9.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro nhăn nhó với cậu bạn cùng phòng nhưng Renjun nào quan tâm, cậu đẩy anh vào trong Cherry & Bomb. Shotaro suýt vấp ngã đằng sau cánh cửa làm Sungchan ở sau quầy đứng vụt dậy xem chừng, Renjun rít lên với anh "mua đồ uống xong thì đợi 10 phút nữa nó sẽ tan ca" rồi bỏ đi. Qua lớp kính cửa không thể rõ hơn được nữa, anh thấy Renjun đang đi về phía bàn công cộng, nơi Donghyuck ngồi.

Anh khá chắc cặp đôi nọ sẽ tóm cổ mình nếu dám trốn về, mà anh cũng chẳng muốn thử lắm. Nên anh chọn ở lại đây, ngồi trong một góc thưa người, cùng một ly sữa lắc vị dâu, đợi Sungchan tan làm.

Anh chẳng cần đợi quá lâu, chỉ khoảng vài phút gì đó thôi Sungchan đã bước ra, ngồi xuống đối diện anh. Cậu nhóc alpha nom có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, nó yếu ớt cười với Shotaro. Shotaro chăm chú hút từng ngụm sữa nhỏ, mặc kệ bầu không khí câm lặng đang nuốt chửng hai người.

"Cảm ơn anh đã chịu gặp em. Hẳn là anh Renjun ép anh đến đây, nhưng em rất biết ơn vì anh không rời đi." Sungchan lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chán chường nhìn xuống đùi mình.

Shotaro ậm ừ tỏ vẻ đã biết, Sungchan lại cuống lên cắn cắn ống hút. Nó hít thật sâu, lấy dũng khí nhìn Shotaro rồi lại hạ tầm mắt xuống đùi. Nó hắng giọng, Shotaro căng thẳng siết chặt chiếc cốc giấy và cả hai cùng lúc ngẩng lên nhìn nhau.

"Về chuyện cô gái hôm trước... đó là chị họ em." Sungchan thì thầm, giọng nó run lên. "Không có chuyện gì giữa bọn em cả. Chị ấy là beta."

"Ồ." Shotaro cũng nhẹ giọng trả lời, liếc mắt nhìn ly nước trong tay. "Em... em đâu cần giải thích với anh."

"Nhưng em muốn." Sungchan vội nói lớn, đáy mắt loé lên tia hoảng hốt. "Em phải giải thích với anh, nhất định phải giải thích."

"Chuyện này quan trọng vậy sao?"

Lại là sự im lặng lan tràn, Sungchan buồn bã cúi đầu. "Vì em quan tâm anh như anh Donghyuck quan tâm anh Renjun."

Mặc cho Shotaro đã ngồi đơ ra, Sungchan vẫn tiếp tục.

"Em thích anh hơn cả một người bạn cùng lớp, hay bạn bình thường. Bản năng alpha của em biết omega trong anh thuộc về nó. Em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên chúng mình học chung lớp hồi em học năm nhất. Lớp Sinh học có bài thực hành mổ ếch mà em sợ chết khiếp ấy. Anh ngồi cách em ba hàng ghế nhưng em vẫn ngửi thấy mùi của anh. Alpha trong em không thể quên mùi kim ngân ngọt ngào đó. Anh không biết em đã vui như nào khi lại ngửi thấy mùi đó trong học kỳ này đâu."

"Sungchan..."

"Khoan, nghe em nói nốt. Ngay từ đầu trong lòng em chỉ có anh. Không ai khác có thể chen chân vào."

Shotaro nhìn lên, ánh mắt cả hai chạm nhau, khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu nhóc alpha không khỏi làm Shotaro bật cười, anh chạm vào thân thể đang run lên của Sungchan. Lần này đến lượt Sungchan đơ toàn tập trước nụ cười ấm áp Shotaro dành cho nó. Sungchan xoay tay lại, đan mười đầu ngón tay vào nhau chọc Shotaro phì cười.

Nó mò mẫm trong túi áo một lúc mới lấy ra được hộp trang sức tinh xảo đính ruy băng trang trí. Sungchan đẩy chiếc hộp đến trước mặt Shotaro, người vẫn đang há hốc không biết nên nói gì. "Anh xem thử đi."

Shotaro rút tay ra, anh mở hộp, bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn đặt trên lớp vải nhung mềm mượt. Mặt trong chiếc vòng dường như còn khắc hoa văn gì đó.

Anh là tình đầu và cũng là tình cuối của em.

Shotaro nghẹn ngào, Sungchan thấy vậy thì kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng giống hệt trên cổ tay nó - thứ làm Shotaro càng thêm xúc động. Nó nuốt những lời muốn nói vào lòng, lặng lẽ nhìn chiếc vòng đang đeo. Shotaro cũng đặt vòng tay lại vào hộp và đẩy về phía Sungchan.

Cậu nhóc alpha thở dài, định cất hộp vòng đi thì Shotaro lên tiếng, giọng hài hước. "Em không tính đeo cho anh hả?"

Sungchan mỉm cười, siết nhẹ lấy tay anh trước khi mở chiếc vòng ra, thành kính đeo lên cổ tay gầy gầy của anh. Shotaro cũng cười với Sungchan, nhìn khuôn mặt không thể rạng rỡ hơn của cậu nhóc đang hướng về mình, anh đan hai bàn tay vào nhau một lần nữa.

"Cảm ơn anh." Sungchan thì thầm, nhưng Shotaro lắc đầu.

"Phải là cảm ơn em vì đã chấp nhận anh mới đúng."

_ THE END _

vậy là "where the neon-lights glow" đã kết thúc rồi  ('')*: ・゚chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này, mình không giỏi bày tỏ lắm nhưng mà hẳn các bạn cũng hiểu được lòng mình rồi ha ('• ᵕ •') chúc các bạn chủ nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro