38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh, anh nghe em nói chứ? Chiến đấu đi! Làm ơn cố gắng một chút thôi, tỉnh dậy đi! Làm ơn tỉnh dậy đi, em yêu anh".

Taehyun nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó thật chặt, cố gắng hết sức siết chặt vòng tay của mình để thế giới không đưa họ đi.

Beomgyu cảm thấy lạ lẫm và nặng nề, nó cố di chuyển bàn tay, cố mở mắt, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Nó cảm thấy một vài nhịp tim đập trong tâm trí, có cảm giác nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía xa. Nó muốn chạy về phía giọng nói đó để tiếp cận, nó muốn thoát khỏi nơi tối tăm và lạ lẫm này. Nhưng giọng nói xa đến mức nó không thể với tới. Nó cố chạy, cố vươn tay ra với lấy, nhưng nó vụt mất quá nhanh.

Nó không thể nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim mình đập chậm chạp trong đầu và lồng ngực, nó không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi đau to lớn trong lồng ngực, chút sức lực còn sót lại trong cơ thể biến mất, thậm chí không thể cảm nhận được sức nóng hay cái lạnh, nó không thể cảm nhận được gì nữa.

Nó thậm chí không thể cảm nhận được bàn tay tri kỷ của mình đang đan chặt trong tay. Mọi thứ thực sự mờ nhạt, tâm trí nó, suy nghĩ, cơ thể và cơ bắp, nó cảm thấy mệt mỏi. Thực sự quá mệt mỏi. Nó cảm nhận sự mệt mỏi mà mình đã nắm giữ trong suốt những năm tháng qua đang hành hạ anh, đôi mắt nhắm nghiền cháy bỏng và sự thôi thúc bản thân hãy say vào giấc mộng. Đúng vậy, Beomgyu cần nghỉ ngơi. Nó không còn đủ sức để chịu đựng căn bệnh này nữa, nó đã kiệt sức sau cuộc phiêu lưu hoang dã và điên rồ này với tri kỷ của mình trong suốt hai tuần qua rồi, và nó không thể mong muốn một cái chết tốt hơn thế này nữa. Chúa ơi nó đã quá mệt rồi. Nó cố gắng dấu thân vào những suy nghĩ và ký ức của mình, chiến đấu và cố gắng giữ lấy tâm trí gật gà, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của tri kỷ và vài lời tỏ tình họ đã thổ lộ với nhau về những gì dường như đã xảy ra cách đây nhiều năm. Lần này, nó lại cảm thấy có lỗi và buồn rầu. Nó thậm chí không thể nhớ tại sao mình lại cảm thấy buồn như vậy, tại sao nó lại đau lòng và u uất mỗi khi nghĩ về người ấy. Nó chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp và tinh tế quấn lấy trái tim lần cuối cùng; và cứ thế, nó thở ra hơi thở cuối cùng, cho phép cơ thể và trái tim mình yên nghỉ, cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi mà nó xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro