.

"Jimin, chúng ta bắt đầu lại được không? Tôi biết mình là một thằng khốn không hơn không kém trong 5 năm qua, tôi thực sự xin lỗi, cậu rất tuyệt và tôi mong mình có thể làm bạn một ngày nào đó..."

Jimin không trả lời. "Cậu không phải đáp lại ngay bây giờ đâu, cậu có thể nghĩ mà, tôi sẽ đợi." Jimin nhìn anh cười và gật đầu. Không lâu sau cuộc trò chuyện đó, chuyến đi đã kết thúc và đến lúc vào nhà ma thôi nào.

Jungkook đã phải rượt đuổi Jimin, người không cam lòng đặt chân vào nơi ma quái kia. Ngay khi anh bắt được cậu, Jungkook kéo Jimin đi thẳng vào trong. Cậu không rời anh một tích tắc nào hết, Jimin ôm chặt lấy tay Jungkook như một bé koala tội nghiệp vậy. Mắt cậu nhắm chặt suốt quãng đường.

"Sao mà cậu có thể thoát khỏi nỗi sợ khi nhắm mắt thế chứ?" Anh chọc vào người cậu một chút, để cậu mở mắt nhìn xung quanh.

"D-Dừng lại Jungkook, JUNGKOOK ĐỪNG CHỌC NỮA." Mắt Jimin mở to ngay khi có một bộ xương xuất hiện trước mặt. Giọng hét cao tám quãng của cậu ấy, có thể nghe được cách đây cả dặm. Cậu đi phía sau và suýt chút nữa đã ngã chúi xuống đất, nếu Jungkook không đưa tay ra và ôm cậu vào lòng. "Cẩn thận." Tim Jimin đập nhanh đến mức có thể rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết đây là do việc bị doạ hay bởi tình huống kì lạ này. Jungkook cơ bản đang ôm cậu.

Jimin nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh và chạy nhanh tới lối thoát. Jungkook chỉ cười nhẹ một cái rồi chạy theo phía sau.

_

Jungkook và Jimin không hề lên tiếng dọc đường đi về nhà Jimin. Cậu đang ngâm nga trong miệng giai điệu của bản nhạc đang được chơi trong xe. Họ đã đến trước cửa nhà Jimin rồi. Jungkook xuống xe trước và lấy một thứ gì đó từ trong cốp.

"Đây, cho cậu." Anh đưa con gấu đên trước mặt Jimin.

"Khoan, cho tôi á?"

"Rõ ràng? Đâu có ai ở đây ngoài cậu?"

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích nó."  Jimjn gặp khó khăn trong việc cho con gấu ngoại cỡ đó vào nhà.

Trước khi Jungkook rời đi, Jimin đã gọi anh lại.

"Được."

"Hửm? Cái gì 'được'?"

"Được, chúng ta có thể bắt đầu lại. Bạn học cùng lớp hay gì đó, ... Có lẽ là tình bạn?"

Jungkook thì thầm hai chữ 'Cảm ơn', anh không muốn đánh động cả khu phố. Họ vẫy chào nhau và trở về với chốn riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro