Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một phần đôi mắt yoongi kéo xuống ở đuôi mắt, tạo cảm giác sắc bén. nó nằm ngay phía trước góc bên trong, hàng mi tối màu rũ xuống trông xinh đẹp.

jungkook chưa bao giờ xem yoongi là một trong những điều khiến em nhỏ máu, nhưng khi người lớn tuổi đứng đối diện em với đôi môi mím lại, jungkook cảm giác có động lực thôi thúc em nhích lại và nhìn xem điều gì đang diễn ra, nhìn xem kể cả khi người kia khiến em nhỏ máu.

tuy nhiên em không làm vậy, em ngồi trong phòng bếp với bàn tay đặt trên đùi, mái tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm, da dẻ mềm mịn sau khi ngâm nước với xà phòng, trái tim vẫn ấm áp dư vị mật ong.

"em có muốn đến công viên vào hôm nay không?" yoongi hỏi, và những ngón tay anh gõ gõ từng nhịp xuống mặt bàn. jungkook nhìn bàn tay yoongi không chớp mắt và cách những đốt tay gập lại khiến làn da xuất hiện những mô nhỏ khác nhau giãn ra như mạng nhện.

jungkook tự hỏi điều gì đang khiến yoongi lo lắng. điều đó thể hiện khá rõ ở bàn tay người lớn tuổi: cách phần nền móng bị cắn, cách những ngón tay anh không ngừng chuyển động. điều gì đó làm anh buồn bực. điều gì đó không đúng.

đôi khi chứng nhìn cố định của jungkook cho em thấy thế giới nhiều hơn em mong đợi bởi vì nó khá rõ ràng. rõ đến mức như nhìn xuyên qua dòng nước vào những ngày hạ yên ả, nhưng em chưa bao giờ thắc mắc về điều đó.

bởi vì em yêu yoongi, và em tin yoongi, và em biết yoongi sẽ nói với em nếu đó là điều em đáng được biết.

và thế nên jungkook chỉ đơn giản là gật đầu, gương mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, "đương nhiên rồi hyung."

"anh yêu em." yoongi bất ngờ thêm vào, dường như anh đã cố tách ra khỏi tình cảm. "anh đã cố không nói ra điều đó," anh gấp gáp, "nhưng anh chỉ muốn chắc chắn là em hiểu. em biết là anh yêu em, đúng không?"

ah, jungkook nghĩ đến bản thân. chắc chắn là nó rồi. thói quen kỳ lạ mà em và yoongi vẫn né tránh bởi vì jungkook sẽ không ổn khi đối diện với việc thành thật thú nhận tình cảm. ba chữ kia đã sớm không được nhắc đến kể từ khi yoongi biết em.

nó bóp méo thứ gì đó kinh khủng trong bụng em và jungkook nuốt nước bọt, nhưng lần này nó không ngăn em vươn tay tới yoongi, bàn tay đan vào nhau. "em biết, hyung." em thì thầm, và, cho một lần, tiếp nhận nó mà không hề có cảm giác như máu nữa. "em cũng yêu anh."

yoongi nhìn lên, sau đó, đôi mắt to như thể những vì sao đã rơi khỏi bầu trời và đáp xuống căn hộ bốn phòng của họ.

và có thể chúng đã.

có thể chúng đã ở đây suốt khoảng thời gian đó.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro