28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay chúng ta thử xăm đi?" em buột miệng khi họ vừa đi qua một cửa hàng xăm, một tia sáng phấn khích trong đôi mắt to tròn dễ thương của em xuất hiện. Beomgyu đứng lại trước cửa hàng, và nhìn em chằm chằm với một nụ cười lớn, ngạc nhiên trước sự táo bạo và ý tưởng bất ngờ của em, nhưng như cậu nhóc tóc đỏ mong đợi, cậu là người đầu tiên bước vào cửa hàng. Bất ngờ thật, và họ khá vội vàng, nhưng vẫn quyết định xăm một hình nhịp tim be bé bên cổ tay trái, bởi trái tim họ gắn kết với nhau, bởi ngay cả khi trái tim họ đã được định sẵn là sẽ sớm chết đi, họ vẫn sẽ tiếp tục dồn nén hơi thở sâu lặng trong tâm hồn. Bởi những trái tim này là câu chuyện về cả cuộc đời họ. Họ khá ngạc nhiên vì không quá đau như tưởng tượng, mà kết quả lại thật dễ thương. Ừ, có chút sáo rỗng, nhưng họ chẳng bận tâm về điều đó nữa, và giờ, dù hơi thiếu thốn chút tiền, họ cũng không quan tâm, cứ quyết định sống qua ngày như lần cuối được sống, ngủ trong xe nếu không còn đủ tiền cho khách sạn nữa, hoặc sẵn sàng ngặm mỗi bánh mì nếu đó là giải pháp cuối cùng.

Hai kẻ chạy trốn đi dã ngoại vào ngày hôm sau, trong một nơi được coi là cánh đồng hoa vì hoàn toàn không có hoa vào mùa đông nhưng cũng không đáng bận tâm, họ chỉ một mình tận hưởng không gian rộng lớn này. Taehyun chắc chắn phải bỏ cà chua ra từ những chiếc sandwich cậu chuẩn bị, và cho Beomgyu ăn bằng dâu tây như em đã thấy trong những món Manhwas nổi tiếng, nhưng điều đó khá khó khăn vì cậu trai không thể ăn bất cứ thứ gì, cảm thấy buồn nôn và hơi ốm yếu. Nên cậu chỉ nằm lên đùi Taehyun như một thói quen trong những năm tháng qua, và ngủ thiếp đi một lúc, cảm thấy ấm áp và thoải mái nơi cậu yêu nhất thế gian này.

Taehyun cũng có thể cảm nhận được điều đó, cách trái tim cậu bắt đầu hành động hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng lại lên cơn đau đớn, đập nhanh trong những khoảng khắc bất ngờ và cách cậu bắt đầu khó thở sau mỗi nỗ lực tối thiểu. Cậu cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt, nhưng vẫn cố hết sức để tập trung vào việc lấp đầy danh sách của mình thay vì phàn nàn rằng mình không phải là người đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro