11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai luôn tưởng tượng khoảnh khắc này chính xác là từ khi còn là một đứa trẻ, dù vậy, cậu vẫn ngạc nhiên về sự khác biệt so với những gì trong trí tưởng tượng cậu nói với em. Cậu ở đó, mùi thuốc khử trùng quen thuộc nồng nặc trong phòng, đặt dưới một hệ thống hỗ trợ sự sống, hít thở nhờ các thiết bị y tế, nghe bác sĩ nói về những ngày của cậu đã được tính trước. Mẹ ngồi bên, khẽ vuốt tóc cậu, bắt đầu nức nở sau thông báo của bác sĩ. Cậu ghét phải thấy mẹ khổ sở vì căn bệnh của mình, nhưng cũng không thể giúp cậu thoát khỏi mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi kia.

"Không còn cách nào khác nên con mới phải dành những ngày cuối cùng bị nhốt trong căn phòng chết tiệt này" cậu nói.

"Beomgyu, đừng hành động như một đứa trẻ nữa". Mẹ cậu giận dữ cau mày, nhìn một cách đau đớn và lo lắng trước lời nói của con trai.

"Như một đứa trẻ? Chắc mẹ đang đùa? Mẹ mong muốn nuôi nấng con như một đứa trẻ cho đến hơi thở cuối cùng của con bởi vì mẹ rất tệ bạc, mẹ không thể sinh thêm một đứa khác sau con vì trái tim rỉ sét của con đúng không? Mẹ có thực sự mong muốn con ở lại và nhìn con chết thêm một chút mỗi ngày khi con có thể ra ngoài, hoặc đi du lịch với Taehyun trước khi cả hai đứa đều chết không? Mẹ có nghĩ rằng nhốt con trong căn phòng chết tiệt này khi con đã có thể tận hưởng lần cuối cuộc đời trong vòng tay tri kỷ của con không? Và mẹ có nghĩ nhốt con trong nhà chỉ để kéo dài cuộc đời của con thêm không mà trong khi con chắc chắn sẽ chết, bất kể con đã thử cách nào? Một tháng, hai tuần hay ba ngày, con đếch quan tâm về nó nữa! Con sắp chết mẹ à! Con trai mẹ sắp chết, liệu mẹ có thể, ngừng ích kỷ được không? Mẹ có thể, dành chút thời gian nghĩ cho con, nghĩ cho cảm giác của con từ khi con được sinh ra trong cái thế giới tồi tệ này không? Con sẽ ra ngoài, mẹ à. Con sẽ về với vòng tay của Taehyun, đó là nơi duy nhất con thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro