Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối diễn ra tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp.

seokjin đón hai người trước cửa và mỉm cười với jungkook như thể jungkook chưa hề bỏ mặc anh trong suốt năm tháng qua.

namjoon thì có chút mệt mỏi, anh hỏi jungkook liệu em có ổn không khiến jungkook không biết nên lựa lời như thể nào để đáp lại anh.

nhưng yoongi rất giỏi giao tiếp với mọi người, anh giỏi lấp đầy những khoảng lặng bằng cảm giác dễ chịu.

taehyung chào đón em trong phòng bếp với một nụ cười khiến lòng em đau nhói, nụ cười mà jungkook đã không thấy từ rất lâu rồi. và jimin ôm em khi anh vừa nhìn thấy jungkook, thủ thỉ những điều kiểu như anh nhớ em, và hi vọng được nhìn thấy em thường xuyên hơn.

jimin ôm em thật chặt, kiểu ôm chặt đến nỗi có thể đẩy hết tất cả bên trong của jungkook về lại đúng vị trí ban đầu. kiểu ôm nhắc cho jungkook biết em là một con người, người đang được ôm, đó là em.

em không phải ai xa lạ hay mặt gương gợn sóng dưới hồ nước.

em là jeon jungkook, và em đang được ôm, và em đang chứng kiến cảnh tượng đó.

bữa tối diễn ra tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp.

bọn họ cùng ngồi xung quanh bàn ăn với khăn ăn có màu sắc là hình ảnh phản chiếu của bầu trời từ đại dương. jungkook thích kiểu cách của nó. những chiếc cốc của seokjin đều cong ở phần đáy, và nó khiến chất cồn trông giống thứ gì đó trừu tượng.

mọi người cười nói rôm rả và kể những câu chuyện về đại học và phòng thí nghiệm hoá học và cười nhiều hơn nữa.

jungkook không chú tâm nghe lắm, thay vào đó em chăm chú nhìn chiếc vòng cổ bằng bạc của taehyung mỗi khi nó xê dịch trên làn da rắm nắng của anh, nhìn theo móng tay được cắt tỉa của hoseok khi anh cầm đũa, nhìn vào chỗ lúm trên má namjoon khi người lớn tuổi cười toe trước những thứ ngớ ngẩn.

không ai hỏi em điều gì cả. như thể họ đều biết câu trả lời, như thể họ biết sự vắng mặt liên tục của jungkook không phải là cố ý.

mọi người đều dịu dàng và tốt bụng và jungkook cảm thấy tội lỗi.

em vốn không hề trốn tránh các anh, nhưng em cũng không có ý định gặp mọi người, hay là, đặt niềm tin vào việc mọi người sẽ gặp em.

dẫu vậy em vẫn đè nén cảm giác tội lỗi xuống, mỉm cười mỗi lần ai đó nói gì về mình, mỉm cười bất cứ khi nào yoongi nhìn em để chắc rằng em vẫn ổn.

bữa tối diễn ra tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp.

cho đến khi yoongi xin phép ra ngoài.

anh rời đi cùng namjoon để bàn về chuyện gì đó trong phòng bếp, và chỉ có năm phút thôi.

nhưng nó lại quá lâu.

chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang em trong 58 giây, và jungkook đã từng rất giỏi trong việc duy trì buổi nói chuyện, nhưng giờ em lại quá cảnh giác với mỗi ánh mắt đặt lên mình, và cảm nhận thứ gì đó sắc bén. như những lưỡi dao găm và máu và vết thương rách ra bên trong em.

mọi người đang nhìn em, chắc chắn các anh định nói gì đó, nhưng jungkook không biết vì em mải nhìn theo yoongi rời khỏi căn phòng.

em nhìn những người còn lại không chớp mắt, cố không nghĩ quá nhiều về điều đó.

em cố lục lọi điều gì đó để nói, bất cứ điều gì.

bất cứ điều gì.

bất cứ điều gì.






-tóc jimin nhuộm xám. jungkook chú ý đến phần chân tóc đang mọc trở lại.

trông thật đẹp, và em vô cùng hào hứng nói với một nụ cười lễ phép

"mái tóc của em cũng đẹp nữa, guk-ah." jimin mỉm cười. jungkook nhớ ra phải mỉm cười lại.

hai người từng là bạn tốt. lẽ ra không nên khó khăn như bây giờ, không khí rập khuôn, gượng gạo này.

"anh thích cách em rẽ ngôi," jimin thêm vào. "sẽ dễ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em hơn."

và jimin có ý tốt mà, jungkook biết jimin có ý tốt, nhưng lời nói của anh làm thay đổi suy nghĩ của em thành thứ gì đó biến dạng và méo mó.

jungkook không chịu được, và phản ứng tức thì của em là nhìn xuống, để quay mặt khỏi mọi người, để náu mình vào nơi nào đó các anh không tìm thấy em. em đưa bàn tay run rẩy lên mặt, cảm nhận làn da mềm mại trên đầu ngón tay.

jungkook không chắc lắm bây giờ trông em thế nào, em đã không quan sát khuôn mặt mình trước chiếc gương thật sự suốt một năm trời.

yoongi đã bỏ chúng đi khi hai người chuyển sang sống chung, anh bảo rằng những tấm gương chính là một phần của vấn đề.

jungkook không biết bộ dạng em ra sao, không biết các anh đang nhìn vào đâu, không rõ các anh đều nhìn thấy cái gì.

em siết chặt gương mặt mình hơn.

có lẽ đó là một điều tốt, bởi vì jungkook đã từng ghét thứ em nhìn thấy trong gương, đã từng xem nhẹ thứ kinh khủng lúc nào cũng nhìn chằm chằm lại em.

và em đã 21 tuổi, em có thể xử lý chuyện đó, nên vượt qua giai đoạn ghét chính mình, nhưng em không thể dừng lại cảm giác công kích nhấn chìm lấy mình bất cứ khi nào em nghĩ về bản thân và em là một con người như thế nào và mọi người sẽ luôn nhìn chằm chằm vào em ra sao và cái cách họ sẽ luôn khiến em chảy máu.

có một vũ trụ và có một ánh đèn bên trong vụ trũ ấy, và jeon jungkook đã nhìn vào ánh đèn quá lâu đến nỗi em chẳng còn nhớ em đã nhìn vào thứ gì.

jungkook cấu móng tay vào má và cào xuống. xuống. xuống. đến khi em cảm nhận được những đường màu đỏ nóng rát.

và, chúa ơi, em nghĩ, đôi khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. vuột khỏi tầm tay. nhưng chúa ơi, em không hề muốn là chính mình, em muốn ở đâu đó nơi em không còn là mình nữa. em muốn ở đâu đó nơi mà mọi người nhìn về phía này nhưng sẽ không thấy em.

yoongi chỉ rời đi trong năm phút, nhưng nó lại quá lâu.

đến khi yoongi quay lại thì chủ đề cuộc trò chuyện đã sớm thay đổi sang câu chuyện khác, và mọi người rời khỏi jungkook, nhưng jungkook vẫn đang che mặt.

yoongi nhẹ nhàng kéo tay em xuống, và mọi người vờ như không thấy gì.

giả vờ vì các anh không muốn bị liên quan, nhưng các anh không thể không để ý. những thắc mắc và nỗi lo âu và sự quan tâm đã âm ỉ hàng tháng trời.

bởi vì chuyện gì đã xảy ra với jeon jungkook? tại sao em lại quá đắm chìm trong nỗi đau đớn của riêng mình? vì lẽ gì mà em chìm sâu trong đại dương tuyệt vọng?

giờ em đã trở thành con người với những đợt sóng xanh dữ dội như giông bão.

chuyện gì đã xảy ra với em?

khi bàn tay jungkook rời khỏi gương mặt, yoongi nhìn thấy những vết xước đầu tiên, và sau những vết xước là đôi mắt mở to và tràn đầy kích động.

chuyện gì đã xảy ra với em?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro