9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu thực sự rất muốn quay lại bờ biển, nhưng mẹ không cho phép cậu đi xa nhà kể từ khi trái tim cậu bắt đầu tệ đi vài năm trước. Đó là nơi đầu tiên mà Taehyun đưa cậu đến trong lần cuối cậu được tự do ra khỏi phòng, lần cuối được phép mạo hiểm đi ra thế giới bên ngoài. Cậu muốn đây là nơi đầu tiên cũng là nơi cuối cùng họ tới.

Cậu trai tóc đen nhắm mắt lại, và chỉnh lại hơi thở của mình, cố gắng phớt lờ trái tim đang đập liên hồi, cho đến khi không thể chịu được nữa. Beomgyu đã quen với nó, vì cậu đã được sinh ra như thế này, nhưng cậu không thể ngừng ngạc nhiên về việc ngày càng đau đớn hơn mỗi ngày trôi qua. Cậu nghẹn ngào, và đặt tay lên ngực, sợ hãi khi cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy. Cậu nóng, đúng vậy, cậu bị nghẹt thở. Cậu cố gắng hết sức, cố giữ nhịp thở được đều đặn, cố hình dung mình đang ở một nơi bình yên và yên tĩnh, như đại dương, như bác sĩ đã nói với cậu. Nhưng trái tim cậu không hoạt động theo cách nó đáng lẽ phải. Cậu bắt đầu lo lắng nhiều hơn khi nhận ra phương pháp hàng ngày của mình không còn hiệu quả nữa, và cậu bắt đầu ho, run rẩy và bật khóc, cố gắng gỡ mình ra khỏi vòng tay của Taehyun, cơ thể nặng nề. Nhưng em ôm chặt cậu từ phía sau, vòng cánh tay quanh eo cậu, đặt cằm lên vai cậu.

"Có em đây rồi, hyung. Hít thở đi, sẽ ổn thôi".

"Thở đi, Beomgyu. Em xin anh, hãy thở đi. Có em đây rồi, em sẽ luôn ở đây".

"Anh đang làm rất tốt đấy, hyung, được rồi cứ thế nhé, bình tĩnh đi nào".

Beomgyu để cơ thể của mình nằm trên cơ thể taehyun, gục đầu vào vai em, trái tim cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn không ổn định được bao nhiêu sau cơn khủng hoảng.

"Không sao rồi, em sẽ đưa anh ra biển, hyung". Taehyun thì thầm bên cạnh, ôm cậu chặt đến mức cậu suýt nghẹt thở trở lại. "Chúng ta sẽ đến đó cùng nhau, được chứ?".

Nhưng ngày của cậu đã được tính trước.

Họ dành cả ngày âu yếm nhau trên giường của Taehyun và xem phim truyền hình, Beomgyu tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ bé này khỏi tất cả những lo lắng mà cậu có trước cuộc hẹn với bác sĩ vào buổi tối. Cậu thích dành những ngày như thế này, không làm gì đặc biệt nhưng những điều nhỏ nhặt này mang lại cho cậu một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro