14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He looked beautiful
_

Jungkook đưa Chini về tận nhà sau một buổi hẹn hò ngắn ngủi ở Pop. Anh khá ngạc nhiên vì lần này, Chini vứt bỏ lòng tự tôn và xin lỗi anh trước. Thường thì Jungkook phải xuống nước trước, mở lời sau mỗi cuộc cãi nhau. Dù sao thì lần hẹn hò này Chini bị phấn khích thái quá (?) cô ấy liên tục chụp ảnh không ngừng nghỉ. Trong khi đó thì đầu óc Jungkook trôi ngược về quá khứ, bận rộn tìm kiếm xem mình để bài luận văn ở đâu. Anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rùm beng của mình và kiểm tra giờ giấc.

"Oh shit, anh phải đến trường lấy bài trước khi nó đóng cửa."

Jungkook dồn toàn bộ chỗ thức ăn vào trong miệng, uống vội ngụm nước, nhanh chóng đứng dậy.

"Mình đã đi rồi á? Anh có việc gì à?" Jungkook đã nắm tay Chini và đưa cô ra nơi giữ xe.

"Yeah... xin lỗi em yêu. Anh phải quay lại trường để lấy sách vở để quên. Anh đưa em về rồi đến đó ngay."

"Không sao đâu, em cũng phải hoàn thiện bài tập mà" Chini cười âu yếm nhìn Kook, thậm chí họ còn nắm tay nhau dọc cả quãng đường về.

"Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường chứ?" Chini hỏi sau nụ hôn phớt ở má. "Được, gặp em sau nhé"

Ngay khi Chini bước vào nhà một cách an toàn, Jungkook vội vàng phóng xe đến trường, bước ra khỏi xe và chạy đến phòng học như thể bị ma đuổi. Jungkook dừng lại ở dọc hành lang để điều chỉnh nhịp thở. Anh định bước tiếp trước khi nghe thấy tiếng nhạc từ căn phòng gần đó. Jungkook tò mò kiễng chân nhìn vào trong qua ô cửa kính, anh đang thấy gì thế kia? Một cơ thể mĩ miều và uyển chuyển, hòa vào làm một với khúc ca da diết đang bật.

Ấn tượng quá, Jungkook chưa từng thấy điều gì tương tự thế này, kể cả một cử chỉ nhỏ nhất. Jungkook không ngờ rằng mình đã chôn chân ở đấy như một bức tượng, ngắm nhìn người kia cho đến khi bản nhạc kết thúc. Khoảnh khắc người nọ xoay người để uống nước, gương mặt hai người chạm nhau, Park Jimin. "Ôi lạy chúa có nhất thiết phải là cậu ấy không?" nội tâm Jungkook la thét không ngừng. Anh quyết định trốn tránh ngay lập tức, nhỡ đâu Jimin phát hiện ra anh đã đứng đấy ngắm cậu trong bao lâu chứ.

Jungkook tìm được bài tập, gửi cho Namjoon ngay khi anh về nhà và sửa lại bài tập của mình. Jungkook thả lỏng người trên chiếc giường êm ái, trầm ngâm ngắm nhìn trần nhà phủ đầy các ngôi sao lấp lánh. Và dĩ nhiên, anh không thể ngờ tâm trí mình tràn đầy hình ảnh Jimin anh thấy trước đó, Jungkook quá đỗi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, anh thấy một mặt khác của Jimin.

Nói Jungkook có bất ngờ không, có chứ, nhưng anh biết chắc Jimin là người cực kỳ chăm chỉ. Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này, Jimin là một trong những người tuyệt nhất anh từng gặp trong cuộc đời mình. "Cậu ấy thật đẹp" Khoan đã.

"Mình không hề nói Park Jimin đẹp, không, không bao giờ, đó là một suy nghĩ lệch lạc"

Jungkook tự nhủ với bản thân, dày vò cặp má của mình như để tỉnh khỏi giấc mộng. Không lâu sau đó, tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn phát ra, Jungkook đang ngủ với nụ cười mỉm trên môi. Chắc anh đang có giấc mơ ngọt ngào nhất, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro