07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây giày

Chuông trường vang lên thôi thúc các sinh viên vào lớp, hầu hết họ không quan tâm, tiếp tục tận hưởng và thư giãn ở căng tin, chỉ có số ít sinh viên gọi nhau đến giảng đường. Jimin quyết định không ở lại lâu để đợi Tae và Hobi, họ còn đang giải quyết nhu cầu trong nhà vệ sinh và Jimin thì không muốn muộn tiết.

Jimin vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại, chắc chắn cậu sẽ không rời khỏi cái màn hình nhỏ kia, nếu dây giày không tuột và đang quét lê dưới đất. Jimin tắt điện thoại trước khi bỏ vào trong túi quần, khom lưng xuống, ngay khi cậu định thắt dây gọn gàng, một bàn tay thình lình xuất hiện che mắt cậu. Jimin có chút hoảng, tim đập hơi nhanh nhưng rồi cũng lấy lại được phong thái điềm tĩnh.

"Tae? Tớ biết là cậu mà. Thôi đi, tớ còn phải đến lớp nữa." Jimin lên tiếng trách móc khi cố gắng kéo bàn tay trên mặt xuống.

"Hay là Hobi? Hobiiii thôi nào. Em sẽ muộn mất." Thanh âm làm nũng cực đáng yêu, có ngân nga một chút phía cuối câu, nhẹ nhàng như lông vũ vờn vào tim ai đó.

Thề có Chúa, Jungkook đang phải kiềm chế bản thân hết mức để cho bản thân không kinh ngạc mà thoát ra tiếng:"Mẹ ơi đáng yêu vãi!". Cho dù anh có cố gắng quẳng cái suy nghĩ vớ vẩn nay ra khỏi đầu đi chăng nữa,  Jungkook không thể phủ nhận rằng, Jimin luôn khiến người khác có cảm giác muốn được bảo vệ, luôn luôn. Anh thắc mắc vì sao Jimin đến giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai, bởi vì nhìn cậu ấy xem, thông minh, có một trái tim nhân hậu, yêu trẻ con, luôn sẵn sàng khi ai đó cần giúp đỡ, chưa kể đến việc cậu ấy khá ưa nhìn. Jungkook hoàn toàn lạc trong đống suy nghĩ của mình mà quên mất mình đang ở giữa hành lang và trêu chọc Jimin.

"Mình nghiêm túc đấy, thả mình ra  nào anh bạn, sắp tới giờ Hoá và mình không muốn lỡ nó một chút nào."

Jungkook dường như bừng tỉnh khỏi mớ ảo tưởng trong đầu ngay khi Jimin dứt lời.

"Không phải là Tae hay Hobi." Jimin khá ngập ngừng trước giọng nói này, cậu biết nó thuộc về ai. Không ai khác ngoài Jeon Jungkook đáng mến. Bàn tay từ từ trượt khỏi mặt cậu và trước khi Jimin lấy lại tiêu cự, Jungkook đã thành công cướp đôi giày khỏi chân cậu.

"Jungkook cậu làm cái khỉ khô gì vậy?" Jimin giận dữ gầm gừ trong cổ họng khi cố gắng đây anh ra. "Jungkook, thật sao, thôi đi mau dừng lại." Cậu dùng lực mạnh hơn, cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp của Jungkook. Nhưng anh quá đô con và rắn rỏi, thậm chí Jungkook không dừng lại cho đến khi cả hai chiếc dày trượt khỏi chân Jimin. Ngay khi đôi giày nằm gọn trong tay mình, Jungkook đứng thẳng dậy, lè lưỡi ra cười như trọc tức Jimin.

"Đến đây mà lấy này, đồ lùn." Jungkook vừa hét lên vừa chạy. Âm thanh vang cả hành lang, nơi có cả tá sinh viên đang đứng đấy. Và đôi giày của Jimin đang ngang nhiên nằm trên tay của kẻ trộm Jungkook.

"JEON JUNGKOOK ĐỊT MẸ, QUAY LẠI ĐÂY NGAY THẰNG CHÓ."

Jimin rượt theo Jungkook từ hành lang, đến nhà ăn, băng qua sân trường tới phòng thực hành hoá, qua cả phòng thanh nhạc, họ cơ bản đang "thăm quan" khắp trường của mình. Cuối cùng, Jungkook cũng dừng lại ở lớp Hoá, chống tay lên tường và lấy lại nhịp thở. May mắn chắc đang mỉm cười với anh vì giáo sư Romanoff còn chưa đặt chân tới giảng đường. Jimin chạy đến ngay sau anh, nằm dài ra sàn nhà vì hết hơi. Jimin thở hồng hộc, điều hoà lại lượng khí vào buồng phổi, lườm Jungkook đến cháy cả mặt, ý tứ bảo anh mau trả lại giày đây. Môi Jungkook dương lên một tẹo, cái nhếch mép đầy ẩn ý xuất hiện không rõ lý do.

Ngay khi Jimin định mở miệng đòi lại đôi giày, Jungkook đột nhiên bước tới trước mặt Jimin và quỳ gối xuống. Tay anh nâng bắp chân cậu lên vừa tầm với mình.

"Cậu làm cái gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy, trả tôi đôi giày đi chê—"

Chưa kịp để Jimin dứt lời, tay Jungkook đã nắm lấy bàn chân nhỏ xinh của cậu. Mắt Jimin mở to tới nỗi có thể rớt cả tròng ra ngoài, cậu không tin vào mắt mình nữa. CẬU Jeon Jungkook đang xỏ giày cho Jimin.

Tiếng thì thầm, xì xào cứ nối đuôi nhau từ người này qua người khác. Namjoon và Seokjin nhìn nhau với sự khó hiểu tràn đầy ánh mắt. Jimin theo phản xạ tự nhiên ngại ngùng, một rặng mây hồng phủ lên má cậu ngay khi Jungkook gần buộc xong dây giày. Cậu giấu mình trong cái sweater rộng thùng thình cho đến khi Jungkook đứng dậy, vươn tay kéo Jimin lên.

"C-Cảm ơn." Jimin lí nhí trong miệng, vẫn tiếp tục che giấu gương mắt hồng đến tận mang tai, mãi chưa có dấu hiệu giảm bớt. Jungkook cười mỉm một cách thú vị, anh biết, Jimin đang xấu hổ với việc anh vừa làm.

"Không có gì đâu, đừng nói là cậu đã đổ tôi vì tôi buộc dây giày cho cậu đấy nhé." Jungkook nói bằng tông giọng đểu cáng khiêu khích Jimin với nụ cười vẫn thường trực trên môi.

"Mơ đi, cậu làm được cái gì cơ chứ? Tôi sẽ đéo bao giờ yêu thằng chó như cậu, có chết tôi cũng không làm thế." Jimin quét Jungkook từ trên xuống dưới như một cái radar. Ngay lúc ấy, giáo sư Romanoff xuất hiện, giải tán toàn bộ học sinh,  không kịp để Jungkook đáp trả lại Jimin.

Quả là một ngày dài...













_____

Queo xin lỗi để các cậu đợi lâu ;-; để chuộc tội tôi đăng tận 5 phần nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro