II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Seokjin thả người cái phịch xuống ghế. Anh biết rằng anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại, song, lại chẳng thể ngăn nổi chính mình bốc đồng tấp vào trạm xăng và giờ thì anh đang ngồi trong xe, chờ đợi cậu nhân viên tóc vàng bước ra để anh có thể âm thầm theo dõi cậu ta.

      Ôi chà, thảm hại thật đấy. Seokjin thở dài và trượt xuống thấp hơn trên ghế, quá chìm đắm vào suy tư để nhận ra một trong số những người nhân viên đã đứng bên cửa sổ xe từ bao giờ.

      "Diesel, cao cấp hay thường?" Một giọng chán chường cất tiếng hỏi.

      Seokjin chớp mắt, đó không phải giọng tóc vàng. Anh quay đầu để nhìn về phía chủ nhân câu nói. Đứng bên cạnh cây xăng là một cậu trai tóc đen thấp bé với biểu cảm khó ở.

      "Phải, Namjoon có một ca làm khác ngày hôm nay, tôi cũng ghét nó nhiều như anh vậy. Giờ thì, diesel, cao cấp hay thường?" Cậu trai hỏi. Một cái nhìn thoáng qua bảng tên cho thấy tên cậu là Yoongi.

      "Namjoon …?" Seokjin bối rối lặp lại. Anh lục tìm trong ký ức nhưng không thể nghĩ đến bất kỳ người nào anh quen với cái tên 'Namjoon'.

      Yoongi đảo tròn mắt và lầm bầm dưới hơi thở về cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc tại LA.

      "Thằng nhõi vẫn thường đổ xăng cho anh, như là, năm mươi lần một ngày mà rõ ràng anh đến chỉ để nói chuyện." Yoongi đính chính. "Anh đã đến đây được bao lâu rồi? Hai tháng-"

      "Ba." Seokjin sửa lại trước khi có thể tự ngăn bản thân. Anh xấu hổ đỏ mặt khi Yoongi nhìn anh với một ánh mắt biểu lộ chính xác cậu trai thấp hơn thấy anh ngớ ngẩn tới mức nào.

      "Phải rồi, ba tháng trời." Yoongi lặp lại. "Và anh vẫn không biết tên cậu ta? Cậu ta có bảng tên mà."

      "Tôi chưa bao giờ nhìn được nó." Seokjin lầm bầm yếu ớt. Giờ khi Yoongi nhắc đến, sự thực rằng anh thậm chí còn chẳng biết tên cậu trai thật thảm hại.

      "Vâng, vâng, hẳn là vậy rồi." Yoongi đảo tròn mắt. "Tôi sẽ đổ cho anh loại thường và nếu xe của anh phát điên thì tôi sẽ nói rằng đó là lỗi của anh." Cậu trai thấp hơn bổ sung trong khi kéo tay bơm loại thường ra khỏi cây xăng.

      "Đây không phải xe tôi, xe của bạn tôi, và nó chạy bằng loại cao cấp." Seokjin vội vã đáp lại, vươn tay ra khỏi cửa kính xe như để chặn đứng Yoongi.

      Yoongi nhíu mày và bắn cho người lớn tuổi hơn một cái nhìn đầy phán xét. "Tại sao anh lại đi đổ xăng cho xe của bạn?"

      "Ờ, bởi vì cậu ấy bảo tôi làm thế?" Seokjin nói dối, đánh mắt về phía bên phải với hy vọng rằng đây là một cách hành xử thuyết phục.

      "Cậu ấy bảo anh làm thế?" Yoongi chậm rãi lặp lại.

      Vậy là không đủ thuyết phục rồi.

      "Cậu ta có bảo là anh nói toàn mấy thứ nhảm c** không?" Cậu trai thấp hơn hỏi, đặt tay bơm về lại chỗ cũ.

      "Không?" Seokjin đáp lại, bối rối trước câu hỏi bất chợt.

      "Hài hước thật đấy, vì anh chính xác là như vậy." Yoongi nhún vai. "Tôi chỉ đoán thôi, cứ thoải mái sửa lại nếu tôi có nói sai nhé. Cơ mà tôi nghĩ anh lấy xe của bạn đi đến trạm xăng này không phải bởi vì cậu ta bảo thế, mà bởi vì anh phát cuồng với đồng nghiệp của tôi."

      Seokjin không sửa lại, thay vào đó, anh há hốc miệng nhìn cậu trai tóc đen khi cậu ta nhếch môi cười tự mãn.

      "Đừng nói cho cậu ấy!" Seokjin nài nỉ.

      "Sao cơ? Đừng nói cho cậu ta rằng anh đến đây mỗi ngày chỉ để rình rập cậu ta ấy hả?" Yoongi đáp lại.

      "Phải!" Seokjin kêu gào. "Làm ơn đừng!"

      "Tôi sẽ không nói." Yoongi nhún vai. "Nếu …" Cậu tiến về phía khung cửa mở rộng và vươn tay ra đầy mong đợi.

      Seokjin nhíu mày bối rối, nhìn qua lại giữa khuôn mặt mỉm cười đểu cáng của Yoongi và bàn tay đang xòe ra kia. Sau một phút, anh cuối cùng cũng hiểu và thở dài đầu hàng, với lấy ví tiền trong túi.

-------

      Namjoon không đến trạm xăng cho tới mãi cuối ngày hôm đó, vừa kịp lúc cho ca trực của cậu. Đã đến lượt cậu đứng tính tiền trong khi Yoongi phục vụ những chiếc xe. Khi cậu bước vào cửa hàng tiện lợi, Yoongi đang ngủ gật trong quầy thu ngân, anh ta đã kéo một chiếc ghế ra từ phía sau và ngồi chờ những vị khách tới.

      Namjoon đảo tròn mắt. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Yoongi lại có vẻ bám víu lấy công việc này với một thái độ tồi tệ như thế. Nhưng cậu biết chắc rằng mình sẽ nhớ chàng trai thấp hơn nếu anh ta có nhỡ bị đuổi việc, vậy nên cậu vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mặc kệ Yoongi với đam mê ngủ lén của anh mà không hề có ý định báo cáo lại.

      "Này, dậy đi." Namjoon nói, huých tay Yoongi, khiến cho cằm anh từ chỗ tựa của nó xém chút nữa đập thẳng xuống quầy thu ngân trước khi cơn giật mình đánh thức anh dậy.

      "Ditme, mày muốn gì?" Yoongi lầm bầm, tay dụi dụi mắt.

      "Đến lượt em đứng sau quầy." Namjoon thông báo.

      "Thì?" Yoongi nhún vai.

      "Thì anh đang chiếm chỗ của em." Cậu trai cao hơn chỉ ra.

      Yoongi nhìn cậu chẳng chút cảm xúc. "Anh không đi đâu cả."

      Namjoon thở dài. "Tốt thôi, sao cũng được. Anh sẽ phải di chuyển khi có xe đỗ lại."

      "Nhưng không phải bây giờ." Yoongi bắt bẻ, lôi bộ bài từ trong túi ra. "Muốn chơi không?"

      "Đây đâu phải giờ giải lao." Namjoon nói, song, vẫn đi về phía bên kia quầy để đứng đối diện với Yoongi.

      "Chẳng ai ở đây cả nên về cơ bản là có đấy." Yoongi cãi, tráo bài thật kỹ trước khi chia.

      "Khá chắc đó không phải cách mọi thứ hoạt động." Namjoon đặt tay lên những lá bài khi chúng được lia tới trước mặt cậu để chúng không rơi xuống đất.

      "Sao cũng được." Yoongi đáp và đặt phần còn lại của bộ bài sang một bên, xé tờ hóa đơn cũ trong túi quần bên trái thành nhiều mảnh, thay cho những đồng phỉnh. "Lúc nãy Seokjin có ghé qua." Anh bổ sung trong khi vẫn thuần thục chia đều phỉnh giữa hai bên.

      Namjoon nhìn lên khỏi bài mình trước câu nói ấy. "Bao giờ?"

      Yoongi nhún vai. "Không biết, lúc sớm, như là, sau cốc cà phê kinh tởm thứ hai của anh."

      "Làm ơn đừng nói với em là anh dọa anh ấy bỏ chạy và anh ấy sẽ không bao giờ trở lại." Namjoon rền rĩ, đẩy một vài mẩu giấy về phía trước để bắt đầu ván cược.

      "Không hề, với mức độ ám ảnh của anh ta với mày, anh ta rất có thể sẽ quay lại vào ngày mai." Yoongi đổi một lá bài trước khi tăng cược. "Mày nên thấy vẻ mặt anh ta khi nhận ra anh đang đứng trước cây xăng. Trông anh chàng như thể anh vừa nghiền nát mọi giấc mơ của anh ta vậy."

      Namjoon nghiên cứu những quân bài, bộ ba lá, cậu có thể đổi quân hai. "Làm sao anh biết đấy là do anh là người phụ trách bơm xăng? Nhỡ đâu anh ấy chỉ không thích dịch vụ của anh thì sao." Cậu dập bộ đôi và rút thêm một lá khác, biểu cảm gương mặt thay đổi, một quân ba hoàn toàn vô dụng nhưng cậu vẫn theo cược Yoongi.

      "Dịch vụ của anh mày rất ổn." Yoongi phản đối, thả một lá vào chồng bài bỏ và rút thêm một lá khác để thêm vào bộ trên tay. "Anh ta cứ hỏi về mày liên tục."

      Namjoon cúi đầu, giả vờ nhìn vào những quân bài đang cầm trên tay để che đi nụ cười mà lời nói của Yoongi mang lại. Cậu phải thừa nhận rằng cũng có chút hứng thú với anh chàng vai rộng vẫn đến trạm xăng thường xuyên, nhưng thật khó để cùng nhau thảo luận về bất cứ thứ gì khác ngoài loại xăng mà anh ta muốn đổ. Chưa kể đến chuyện cố gắng khơi gợi từ anh ta quá ba từ để hình thành một cuộc đối thoại thực sự đã khó khăn lắm rồi, nên việc có được số điện thoại dường như là bất khả thi.

      "Có lẽ bởi vì anh ấy biết rằng dịch vụ của em là tốt nhất." Namjoon đáp trả, đưa mắt nhìn lên sau khi đã trấn tĩnh bản thân. Cậu nhíu mày khi thấy Yoongi lại nâng cược lần nữa. Điều này thường có nghĩa là anh đang cầm trong tay quân bài tốt.

      Yoongi khịt mũi. "Anh ta đang theo dõi mày thì đúng hơn." Anh nói, quan sát Namjoon cược theo mình.

      "Anh ấy đến để đổ xăng, như vậy giống theo dõi chỗ nào?" Tóc vàng hỏi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Yoongi lại vừa đổi thêm một quân bài khác và nâng cược.

      Được rồi, chắc chắn anh ta đang có quân tốt, thùng phá sảnh hay đại loại như thế.

      "Anh ta làm vậy mỗi ngày. Ai lại cần nhiều xăng đến thế chứ? Và nó thậm chí còn chẳng phải xe anh ta mà là xe bạn anh ta, đổi lại là mày thì có làm thế không? Anh ta chắc chắn là đang theo dõi mày, lý do đấy." Yoongi giải thích, tông giọng thể hiện rõ ràng rằng anh nghĩ Namjoon thật ngớ ngẩn khi chẳng thể tự nhận ra điều đó.

      "Có lẽ anh ấy chỉ tốt bụng thôi." Namjoon gợi ý. Nếu Seokjin quả thực thích cậu nhiều như những gì Yoongi vẫn tưởng thì tại sao anh vẫn chưa thử hỏi xin số cậu, hay thậm chí là rủ cậu đi chơi? Seokjin chưa từng dù chỉ một lần ám chỉ rằng anh ấy bị Namjoon thu hút theo bất cứ hình thức nào. Chúa chứng giám, tất cả những gì anh ấy làm là đưa mắt nhìn cậu, đưa tiền và lái đi, trông gần như là anh chẳng muốn dính dáng chút gì đến Namjoon ngoại trừ để cậu đổ xăng cho.

      "Nếu sự thật đúng là như vậy thì anh sẵn sàng thuê mày đến làm việc cho cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc của anh." Yoongi trả lời, đúng lúc tiếng chuông vang lên, báo hiệu một chiếc xe vừa đỗ lại trước trạm xăng.

      "Em không nghĩ mình sẽ phải lo lắng về điều đó đâu." Namjoon đảo tròn mắt khi Yoongi đặt bộ bài xuống và rời khỏi quầy thu ngân. Yoongi lẩm bẩm một lời nguyền rủa mà Namjoon khá chắc là nhắm thẳng vào cậu trên đường ra khỏi cửa hàng.

      Namjoon mím môi chờ đợi Yoongi trở lại, thoáng nghĩ về những lời mà cậu trai thấp hơn đã nói. Cậu những muốn chúng trở thành sự thật, song, hành động của Seokjin đã chứng minh điều ngược lại. Chẳng phải những người đang để ý một ai đó sẽ hành động hoàn toàn trái ngược với Seokjin hay sao? Họ tán tỉnh, mỉm cười, đưa ra những dấu hiệu rằng họ hứng thú. Seokjin chẳng làm bất cứ gì trong số đó cả. Namjoon muốn có một cuộc hẹn nhưng dường như mời mọc sẽ chỉ nhận về câu từ chối. Tuy nhiên, Namjoon cũng không ngại thử.

      Cậu trai tóc vàng liếc ra ngoài cửa sổ, mắt thấy Yoongi thở dài và chờ đợi cho xăng bơm đầy, cậu tự hỏi liệu Seokjin có quay lại vào ngày mai như những gì Yoongi nói. Mong là có. Tầm mắt Namjoon rơi xuống những quân bài của Yoongi, cậu vươn tay qua quầy và mở hé mép lá lên, nhìn thoáng qua chất của chúng.

      Cậu con mẹ nó biết ngay là anh ta có con át mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro