16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

embarrassing past ?
_

Jimin đã nói dối, cậu không hề ổn tí nào cả. Cơ thể cậu hoàn toàn rã rời sau buổi tập luyện tối qua. Không phải lần đầu tiên trong đời, Jimin thấy mình là một người cầu toàn, cậu sẽ trăn trở cả đêm nếu có một lỗi nhỏ nào trong vũ đạo. Cậu đang trên đường đến căng tin trong khi thư giãn cái vai nhỏ của mình, trong đầu vẫn vương vấn bởi những tin nhắn được gửi từ mẹ hôm qua. Kia rồi, những người bạn đáng yêu của cậu đang vẫy tay để cậu chú ý trong căn phòng nhộn nhịp. Jimin ngay lập tức cầm khay của mình, lướt qua những gương mặt nổi tiếng và đám nam sinh ướt đẫm mồ hôi, thở dài ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy? Lại là cậu ta sao?" Mái đầu của cậu khẽ lắc, cơ thể không tự chủ tiếp tục thở dài.

"Không phải cậu ta. Còn tệ hơn thế nữa kìa, là mẹ em đó." Tae và Hobi lập tức thẳng người nhìn Jimin khi cậu nhắc đến mẹ.

"Chúng ta chưa biết điểm mà. Đừng lo về điều đó Minie, ăn chút kem đi nào." Hobi đưa kem đến trước mặt cậu không chút do dự. Họ đều biết bà ấy đã làm những gì với cậu. Trong 17 năm cuộc đời, bố mẹ cậu chưa từng cho cậu một món quà sinh nhật. Jimin luôn là học sinh đứng đầu lớp cho đến ngày, điểm của cậu thấp hơn đôi chút so với bạn học. Mẹ cậu bắt đầu gọi thẳng tên và có những lời mắng nhiếc nặng nề, hối thúc cậu nên học hành chăm chỉ hơn. Họ nói cậu đã mất phong độ và luôn chăm chú vào điện thoại nhiều hơn ôn luyện. Buồn cười nhỉ? Mẹ Jimin chưa bao giờ chúc mừng hay khích lệ khi cậu đứng đầu nhưng khi cậu không còn là nhất, bà ấy đối xử với cậu như thể người xa lạ. Thất vọng tràn trề. Đó là Park Jimin phải không? Một kẻ thất bại, thua cuộc, là nỗi nhục của bố mẹ. Cậu sẽ chỉ và mãi mãi như vậy.

Tae nắm chặt lấy tay Jimin, cọ xát ngón cái của cậu. Trước khi Hobi và Tae có thể cảnh báo cho cậu biết, Jungkook đã đứng ở sau và dọa Jimin. "BOOO!" Jimin suýt nữa thì nghẹn miếng kem trong họng. Tim cậu đập nhanh thiếu kiểm soát và toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái yếu ớt. Những thớ cơ đau nhức co rúm lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Jimin không thích bị hù dọa và Jungkook lại làm thế với cậu đến cả triệu lần.  Cậu cực kì ghét cảm giác ấy bởi có lần ngực Jimin đã đập vào bàn sau khi giật mình, và nó đau lắm chứ.

" CÁI ĐÉO GÌ VẬY JUNGKOOK?" Jimin giận dữ đứng dậy, đối mặt Jungkook. "TÔI SUÝT NỮA ĐAU TIM ĐẤY. NÃO CẬU CÓ VẤN ĐỀ À?" Jimin đã quá mệt mỏi với cách Jungkook đối xử với bản thân cậu trong suốt 4 năm qua. Jimin còn không thể nhớ nổi những gì làm Jungkook làm với cậu, bởi nó quá nhiều. Jungkook không thể cất lên lời, Jimin chưa bao giờ tức giận trước đám đông và hầu hết cậu chỉ bảo anh biến đi cho khuất mắt.

"Woah, bình tĩnh nào anh bạn, có người sáng nay thức dậy nhầm bên giường sao." Đột nhiên Jimin cảm nhận được bàn tay ấm áp trước trán. "Cậu ốm hả?"  Cậu có thể thấy má mình đang nóng lên trông thấy, Jimin lập tức gạt tay Jungkook ra. "Không phải, lo thân cậu trước đi." Cặp má phúng phính hồng hào của cậu khiến anh nhớ đến chuyện gì đó mập mờ và kì diệu thay anh vừa nhớ ra toàn bộ.

Jungkook lướt qua Jimin đến giữa căng tin, làm ấm giọng và lên tiếng. "MỌI NGƯỜI!" Cả căng tin nhanh chóng trở nên yên lặng. "Tôi có một câu truyện muốn kể." Anh quay lại nhìn Jimin cười khẩy. Sự lo lắng vô cớ ngay lập tức chảy dọc khắp mạch máu của cậu. "Cậu ta định làm cái gì cơ chứ?"

"Năm tôi học lớp 8, có một bài diễn thuyết tên 'Trình bày và kể'. Chúng tôi phải mang thứ gì mà mình đã giữ khoảng 5 năm đến. Nên tôi đã mang mô hình đồ chơi yêu thích của mình, và đoán xem Jimin mang gì đến nào?" Mọi người như một hiệu ứng đám đông, tất cả đều nén tiếng cười chuẩn bị bộc phát. Jimin thực sự muốn đào một cái hố chui xuống và không bao giờ ra ngoài nữa. Cậu thực sự muốn khóc nhưng lại không thể.

"Cậu ấy mang co-" Trước khi anh có thể nói hết câu, hai tay của cậu đã kịp thời che miệng anh từ phía sau. Mọi người đều há hốc trước hành động dũng cảm của Jimin. "Lạy Chúa, câm mồm đi, làm ơn. Tôi nợ cậu lần này, nếu cậu thôi nói. Chỉ là làm ơn, dừng lại." Jungkook có thể cảm thấy hơi thở của Jimin vờn quanh cổ, giọng cậu run run như chuẩn bị khóc.

Jungkook gật đầu và ngay lập tức Jimin chạy khỏi căng tin, thẳng vào nhà vệ sinh.

Chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro