Chap 18: Let it out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Chan

"Ummmm, well có lẽ vậy?" Felix trả lời, đặt chĩa đĩa cuối cùng vào kệ đựng bát

Tôi thở dài một hơi. Tại sao những đứa em của anh không chịu thừa nhận điều đó vậy?

"Felix à hãy nói thật đi. Anh cần phải biết sự thật!" Tôi nói

"..."

"Felix à..." Tôi vừa nói vừa nhìn vào thẳng mắt của cậu em

"ĐÚNG LÀ THẾ ĐƯỢC CHƯA, EM THÍCH HYUNJIN ĐƯỢC CHƯA?" Felix bùng nổ cảm xúc, đôi mắt to tròn ấy ngấn lệ, giọng nói tràn đầy sự nức nở. Tôi thấy thế liền ôm cậu em vào lòng, khẽ khàng xoa lưng trấn an cậu em

"It's okay Lix, hãy giải toả cho thoải mái đi nào" Tôi nói, hết sức nhẹ nhàng giúp cậu em bình tĩnh

Nhưng thật tệ khi mà Felix lại càng khóc to hơn nữa

"Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé? Được không?" Tôi nói trong khi vẫn đang ôm lấy cậu em

Felix nhẹ gật đầu và theo tôi đi vào

Khi tôi mở cửa, tôi trông thấy một Changbin đang dọn dẹp gọn gàng chiếc giường bừa bãi

"Có chuyện gì xảy ra với Lix vậy hyung? Changbin hỏi tôi với điệu bộ vô cùng lo lắng

"Không có gì cả đâu Changbin. Chỉ là anh muốn nói chuyện một chút với em ấy thôi. Em có thể đến và đưa cho Han số thuốc này được không? Hyung muốn nói chuyện riêng với Felix"

"Được rồi, hãy nói với em khi anh cần thứ gì nhé!" Changbin nói rồi bước ra khỏi phòng

Tôi quay qua nhìn Felix, người mà đã nín khóc nãy giờ và chỉ còn lại những âm thanh sụt sịt nhẹ

"Felix, giờ em đã ổn chưa?" Tôi hỏi thăm tình hình cậu em trước khi đặt ra những lời tra hỏi

Vài tiếng sụt sịt nữa được vang lên, tôi trông thấy Lix đứng lên lấy chút giấy và xì mũi. Sau đó, em ấy bước vào nhà tắm rửa khuôn mặt mèo lem nhem của mình rồi ngồi trước mặt tôi, gật đầu cho những câu hỏi sắp được đặt ra

"Hiện giờ em đã ổn rồi ạ"

"Nếu em thích Hyunjin là sự thật vậy tại sao em không nói với mọi người về điều này?"

"E-em... Chỉ là em cảm thấy xấu hổ khi mà nói về việc em đã thích một thành viên cùng nhóm. Em không muốn phải mất đi mối quan hệ bạn bè hiện tại"  Cậu em vừa nói vừa nhìn xuống sàn

FLASHBACK

Cuộc hội thoại của Bangchan với Hyunjin hồi trước

"Xin lỗi em nha Hyunjin, anh chỉ muốn nghe những điều đó từ em mà thôi. Hyung chỉ muốn xác nhận nó có chắc chắn hay không" tôi đã có một lời xin lỗi cho cậu em

"Yes Chan. For fucks sake, như em đã nói với anh là em thích Lee Yongbok. Thậm chí là yêu cậu ý"

END FLASHBACK

'Nếu như Felix biết rằng Hyunjin cũng thích em ấy thì mọi chuyện đã không rối tung lên như này' Tôi nghĩ

"Nhưng Hyunjin rất nhiều lúc thả thính, tán tỉnh em mà. Hyung nói có đúng không?"

"Yeah, nhưng mà cậu ấy là kiểu dạng người hay tán tỉnh mà. Em nghĩ chắc là Hyunjin chỉ đang cố gắng trêu em đỏ mặt hay là khiến em khó chịu thôi" Felix vừa nói vừa lắc đầu

Oblivious Lix

"Vậy thì giải thích cái kia đi..." tôi nói, tay chỉ vào vết tím tím trên cổ cậu em

Gương mặt của Felix đỏ lên  song đưa tay lên chạm vào dấu bầm đấy

"À cái n-này ummmm em bị mèo của anh Minho cắn ấy mà" Em ấy lấy một cái cớ vô cùng vô lí

"Mhmm, con mèo chắc tên là Hyunjin nhỉ" Tôi cười tươi mà nói

"Im đi hyung!" Lix nói khẽ

Tôi cười Felix và xoa đầu cậu em. Cả hai nhìn nhau rồi cười vui vẻ. Hyunjin thật may mắn khi mà có đứa trẻ này

"Cảm ơn anh, Chan" Felix nói với tôi

"Vì điều gì cơ?" tôi thắc mắc hỏi

"Cảm ơn hyung vì đã ở đây, đã quan tâm đến em và lắng nghe em nói" Cậu em dịu dàng khẽ trả lời

"Không có gì đâu, Felix. Đó chỉ là nhiệm vụ của một người anh lớn đối với người em nhỏ mà thôi. Hyung sẽ luôn ở bên em nếu em cần" Tôi nhìn cậu em cười hiền từ song đặt tay lên đôi vai nhỏ ấy

"Hãy tìm anh nếu em cần gì nhé? Hyung sẽ không bao giờ bỏ rời em phía sau đâu..."

_________

Thật ra từng này chap mới chỉ là 1/2 cả fic mà thôi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro