42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanho biết rất rõ điều đó bởi cậu đã đánh mất người cha của mình ba năm trước trong một tai nạn giao thông và cậu cũng nhận thức được, mẹ cậu dường như sống trong một thế giới bị bao phủ hoàn toàn bởi hai màu đen trắng từ đó. Cậu nhận thấy bà hiếm khi mỉm cười như thế nào, và cách bà luôn lạc lối, tìm kiếm thứ gì đó không còn tồn tại nữa. Cuộc sống vốn khó khăn, nó không tệ hơn cái chết, nhưng nó rầu, buồn bã và vô vị. Sanho gạt những suy nghĩ sang một bên, một tia sáng tò mò và phấn khích hiện trong ánh mắt với ý tưởng đến bãi biển nổi tiếng này ngay cả khi cậu không bao giờ thực sự tin vào câu chuyện đó. Lại nữa rồi, cậu không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh như vậy trong khi cậu đang chiêm ngưỡng những con sóng đánh vào bờ cát trong đêm nóng bức này, những ngôi sao tỏa sáng đến mức có thể điểm ra mọi chòm sao cậu thấy trên bầu trời. Cậu cảm thấy thư thái trước tiếng sóng và tiếng gió mơn man bên tai, nhưng Sanho không biết tại sao cậu lại cảm nhận được sự ảm đạm và ngậm ngùi khi thấy ngạc nhiên và kinh ngạc trước một khung cảnh như vậy.

Sanho luôn thích sự cô đơn. Cậu bị những thanh thiếu niên cùng tuổi coi là lạ lùng và kì dị, nhưng cậu chỉ cảm thấy tuyệt nhất khi ở một mình cùng những suy nghĩ. Cậu cảm thấy bị thu hút bởi một bãi cát yên tĩnh và hẻo lánh gần đây và ngồi đó một lúc, nhìn chằm chằm và sự bao la của dòng nước. Cậu đã vẽ một chút lên quyển phác thảo của mình, được truyền cảm hứng và hơi choáng ngợp trước cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mặt. Cậu ghét trường học, không ưa nổi mấy đứa ngốc cùng lớp, nhưng cũng phải mừng thầm vì mẹ đã bắt cậu tham gia chuyến đi này. Sau đó cậu đi bộ một lúc, dọc theo bờ biển, để chân trong nước không quá lạnh cho đến khi cậu cảm thấy bị thứ gì đó thu hút lần nữa.

Thứ gì đó gần đây. Rất gần cậu. Quay người nhìn xung quanh, hai má cậu dần ấm lên, và cảm thấy trái tim đập liên hồi... vết bớt. Cái quái gì vậy? Nó đi lệch với nhịp tim này. Nó.... không phải nhịp tim của cậu. Làm sao mà thứ phép thuật này thậm chí có thể xảy đến? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu giữ cổ tay của mình và nhìn ra phía sau, nhìn sang trái rồi sang phải, nhíu mày cố gắng nhìn xem có ai hay thứ gì ở gần mình trong bóng tối kia không. Rồi cuối cùng cậu nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro