Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta nói rằng tình yêu vô cùng đẹp đẽ.

như một bông hoa, thật say đắm và nhẹ nhàng.

tình yêu chính là như thế, tựa một bông hoa.

xinh đẹp theo nhiều cách, đẹp nơi nỗi đau, hoặc cũng có thể trong niềm hạnh phúc.

tôi biết cảm giác rơi vào lưới tình ra sao, đặc biệt khi tình cảm không được đáp lại, của tôi chính là như vậy.

như một bông hoa lớn lên bên trong phổi của ta, vừa đẹp nhưng cũng vừa chết chóc.

cảm nhận được cái bén sâu của rễ, cảm nhận được những chiếc gai đang giằng xé từ bên trong.

tình yêu chính là như thế, chính là một bông hoa.

ngăn chặn khiến hơi thở không thể thoát ra khỏi phổi của ta, để lại ta với cơn khó thở.

tình yêu chính là như thế, như một bông hoa.

một bông hoa lớn lên bên trong ta, đẹp một cách êm dịu, khiến ta càng thêm khó thở.

cậu biết rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra - đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

cái cảm giác thoải mái chạy qua tĩnh mạch của cậu, những cánh bướm nằm sâu trong dạ dày cậu, tiếng đập nhanh của trái tim cậu. sự hạnh phúc mà cậu luôn cảm nhận được khi ở gần người ấy, và sự đau đớn cậu phải chịu đựng khi họ xa cách nhau.

đương nhiên cậu biết những cảm xúc này của cậu là gì.

tình yêu.

cậu, một mark lee không bao giờ lãng mạn, đang rơi vào lưới tình của một con người với vẻ đẹp phi thực tế mang tên lee taeyong.

thật tệ rằng nó gần như bất khả thi để taeyong có thể đáp lại những cảm xúc của cậu. sau tất cả, không như mark, taeyong là một chàng trai hoàn hảo mà mọi người luôn ngưỡng mộ. anh ấy là hình mẫu của sự hoàn hảo; dù là dung mạo như tượng tạc, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao, đôi môi đẹp, xương hàm mạnh mẽ, bờ vai rộng, vóc dáng nam tính hay tính cách tích cực, anh đều có.

mark chỉ là một cậu trai mười chín tuổi gầy ốm với gò má cao, khuôn mặt cỡ trung bình, cùng bầu không khí của sự lúng túng bủa vây xung quanh. cậu chỉ là một chàng trai với những tiếng cười có chút ồn ào, những trò đùa nhạt nhẽo, và điểm yếu quá nhiều cũng như quá dễ để nhận thấy.

đó chính là lý do mà cậu không hoàn toàn sốc khi thấy điều đó.

đằng kia, tại phía bên kia của hội trường vắng vẻ, nơi có lee taeyong cùng một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, đang hôn và cười với nhau rất vui vẻ. họ trông như không sợ mình sẽ bị bắt gặp khi hầu hết các học sinh đã về nhà từ khoảng hai tiếng trước. họ nhìn thật hạnh phúc, hai người hôn nhẹ lên môi người kia, thì thầm, và rồi lại cười khúc khích.

mark không hoàn toàn sốc khi thấy điều đó, nhưng nó không có nghĩa là trái tim cậu không thắt chặt lại một cách đau đớn.

cậu quay lại, bước đi thật nhanh, và rồi đột nhiên, cậu bắt đầu chạy. cậu không biết đôi chân này sẽ dẫn cậu đi đến đâu, nhưng miễn là cậu không thấy cặp đôi kia, cậu sẽ ổn thôi. mọi người cứ nhìn cậu một cách kỳ quặc, nhưng cậu không hề quan tâm. không thể đoái hoài đến vì trái tim và đôi mắt của cậu giờ đây như đang nóng lên bởi dòng nước mắt.

đôi chân hóa ra lại đưa cậu đến cái nơi cậu yêu thích được dành để tận hưởng thời gian chỉ có bản thân, một công viên im ắng bị bỏ hoang với không gian rừng rộng lớn. cậu bước vào khu rừng và tiến đến chỗ đất trống bí ẩn, nơi cậu luôn tới khi thấy buồn, căng thẳng, hay cũng có thể chỉ khi cậu muốn suy nghĩ gì đó một cách yên bình.

tại nơi đó, cậu nhanh chóng bước về phía trước, rồi lại đưa tay chạm lên đôi má khi thấy thứ gì ươn ướt đang rơi xuống. là nước mắt của cậu. cậu đang khóc, nhưng cậu không muốn nghĩ rằng taeyong là nguyên nhân. nó không công bằng, tại sao cậu phải khóc vì taeyong khi chính taeyong còn không biết cậu là ai?

một phần nào đó của cậu muốn cười vào bản thân vì trở thành một kẻ thật ngu ngốc, thế nhưng phần còn lại thay vào đó lại nói rằng nó ổn khi khóc vì taeyong.

cậu khóc nức nở, nước mắt đã dần mất đi kiểm soát. mọi thứ trở nên thật đau đớn, và cậu cũng dần trở nên khó thở.

cậu biết rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra - đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

nhưng cậu không biết nó sẽ đau đến mức này.

trái tim như tan vỡ, cảm xúc nặng nề bên trong lồng ngực. đầu cậu giờ đây là một đống hỗn độn, trái tim cậu còn hơn thế.

cậu chỉ muốn tránh xa anh. xa thật xa, để cái cảm xúc của tình yêu không được hồi đáp này sẽ không còn trở lại.

cậu quả là một thằng nhóc nhát gan, một tên ngốc chỉ biết đứng nhìn từ xa. thầm ước rằng một ngày nào đó, tình yêu của đời cậu sẽ quay lại và chú ý đến cậu. cầu nguyện mỗi đêm rằng khoảnh khắc ấy trở thành hiện thực.

cậu còn nhớ cái lắc đầu đầy thất vọng của những người bạn thân và sự cố gắng một cách tuyệt vọng của họ để ngăn cảm xúc của cậu đang càng ngày lớn lên. cậu hiểu tất cả ánh nhìn không phục và thương hại kia mỗi khi thấy cậu không để tâm đến họ. cậu thực chất đều chú ý cậu như thế nào trong mắt mọi người.

và quả nhiên như vậy, những gì họ nghĩ đã hoàn toàn đúng.

cậu biết cậu sẽ phải nhận hậu quả từ kết cục của tình yêu không hồi đáp; nhưng không bao giờ cậu nghĩ rằng nó sẽ ở cái dạng này. cái dạng tuy thật đẹp nhưng cũng thật đau thương.

buổi sáng ngày tiếp theo sau cái hôm cậu thấy taeyong hôn một cô gái, cậu thức giấc với cái cảm giác nhồn nhột kì lạ nơi cổ họng, giống như nó bị ngăn lại bởi thứ gì đó. cậu như chịu sự thôi thúc nào đó mà ho vô cùng dữ dội để làm dịu đi cái cảm giác khó chịu. tuy nhiên cậu lại quyết định chống lại nó ngay phút cuối.

youngho và donghyuck đang ở đó, ngủ tại hai căn phòng tách biệt dành cho khách bên trong căn hộ của cậu. đó là một trong những thói quen của họ - khi là những người bạn thân - rằng ngủ qua đêm tại một trong những căn hộ của họ mỗi hai tuần. không may thay, việc ngủ qua đêm của tháng này lại được sắp xếp ở căn hộ của cậu.

không phải là cậu không thích việc ngủ qua đêm, không phải như thế. cậu thực chất còn hoàn toàn ủng hộ nó; nhưng tháng đó đã trở nên khá khó khăn với cậu. cậu không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai chỉ vì sự buồn bã và đau lòng của cậu nữa, đặc biệt là khi cậu bị bệnh - nếu cảm giác ngứa ngáy đến mức khó chịu nơi đáy họng cậu thật sự là một căn bệnh.

một cảm giác ngứa ngáy khác, nhưng nó còn tệ hơn cả lần trước. cậu không thể chịu đựng lần này được nữa, nhưng ít nhất cậu sẽ cố khiến nó càng nhỏ càng tốt.

một khi cậu mở miệng, cơn ho tuôn ra xối xả, không thể dừng lại được khiến cậu vô cùng sốc. cậu cố gắng làm dịu nó xuống một chút, nhưng nó chỉ ngày một tệ hơn. đôi tay cậu dùng để che miệng giờ đây đã chuyển xuống ngực cậu, nắm chặt lấy áo cậu.

cậu không biết cậu đã ho trong bao lâu rồi. những gì cậu có thể biết chính là cổ họng cậu giờ đây đang như bốc cháy, vô cùng đau đớn, và cậu đang thật sự chóng mặt. thứ gì đó đang trào ra từ trong phổi ra đến miệng cậu, và giờ đang ở ngay phía trên lưỡi cậu.

cơn ho giảm dần, nhưng cơn đau nảy lửa bên trong ngực cậu lại không như thế. cậu thở một cách nặng nề, và ho thứ là lạ trên lưỡi ra. thứ gì đó màu trắng trào ra khỏi miệng cậu, và thành thật mà nói thì nó làm cậu có chút hoảng sợ. cái này không đúng chút nào.

cậu mở bàn tay của mình ra để rồi chỉ thấy được một cánh hoa hồng màu trắng xinh đẹp. nó rất đẹp, và mark sẽ thấy rất vui khi thấy nó ngay giữa lúc trời đông lạnh giá thế này nếu nó không được ho ra từ phổi cậu.

cậu chắc chắn nhận thức được "thứ gì đó" này đang diễn ra với cậu, căn bệnh này. cậu biết nó. cậu đã thấy nó ở mọi nơi trên internet, cậu đã đọc nó trong sách, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó thật sự tồn tại. chết tiệt, không ai thật sự nghĩ rằng nó thật sự tồn tại!

căn bệnh hanahaki, một căn bệnh hư cấu phổ biến rất rộng rãi. ừ thì nó chỉ là quá hư cấu đối với cậu, cho đến tận bây giờ. hanahaki chỉ diễn ra với những con người yêu đương phương. một bông hoa lớn lên bên trong phổi của bệnh nhân, chiếm đi chỗ trống để có oxi và giết chết họ một cách chậm rãi. sớm thôi, bệnh nhân sẽ qua đời không vì trải qua đau đớn thì cũng vì rối loạn chức năng phổi.

chắc chắn là nó có cách chữa. nhưng nó lại quá rủi ro. hanahaki chỉ có thể được chữa khi người mà bệnh nhân trao tình cảm đáp lại tình cảm của họ, hay bằng cách khác là làm phẫu thuật. lựa chọn thứ nhất dường như rất khó để xảy ra, thật sự đấy. sau tất cả, con người đâu thể nào rơi vào lưới tình nhanh như thế chứ, phải không nào? đặc biệt là với taeyong. khả năng chính là có khi anh còn không biết rằng mark tồn tại. anh cũng trông rất thành thật, và chắc chắn đang hẹn hò với cô gái mà anh đã hôn. chỉ có 0,1% cơ hội mà taeyong thích cậu thôi.

lựa chọn thứ nhất thật sự rất khó để xảy ra, chắc chắn đấy.

điều này để lại cho cậu lựa chọn thứ hai. cậu cần làm phẫu thuật để bỏ đi bông hoa. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải bỏ ra số tiền cậu chưa từng có và mất đi những cảm xúc dành cho taeyong. thành thật mà nói thì ý tưởng không còn cảm xúc dành cho taeyong dọa cậu chết khiếp. cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của cậu không có tình yêu dành cho taeyong. nói cậu khờ, nói cậu ngốc, hay nói cậu điên cậu cũng không chối cãi, cậu sẽ cố gắng giữ lại những cảm xúc của bản thân dành cho taeyong mặc cho cậu có chết đi. cậu vẫn còn 0,1% cơ mà, đúng không?

kể từ bây giờ, cậu sẽ cố gắng trở nên lạc quan và tin tưởng vào con số 0,1% ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro