36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì cảm thấy thật đúng đắn ngoài việc hôn tri kỷ của mình, như thể đôi môi của họ được sinh ra là dành cho nhau, theo từng chuyển động của nụ hôn một cách hoàn hảo, sự mềm mại của đôi môi Taehyun khiến cậu phát điên. Taehyun nắm lấy eo Beomgyu và giữ cậu lại gần hơn, những ngón tay em đặt xuống lưng cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp khi cơ thể họ áp sát vào nhau mặc kệ những ngón tay của Beomgyu đang lang thang trên những sợi tóc màu đỏ của em, để suy nghĩ lạc lõng nơi vô định. Beomgyu quyết định sau 21 năm cuối cùng cũng đồng ý và để lý trí dẫn đầu, cậu cũng vui vì đã có một lựa chọn đúng đắn. Hôn Taehyun cảm giác như bị giật điện ấy, nỗi đau mà cậu thấy đau đớn nhưng vẫn đẹp đẽ, đó là lần đầu tiên trong đời cậu tận hưởng một nỗi đau theo cách này. Họ hôn sâu cho đến khi không khí rời hết khỏi phổi, không thể buông rời khi họ chờ đợi quá lâu để cuối cùng cũng được chiếm lấy nhau như vậy. Rồi khi đã buông ra, cuối cùng họ nhìn chằm chằm vào nhau, ướt sũng và trong sợ hãi, chỉ cần nghiêng về phía trước một lần nữa thôi, sự thèm muốn đôi môi của người kia và hơi nóng của khoang miệng họ sẽ lại dâng trào. Beomgyu không thể thở nữa, giờ trái tim cậu lại đau đớn hơn bao giờ hết, trên bờ vực đánh mất tâm trí.

"Anh yêu em" cậu thú nhận trong tiếng thì thầm giữa nụ hôn, rồi từ từ đẩy nhẹ ra, thở hổn hển và ôm lấy ngực, dòng nước lạnh nhỏ từng giọt li ti xuống từ quần áo, cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang gặp trục trặc của mình. Sao đột nhiên lại đau đớn tột độ vậy? Sao không khí không đi vào phổi nữa? Tại sao? Tại sao vậy?

"Em cũng yêu anh, gyu. Em yêu anh nhiều lắm, anh đang làm em phát điên lên được ấy" Taehyun lầm bầm, vùi đầu vào cổ Beomgyu.

Nghe những lời trực tiếp từ miệng tri kỷ của mình càng làm cậu đau đớn hơn nữa. Đau thật đấy, đau đớn đến nỗi cậu không thể ngăn những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt mình, cậu cố hết sức hít thở đều trong vòng tay người yêu, ôm em như thể đây là lần cuối cùng cậu có cơ hội để làm điều ấy. Nỗi đau này khác với thường lệ, nó sâu lắng hơn, như thể trái tim cậu sắp bị xé toạc và vỡ tan thành từng mảnh. Sao lúc nào nó cũng xảy đến vậy? Khi mà cuối cùng họ cũng đã thuộc về nhau ấy? Vậy từ giờ họ sẽ không có thời gian để tận hưởng cuộc sống như những người yêu nhau nữa sao? Có lẽ họ đã quá chậm, có lẽ họ đến đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro