18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt đến nỗi ngủ thiếp đi ngay khi nằm xuống giường, thậm chí còn không dành thời gian để cởi quần áo ra hay chỉ là thay đồ ngủ. Taehyun hiểu vì đã 5 giờ sáng rồi và cậu cũng phải chịu đựng sự mệt mỏi cả ngày nay, cậu cũng không ngủ trên xe. Khi cậu nhóc tóc đỏ đóng rèm cửa, mặt trời sắp mọc, và em nhận ra rằng họ đã mất gần một ngày của ngày cuối cùng. Em cuộn tròn xuống tấm chăn, dính cơ thể gần sát với tri kỷ của mình như mọi khi, rúc đầu vào thân mình Beomgyu và vòng tay qua eo cậu. Taehyun thích sự ấm áp của cơ thể Beomgyu nhất và mùi hương quen thuộc mà em vô cùng yêu thích này. Em nhắm mắt lại, và cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Taehyun tỉnh dậy và cảm thấy tấm vải lạnh lẽo trên da mình, vỗ vỗ bên cạnh để chắc chắn rằng Beomgyu vẫn đang nằm cạnh em. Nhưng bên cạnh trống không, cả căn phòng chết lặng. Em mở mắt, nhìn quanh phòng và thấy chiếc TV cổ treo trên tường, tấm thảm cũ được trang trí với những bông hồng kỳ lạ. Đồ đạc của em đầy trên sàn nhà và em cảm thấy một làn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo trên da.

Em nhìn ra phía cửa sổ, thấy rèm cửa đang mở và cửa sổ cũng mở một cánh. Taehyun có cảm giác kỳ lạ rằng có gì đó đã biến mất, em cảm thấy... rất lạ, rồi cuối cùng, em nhận ra. Em thực sự chỉ có một mình trong căn phòng tồi tàn này.

"Gyu?" em gọi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng như lời đáp lại.

"Beomgyu hyung?"

Taehyun chạy về phía phòng tắm, hi vọng cậu đang tắm hay gì đó, chỉ mong cậu sẽ ở đấy và mỉm cười với em như mọi khi. Nhưng không. Giày của cậu không có ở đây, ba lô cũng đâu mất. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh ấy đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro