15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun cứ lái xe ngẫu nhiên như thế, không biết đi đâu trước tiên, vì có rất nhiều nơi em muốn em và tri kỷ của em đi tới, rất nhiều nơi em muốn đưa Beomgyu đến. Nhưng, trước khi đến một địa điểm nhất định, em cần phải biết một thứ. Em đã tự hành hạ mình suốt cả tiếng đồng hồ, đổ mồ hôi và lo lắng về câu trả lời có lẽ em chưa sẵn sàng để nghe. Nhưng em không kiềm chế nổi nữa.

"Còn bao lâu nữa?" cuối cùng em liều mình.

Beomgyu nao núng, rời mắt khỏi cửa sổ xe để đối mặt với Taehyun, nhưng chỉ trong một lúc vì người nhỏ hơn phải tập trung vào con đường. Beomgyu nuốt nước bọt. Bởi vậy, cậu mới ở đây, thông báo với người cậu yêu rằng cậu sẽ giết chết cả hai. Nhưng nói thế nào đây? Làm sao để nói với người bạn thương nhất rằng bạn và người ấy sẽ chết trong vài ngày nữa? Làm thế nào để xóa đi cảm giác tội lỗi mà cậu giấu kín bên trong từ trước khi họ gặp nhau? Sau cùng, cậu ngừng suy nghĩ, não và miệng định làm điều gì đó điên rồ, chỉ quyết định lấy thứ chết tiệt này ra khỏi lồng ngực.

"Ít hơn một tháng. Anh nghĩ là hai tuần, có thể nhiều hơn, cũng có thể ít hơn".

Taehyun bình tĩnh gật đầu, âm thầm tiêu hóa tin đó trong vài phút, tập trung vào con đường để cố không cho cậu thấy mình đang động lòng và yếu đuối ra sao sau khi nghe tin tri kỷ của mình sẽ rời xa mình sớm như vậy. Beomgyu bắt đầu cảm thấy tội lỗi và đau đớn, ngay lập tức hối hận về những gì mình vừa tuyên bố một cách tự nhiên, nghĩ rằng tốt hơn hết nên ngậm miệng lại và cẩn thận hơn với những lời nói từ bây giờ, đến cuối cùng, em trả lời trong tiếng thì thầm gần như không nghe được "Vâng". Làm sao em có thể bình tĩnh như vậy trong khi Beomgyu chỉ muốn gào lên và đấm vào tường cơ chứ? Sao em có thể luôn đối tốt với cậu như vậy? Cậu thậm chí còn không xứng đáng với em ngay từ đầu. Hai người không nói chuyện, trái tim nặng trĩu, sự im lặng nhấn chìm họ, lạc lõng trong suy nghĩ và hối tiếc của nhau.

"Anh xin lỗi" Beomgyu phá tan sự im lặng, cảm thấy bị áp bức, một chút ngột ngạt, cố gắng tháo gỡ khỏi lồng ngực cảm giác tội lỗi nặng nề mà cậu phải chịu đựng rất, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro