Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark có thể được xem là vẫn ổn.

nhưng bông hoa mọc bên trong phổi cậu khiến cậu không ổn một chút nào.

nếu lần trước cậu chỉ ho ra một hoặc hai cánh hoa từ phổi, thì bây giờ, tất cả đều đã tăng về số lượng. những cánh hoa theo nghĩa đen rải rác xung quanh cậu mỗi khi cậu ho; khung cảnh thật đẹp và dễ chịu, nhưng sự đau đớn lớn lên bên trong lồng ngực cậu thật xấu xí và khó chịu.

đôi khi, cậu thức dậy với những cánh hoa xung quanh tấm ga giường màu đỏ của mình. nó có vẻ rất dễ chịu, và mùi của nó cũng rất thơm, ngọt ngào cũng như dịu hương hoa, nhưng hơi thở gấp gáp của cậu vào mỗi buổi sáng là rất đáng báo động. cậu mừng vì cậu không chết trước đó do một trong những cánh hoa đã bị kẹt trong ống thở của cậu, thật sự đấy.

nó ngày càng trở nên khó thở hơn, phổi cậu cảm thấy nặng trĩu, và cơn đau do rễ phát triển thường hay tấn công các giác quan của cậu, đủ để khiến cậu cuộn mình trong cơn đau dữ dội.

bạn bè của cậu đang trở nên nghi ngờ, và mark không thể giả vờ mình ăn thức ăn không tốt nữa kể từ khi donghyuck tuyên bố mang cho mark bữa trưa tự làm vào lần thứ ba mark dùng lý do đó. cậu cố gắng hết sức để thoát khỏi các cuộc chất vấn, nhưng thứ duy nhất cậu làm chỉ có thể là chạy trốn.

vì vậy mà giờ đây, cậu đang bị mắc kẹt trong một lớp học trống với khoảng từ bốn đến mười một người bạn của cậu. cậu bị kéo đi thật mạnh bởi donghyuck và bị buộc phải bỏ tiết bởi youngho, doyoung và renjun. thành thật mà nói thì cậu cảm thấy bị phản bội một chút bởi cách mọi người vây quanh cậu. nhưng sau đó cậu đã nhận ra rằng họ đang làm điều này vì lo lắng cho cậu, và điều đó khiến trái tim cậu ấm lên.

"làm phiền cho tụi em biết có chuyện gì với anh vậy, canada? có vẻ như anh có điều gì đó quan trọng chưa nói với tụi em."

khuôn mặt của donghyuck không có lấy một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt của em ấy lại khác. có sự lo lắng, quan tâm, và một chút sợ hãi đang ẩn sâu đôi mắt màu nâu sâu thẳm đó. những người còn lại cũng không khác gì. họ cố nghiêm mặt lại, nhưng đôi mắt họ không thể nói dối. họ thật sự lo lắng cho cậu.

bây giờ cậu bất lực. cậu thực sự muốn nói với họ sự thật, về tình cảm của cậu với taeyong, cũng như căn bệnh cậu do nó mà mắc phải. nhưng một giọng nói dai dẳng bên trong đầu cậu lại phản đối, nó nói với cậu rằng làm như thế sẽ chỉ biến bản thân cậu trở thành một gánh nặng. cậu không muốn trở thành gánh nặng, thế cậu có nên giữ im lặng không?

"anh ổn, luôn luôn ổn. có phải tất cả kéo anh đến đây chỉ để hỏi anh có ổn không thôi ư? a, thôi nào, mọi người! tiết này là giờ tiếng anh, là môn yêu thích của anh đấy!"

cậu cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng bằng cách than thở với khuôn mặt hài hước của mình. bình thường, nó có hiệu quả. nhưng hôm nay, có vẻ không như thế. doyoung thở dài, anh dùng ngón trỏ và ngón tay cái xoa xoa sống mũi, ra hiệu rằng anh đang rất thất vọng để có thể tin cậu. anh cau mày, nghiến răng và nghiêm mặt lại.

"đừng níu kéo với cái câu 'luôn luôn ổn' nhảm nhí ấy, lee minhyung. tụi anh biết chắc rằng em không ổn chút nào. em nghĩ rằng tụi anh không thấy khuôn mặt đang cố gắng chịu đựng nỗi đau của em mỗi ngày, em nghĩ tụi anh không biết em ho bao nhiêu lần mỗi ngày, em nghĩ tụi anh sẽ tin vào lời nói nhảm nhí của em về việc em ổn hay sao?"

doyoung lớn giọng, nỗi thất vọng và căng thẳng như đang chảy qua cơn thịnh nộ của anh. anh có vẻ rất mệt mỏi, những đường nét trên khuôn mặt anh dường như quá trầm so với một người bằng tuổi anh, cũng như quầng thâm nằm dưới mắt anh, đen và sâu.

"tụi anh là bạn thân của em mà phải không? thế tại sao tụi anh lại cảm thấy như em không nghĩ về tụi anh như vậy? tụi anh đã kể cho em về bản thân, vì vậy làm ơn hãy cho tụi anh biết về em đi."

nó như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim anh, khiến tâm can anh đau đớn vô cùng. doyoung đúng, mark thừa nhận việc đó. nhưng cậu chưa sẵn sàng để mở lòng, cậu vẫn không chắc liệu cậu sẽ trở thành gánh nặng do nói với họ hay không. có thực sự ổn hay không để trở nên ích kỷ?

"em không muốn trở thành gánh nặng của mọi người với vấn đề của em. tất cả mọi người đều có vấn đề của riêng mình, nếu em nói với mọi người liệu sẽ thêm vấn đề cho mọi người hay không?"

"nhưng đó là những gì bạn bè làm, mark. chúng ta cùng chia sẻ những nỗi đau, chúng ta cùng chia sẻ những vấn đề. như thế là để giải quyết những vấn đề của chúng ta. chúng ta không thể làm điều đó một mình, vì vậy nên chúng ta cần chia sẻ nó để cùng nhau giải quyết."

mark chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. nó sẽ thực sự ổn nếu cậu nói với họ sự thật ư? cậu không thể khiến họ lo lắng, nhưng sự im lặng và thờ ơ của cậu có vẻ còn khiến họ lo lắng nhiều hơn.

"hứa với em mọi người sẽ không giận dữ hay hoảng loạn nhé?"

"bây giờ em làm anh sợ đấy, mark. em chỉ cần cho tụi anh biết những gì xảy ra với em thôi."

"không, hứa với em trước đi."

ba người họ thở dài, sự khó chịu và lo lắng trên khuôn mặt đang khiến họ dần trở nên bồn chồn.

"tụi anh hứa, bây giờ nói với tụi anh đi-"

"em yêu lee taeyong nhưng đó chỉ là đơn phương. em đoán vậy?"

youngho cau mày, donghyuck thở dài và doyoung than thở. mark muốn nói thêm về việc cậu bị hanahaki vì điều đó, nhưng donghyuck lại cắt ngang cậu.

"chỉ vì vậy thôi sao?! em nghĩ nó tệ hơn như khi anh mắc một căn bệnh chết người hay gì đó - không phải là em hy vọng anh mắc phải nó, nhưng ý em vẫn là vậy! tại sao anh phải tỏ ra như anh đang đau đớn đến vậy thế vấn đề chỉ vậy thôi, mark?! anh khiến tụi em sợ sống dở chết dở luôn đó, anh biết không?! "

mark nuốt một ngụm hơi, suy đoán của donghyuck chính là rất gần với sự thật. cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm cách nói với mọi người tin dữ để họ không hoảng sợ.

"nó - ừ, nó cũng khá là đúng nhỉ? ý em là căn bệnh chết người ấy?"

sự im lặng bao phủ lấy căn phòng, bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. bạn cậu nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt trợn tròn, cố gắng xem xét liệu mark chỉ đang đùa hay đang nói ra sự thật. nhưng không, cậu đang lo lắng, tuy nhiên vẫn cố giữ lấy nét mặt nghiêm túc.

"anh - anh đang đùa phải không? mark với chả lee, nó không vui một chút nào đâu. em đã nghĩ khiếu hài hước của anh tốt hơn thế, nhưng một lần nữa anh lại chứng minh em sai bằng cách đùa như vậy-"

"anh không nói đùa, hyuck. anh mắc phải hanahaki, chắc là một căn bệnh mà hoa mọc bên trong phổi của ta? bông hoa đã ở bên trong phổi anh ba tuần nay rồi, hyuck. anh đang dần cảm thấy khó thở hơn và anh như cảm thấy cơn thôi thúc để rồi ho dữ dội mỗi khi nhìn thấy taeyong, hay chỉ đơn giản là nghe tên anh ấy.

mọi người dần nhận ra, và da họ dần bắt đầu tái đi. với đôi bàn tay run rẩy, youngho ôm lấy đầu, đôi mắt cố gắng tìm kiếm dù chỉ một chút dấu vết của trò đùa. khi anh nhận ra mark thực sự đang nói sự thật, anh ngã gục xuống, hai tay cố gắng giữ lấy cơ thể mình bằng cách giữ chặt bức tường. đôi mắt của doyoung bắt đầu mờ đi, và đôi môi của donghyuck cũng đang run rẩy.

mark thở dài nặng nề. đây là lý do tại sao cậu kiên quyết không nói với họ. cậu biết họ sẽ phản ứng như thế nào, cậu biết tin này sẽ khiến họ bị sốc.

"em- làm thế nào- không phải căn bệnh đó là hư cấu hay sao?"

mark nhún vai, đôi mắt cậu dần trở nên u ám, cậu trông rất kiệt sức, với đôi má nheo lại và quầng thâm dưới mắt. bây giờ, chỉ một số người bạn của cậu biết. nhưng sau này, cậu chắc chắn rằng những người gần gũi với cậu đều sẽ biết, cho dù là sớm hay muộn. cậu chỉ hy vọng tin này sẽ không truyền đến tai cha mẹ cậu.

"ừm, chỉ là, đừng nói với cha mẹ em được không? em biết nó không đúng khi giữ bí mật với họ, nhưng em chưa sẵn sàng để làm phẫu thuật."

"anh biết em không phải chưa sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. em chỉ không muốn loại bỏ tình cảm của mình với anh ấy."

doyoung nói giống như đang khẳng định một sự thật và nó đúng là như vậy. những gì anh nói theo nghĩa đen chính là lý do của mark.

ba người họ nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi và tội lỗi, nhưng mark chỉ cười. không phải kiểu cười hạnh phúc, mà chính là kiểu cay đắng nhưng thấu hiểu. cậu không giận bạn cậu, cậu chỉ thấy giận bản thân mình. tại sao cậu lại phải để tình cảm dành cho taeyong phát triển thành tình yêu? điều này có thể được ngăn chặn nếu trước đó cậu chịu ngừng có những cảm xúc ấy, nhưng cậu đã không làm gì cả.

cậu chính là một kẻ ngu ngốc như vậy, tuy nhiên cậu lại cảm thấy thế này là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro