x five x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vui vẻ lên cầu thang với đĩa bánh táo trên tay. Anh muốn nhìn thấy nụ cười dễ thương của Jimin khi được ăn loại bánh mà em thích nhất. Anh gõ cửa, nhưng có vẻ như nó sẽ chẳng mở ra. Anh đợi một lát, suy nghĩ xem mình nên làm gì lúc này.

Yoongi quyết định bước vào phòng.

"Jimin, anh có mang cho em vài chiếc bánh táo mà em muốn đây ..."

Fuck.

Yoongi muốn chửi thề.

Jimin đang nằm trên giường, hai bắp đùi nhô cao lên, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm cuộn lên trên phần thân và chiếc quần lót kéo xuống giữa hai bên đùi trắng nõn. Đầu em hơi ngửa lên, đôi chân mở rộng ra, chiếc quần lót ren kia là thứ duy nhất ngăn cản tầm nhìn của Yoongi. Mái tóc em bết lại, bù xù và tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng, một bầu không khí khiến người khác phải đỏ bừng mặt.

Nhưng ngay khi Yoongi mở mồm định nói gì đó, Jimin nhảy dựng lên, bối rối che mặt đi. Mắt em trợn to và má đỏ ửng, trong cái tình huống đó, tất cả mọi thứ đều thật kích thích.

"E- em đã nhìn thấy anh làm... trong phòng tắm-m và-à em nghĩ rằng nó-ó rất thoải mái-i. Em xin lỗi mà!" Jimin òa khóc, nước mắt nặng trĩu nơi khóe mi. Đáng lẽ ra em nên nghe lời mẹ mà, đáng lẽ ra em không nên nhìn trộm Yoongi. Em là một đứa bé hư, rồi Yoongi sẽ vứt bỏ em sao? Không, em không muốn rời xa Yoongi đâu, cả Taehyung nữa.

Yoongi không biết mình phải trả lời thế nào. Anh sốc đến nỗi không thể tập trung suy nghĩ được điều gì. Anh có cảm giác mình đã chảy nước dãi một cách thèm thuồng khi anh quét qua cơ thể hoàn hảo của Jimin. Yoongi cắn cắn môi, đũng quần lại dựng một túp lều nhỏ nữa rồi, và chẳng hiểu sao không khí lại đột ngột nóng như thế cơ chứ. Nhẹ nhàng, anh đến bên Jimin, khẽ liếm môi.

"Em đã làm một việc không hay chút nào đâu, công chúa ạ," Anh nói, cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngấn nước của cậu bé. Anh đặt ngón tay vào bên dưới cằm em, nâng đầu em lên đối diện trực tiếp với mình.

"E- em xin lỗi, daddy à!" Jimin lắp bắp, sự lo lắng bao trùm lấy chất giọng lanh lảnh của em.

"Em có biết điều gì sẽ xảy ra nếu em làm trái lời người lớn không?" Yoongi nghiêm khắc hỏi. Jimin lắc đầu, nhận lại là một ánh nhìn thất vọng. "Nói gì đi chứ," Anh gằn giọng, ấn đầu Jimin xuống.

"K- không,"

"Không cái gì cơ?" Yoongi hỏi, nhướn một bên chân mày.

"Không, daddy ơi," Jimin lặp lại. Yoongi mỉm cười, nắm lấy mái tóc bạc, khiến em vô thức buông tiếng rên rỉ.

"Em phải bị trừng phạt,"

"T- trừng phạt?" Jimin hỏi, đôi mắt em mở to đầy sợ hãi. Yoongi rời khỏi phòng, lẩm bẩm gì đó và bỏ em ở lại một mình trong không gian tĩnh lặng. Jimin muốn di chuyển xung quanh nhưng chẳng thoải mái chút nào, cảm giác nhộn nhạo nơi dạ dày vẫn còn ở đó. Em rất cần được chơi. Em muốn tiếp tục với trò chơi của mình.

Yoongi trở lại, với một đống đồ lỉnh kỉnh trong tay. Một sợi dây thừng và vài thứ kì lạ mà Jimin chưa từng nhìn thấy trong suốt 16 năm cuộc đời cậu bé. Anh ngồi xuống giường và ra hiệu cho Jimin đến trước mặt mình. Em miễn cưỡng đứng dậy và đi đến chỗ anh. Yoongi đặt tay lên cái áo của em, kéo nó lên đầu, đùa nghịch với hai đầu nhũ hồng hào đã dựng thẳng đứng. Anh mỉm cười. Jimin không nói gì, tất cả hoạt động của em hoàn toàn bị Yoongi chi phối. Anh xoay người Jimin lại và nắm lấy cổ tay em, buộc vào sợi dây thừng. Jimin có hơi uất ức, tự hỏi tại sao mình lại bị trói vào như thế.

"Yên nào," Nhịp thở của Yoongi bị đứt quãng, anh cúi xuống. "Điều này có thể làm em đau một chút," Anh nói, lấy ra một cái máy rung nhỏ và bôi lên đó một ít dầu trơn.

"Nó sẽ đau sao?" Jimin hơi rít lên, cắn môi dưới.

"Chỉ một chút thôi, hãy tin anh," Jimin gật đầu, cố giữ cho bản thân không vì run rẩy mà nhũn ra đất.

Chậm rãi, Yoongi bắt đầu nhét dương cụ giả vào trong em, rất cẩn thận. Jimin nhoài người ra. Cũng không hẳn là quá đau, nhưng nó cũng chẳng thoải mái gì cả.

"Đ- đó là gì vậy ạ, daddy?" Em hỏi. Yoongi có hơi lúng túng.

"Nó sẽ làm cho em thoải mái", Đó là tất cả những gì anh có thể, hoặc nên trả lời cậu bé. Anh bế Jimin lên và đặt em lên giường.

"Fuck, em thật tuyệt, công chúa nhỏ ạ," Yoongi khẽ điều hòa nhịp thở, đôi mắt anh như chiếc máy laze nhìn chăm chăm vào đứa bé ở trên giường. Mắt Jimin sáng lên. Em rất thích được mọi người khen, đặc biệt người đó lại là Yoongi nữa chứ. Em đỏ mặt.

Đột nhiên, em cảm thấy cái vật kì lạ kia bắt đầu di chuyển sục sạo hết bên trong mình không sót một chỗ, nó mang lại một cảm giác mà em không biết phải miêu tả thế nào. 'Người bạn nhỏ' của em phản ứng lại, hơi cương lên, cảm giác không quen thuộc đang chi phối toàn bộ cơ thể cậu bé. Lúc đầu thì hơi đau một chút, làm em phải cắn môi chịu đựng, nhưng ngay khi nó qua được 'cửa ải', nó tuyệt vời đến thần kì.

"D- daddy, em cảm thấy, rất thoải mái," em lắp bắp, hai bàn tay nắm chặt, phân thân của em vẫn chưa được giải thoát. Yoongi mỉm cười, lướt tay qua người bạn nhỏ, làm Jimin khẽ run lên.

"Anh biết," Anh nói, đứng phắt dậy. Jimin hướng mắt nhìn theo anh, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt kiều mị.

"Anh định đi đâu vậy?" Jimin hỏi, cố gắng điều chỉnh giọng rõ nhất có thể. 

"Đây là hình phạt của em đấy, cậu bé," Anh nói, cúi xuống đối diện mặt Jimin. Nụ cười vẫn nở trên đôi môi xinh đẹp. "Em sẽ không thể làm gì đó hư hỏng và trốn đi với cái dương vật giả đang cắm chặt ở mông như vậy đâu nhỉ," Anh nói, vuốt ve mái tóc mượt mà của Jimin. Jimin mút mát bàn tay nhỏ nhắn của mình, cố gắng tự thỏa mãn bản thân trong tuyệt vọng.

"N- nhưng daddy à, em không thể ở lại đây như thế này thêm nữa đâu..." Jimin kêu lên, lời nói của em gần như biến thành tiếng rên rỉ van cầu. Yoongi lắc đầu.

"Em nên suy nghĩ về nó trong khi đang làm việc của một người trưởng thành đi," Anh nói, một cách đơn giản, nhưng cũng rất khó hiểu, ít nhất là đối với Jimin. Yoongi ra khỏi phòng, để lại một mình Jimin đang rên rỉ trong khoái cảm ngập tràn.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro