19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flowing down his cheeks

_

Trước khi Jimin biết điểm số, mắt cậu đã mờ đi và bao phủ bởi một tầng nước mắt, chúng chỉ trực trào ra và lăn dài trên bầu má. Tất cả những cảm xúc: hối hận, đau đớn, căm thù, hạnh phúc, hoảng loạn và yêu thương đều được Jimin cảm nhận trong cùng một lúc. Cậu biết Tae và Hobi cảm thấy tiếc nuối và có lỗi vô cùng khi phải bỏ cậu để đi với bạn khác. Họ cam chịu điều đó, Jimin đang cố gắng hết sức để tha lỗi cho những người bạn của mình, cậu có thể đã làm rồi, chỉ là Jimin không thể chịu được cảm giác phải ở một mình. Từ lúc ấy, Jimin đang trở nên cực kì nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều về tất cả mọi thứ. Hobi và Tae biết điều này và họ luôn chăm sóc Jimin như một em bé, cho cậu sự yên tâm mà cậu luôn cần.  Cậu luôn bị những thứ xảy ra nhanh chóng áp đảo tinh thần.

Jimin cảm thấy hai tay mình được ôm lấy. Nước mắt cuối cùng cũng rơi trên khuôn mặt đầy tâm sự, không còn gì để giữ chúng lại nữa. Họ luôn thì thầm những lời động viên ngọt ngào để giúp cậu bình ổn cảm xúc. Tất cả đều nhìn về họ nhưng chẳng ai dám lên tiếng. "Cảm ơn vì đã không bỏ mình." Jimin cố thoát ra từng từ trong cơn nấc nghẹn ngào. Hobi và Tae không hề biết rằng hai bên má của họ cùng ướt khi Jimin thốt lên câu ấy. Họ cảm thấy như được an ủi trong vòng tay của mỗi người, đây chắc chắn là những người bản thân tốt nhất mà có ước cũng không có người thứ hai.

Jungkook cảm thấy bối rối khi thấy Jimin khóc. Anh chưa từng thấy cậu khóc nhiều như vậy, kể từ hồi 'Trình bày và kể' năm lớp 8. Anh cảm thấy buồn thây Jimin nhưng vẫn bực dọc vì cậu không chấp nhận lời xin lỗi. Chini đưa anh ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông, "Kook anh ổn chứ?" Jungkook gật đầu và nói với cô không phải lo.

Chuông vang lên và mọi người dọn dẹp ra về. Sợ hãi có thể hiểu được thôi, Jimin cảm thấy khiếp sợ trước nhưng suy nghĩ về mẹ. Cậu muốn chạy trốn nhưng sâu trong tâm, Jimin biết, điều đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro