|8| Where did you come from?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá ngon!" Taehyung khen ngợi, nhét đầy thức ăn vào miệng.

"Anh có thích mấy cái này không Jin hyung?" Hoseok hỏi, nhìn Seokjin nhai mì. Người anh lớn gật đầu lia lịa. Đồ ăn quả thực rất ngon, anh vốn đã coi công việc bếp núc là hình mẫu của mình.

~

Seokjin đứng dậy đi vệ sinh.

Sau khi anh trở ra, một nhóm các cô gái đã chặn trước mặt anh.

"Này! Có phải anh đến từ BTS không?" Một trong số họ hỏi, lấy tay xoắn từng lọn tóc.

Seokjin chỉ gật đầu sau đó cố gắng lách qua họ nhưng họ đột nhiên cản anh lại, không để anh rời đi.

"Em có thể xin chụp một tấm ảnh không? Hoặc chữ ký cũng được!"

Một cô gái khác lên tiếng, đi về phía hyung lớn của BTS. Anh miễn cưỡng gật đầu, lông mày nhíu lại.

"Anh có bị câm đâu. Mau mở miệng ra đi chứ!" Người vừa đề nghị chụp ảnh cùng ảnh đột nhiên tức giận.

Seokjin cau mày nhìn xuống, anh cảm thấy rằng những người này có gì đó không ổn. Anh muốn tìm cách đi qua họ, nhưng lần nữa thất bại.

"Này! Anh có muốn bọn em cho fan hâm mộ của anh biết rằng anh đã cư xử tệ thế nào với bọn em không?" Người đứng gần nhất đẩy Seokjin khiến đầu anh va vào bức tường phía sau. Những người còn lại cười khúc khích, nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt họ.

Seokjin bắt đầu hoang mang. Kể cả khi anh là một người đàn ông và hoàn toàn đủ sức chống trả lại những cô gái này, nhưng liệu có ổn không nếu giới truyền thông tung tin thành viên BTS hành hung trẻ vị thành niên? Anh được nuôi dạy như một người người đàn ông thực thụ, anh sẽ không bao giờ nói xấu người khác chứ đừng nghĩ tới chuyện đánh nhau. Giờ thì anh nên làm gì đây? Không thể hét lên để tìm kiếm sự giúp đỡ, và chắc chắn sẽ không có gì xảy ra nếu anh yêu cầu những người này biến đi.

"Yah, tên này, nói gì đi!" Cô gái nhìn anh với vẻ chán ghét, giơ tay định đẩy anh lần nữa.

Ngay trước khi bất kì ai trong số họ kịp làm điều gì đó, Seokjin bị một lực mạnh kéo ngược lại về sau, rơi vào vòng tay của ai đó.

"Mấy người đang làm cái trò gì đây? Cút đi trước khi tôi gửi đơn kiện lên tòa!" Cứu tinh của Seokjin, Yoongi gằn lên khiến đàm người kia hoảng sợ bỏ chạy.

"Anh có sao không? Họ có làm anh bị thương không? Sao anh lại không chạy đi chứ? Đầu anh còn đau không?" Yoongi tuôn ra một loạt câu hỏi và siết chặt lấy eo hyung duy nhất của mình.

Seokjin tinh nghịch đánh vào ngực Yoongi, mặt anh nổi một tầng hồng.

"Ah~ Đau quá, hyung! Em đau..." Yoongi kêu lên, túm lấy áo và nhắm mắt lại trong 'đau đớn'. "Tim em!"

Seokjin tròn mắt trước hành động trẻ con của cậu sau đó kéo Yoongi trở về chỗ ngồi.

"Oh hyung! Anh đi vệ sinh tốt chứ ạ?" Taehyung hỏi một câu khiến mọi người đồng loạt thở dài.

"Tae, cậu không thể hỏi như thế được. Anh đã xử lý xong một công việc đại sự nhỉ, hyung?" Jimin lên tiếng khiến tất cả càng ngán ngẩm hơn.

Seokjin đảo mắt một vòng và ngồi xuống tiếp tục phần ăn của mình, sau đó anh nhận ra không còn tí gì trên đĩa cả. Anh liếc mắt nhìn mọi người trên bàn, tập trung vào mắt họ, cố gắng tìm xem ai đã ăn trộm thức ăn của anh.

"JK." Yoongi thì thầm bên tai Seokjin và Jungkook ngay lập tức phóng ra khỏi nhà hàng, trên đường đi còn suýt đụng phải mấy người đi đường. Em út đã mặc sẵn áo khoác, có nghĩa là cậu đã lên sẵn kế hoạch chạy trốn.

Seokjin chạy theo maknae, với lấy chiếc áo khoác trên đường đi, bỏ mặc các thành viện vẫn đang xử lý đồ ăn của họ.

Đây có lẽ sẽ là một cuộc rượt đuổi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro