missing love letter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vuốt thẳng những nếp nhăn trên tờ giấy đắt tiền mà mình vừa mua ở một cửa hàng thủ công dưới phố. Anh cầm bút lên bằng bàn tay run lẩy bẩy, tâm trí quay cuồng với mớ từ ngữ lộn xộn, không thể chọn một lời để mở đầu lá thư.

Một bức thư tình, đó là thứ anh đang định làm.

Anh vẫn có chút không chắc chắn về việc này. Ý là, một lá thư tình sao? Trong năm nay và thời đại này ư? Nghe khá là rẻ tiền.

Con người ngày nay thường gửi tin nhắn hay bày tỏ cảm xúc của mình một cách riêng tư; họ không còn viết những bức thư dài lê thê trên một tờ giấy tử tế và để trong tủ đồ của ai đó nữa.

Nhưng Soobin không muốn vậy. Anh thích viết thư, thích làm đồ thủ công. Quan trọng nhất, anh thích cậu trai này. Nhiều lắm.

Tên cậu là Kai. Họ gặp nhau khi Kai chuyển đến trường tiểu học của anh. Kể từ ấy, hai người là cặp bạn thân nhất nhất. Mọi thứ như thể chớp mắt một cái và họ đã không thể tách rời.

Soobin chắc chắn rằng mối quan hệ của hai người đã vượt lên trên mức bạn bè, vậy nên lá thư này mới ở đây.

Anh đã rơi vào lưới tình. Hoặc ít nhất đó là những gì bộ não ở cấp độ trung học của anh nghĩ thế. Tuy nhiên, bất kể đó là gì, anh muốn nói cho Kai biết về cảm xúc của mình và muốn làm những trò ngốc nghếch sến súa mà các cặp đôi thường làm với cậu.

Vậy anh có nghĩ Kai thích mình không? Chắc chắn là có, đúng chứ? Ý là, cậu gần gũi với mỗi Soobin bấy lâu nay thôi. Tất nhiên là họ đều có những người bạn khác, nhưng không một ai có thể chia rẽ hai người.

Soobin tự tin về việc này. Anh thậm chí còn tra Google và đọc tất tần tật những bài viết có chủ đề 'dấu hiệu cho thấy một chàng trai thích bạn'. Ừ thì có thể chúng là dành cho phái nữ thật, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy giống nhau cả thôi. Anh còn kiểm nghiệm những điều mà bài viết nói tới và chứng minh được giả thuyết của bản thân là đúng.

Hay là vì Kai có tính bám người? Cậu chẳng bao giờ như thế với các người bạn khác cả.

Kai chắc chắn có ít nhất một mẩu tình cảm be bé gì đó dành cho anh. Như vậy là quá đủ cho Soobin rồi. Ai thèm quan tâm nếu crush không thích lại bạn ngay chứ? Bạn sẽ dừng lại và bỏ cuộc sao? Soobin thì không thế.

Anh không muốn bỏ cuộc quá dễ dàng. Lúc học toán thì có thể. Nhưng với Kai, người anh thích và trân quý nhất sao? Không đời nào.

Khi cuối cùng cũng tập trung trở lại vào tờ giấy đơn côi nãy giờ, anh bắt đầu viết nguệch ngoạc một lời nhắn gửi. Anh cố gắng hết sức để bày tỏ cảm xúc của mình vào trong tờ giấy, viết về những gì khiến anh yêu cậu. Giờ thì đây mới là phần dễ, chết tiệt, anh tự tin rằng bản thân có thể viết hàng nghìn trang với chủ đề này.

Nhưng vì tính mạng của kích cỡ tờ giấy, anh rút ngắn lại và chỉ giữ những phần quan trọng nhất. Soobin còn vẽ những trái tim nhỏ xíu và hình thù kỳ quặc đáng yêu mà Kai chắc chắn sẽ thích.

"Xong rồi."

Anh cẩn thận gấp lá thư lại, cho vào phong bì đã được trang trí trước bằng những trái tim và viết một lời hướng dẫn ngắn gọn phía dưới.

'Gặp nhau dưới gốc cây thông to gần cổng trường vào 5 giờ chiều nhé.'

Anh cầm bức thư lên và vung vẩy nó trong không trung, cảm thấy tự hào về bản thân. Lời tỏ tình của anh đang ở đây. Những cảm xúc, suy tư anh chứa đựng đều ở trong phong thư này. Có gì đó về chuyện trước mắt làm anh thấy nôn nao.

Giờ thì, đặt nó vào tủ đồ thôi.

Soobin bước dọc theo hành lang, có chút xao nhãng với việc bảo vệ lá thư. Khi anh bị phân tâm, anh sẽ quên rất nhiều thứ. Như quên cho sốt vào miếng thịt đang rán dở, quên mang bình nước tái sử dụng được, hoặc quên rằng lớp học của Kai ở gần chỗ tủ đồ và vừa mới kết thúc.

Một cậu trai trông thoáng nhỏ hơn va vào anh, tiếng khúc khích thoát ra khỏi bờ môi.

"Ồ, chào Soobinie hyung~! Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Trong thâm tâm Soobin tự vả mình một phát. Đậu mè. Anh vội vàng giấu lá thư sau lưng, đôi bàn tay đan lại.

"Anh ừm- vừa đến để ghé qua đây đó thôi. Đừng để ý anh, em có thể về lớp."

Kai nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. "Lớp vừa kết thúc mà hyung." Cậu thông báo như thể nó đã quá rõ ràng. "Với lại, vì sao anh cầm một bức thư vậy?"

Chết tiệt, mắt gì tinh thế.

"À, đó là ờ- hoá đơn tiền điện thoại của anh. Mẹ anh nhờ làm mấy thứ lặt vặt ấy mà."

"Hoá đơn tiền điện thoại giờ đã có trái tim hả?"

Soobin nhìn cậu vô hồn. Chàng trai này không hề ngốc chút nào. "Thôi được rồi. Nó là một lá thư tình."

Mắt Kai sáng lên. "Thật á? Anh định gửi ai vậy? Em có giúp được không?" Cậu hào hứng hỏi, nhảy tưng tưng trông thật dễ thương.

Soobin lo lắng cuộn lại phong thư. "Anh- ừm. Anh không thể nói ra được."

Kai ngừng lại, nghiêng đầu hoang mang. "Tại sao không?"

'Vì nó là dành cho em.'

"Vì nó là dành cho một người bạn của chúng ta."

Miệng Kai nhếch thành một nụ cười đầy ranh mãnh. "Là Yeonjun hyung đúng hem?"

Giờ đến lượt Soobin hoang mang. Tại sao là Yeonjun hyung chứ?

"Ừ, dành cho ảnh đấy." Anh xuôi theo ý cậu để thoả mãn người kia và thuyết phục cậu đổi chủ đề. "Phiền em chút, anh cần phải đi và trao cái này cho anh ấy đây."

Soobin rời mắt khỏi cậu trai nọ để kiểm tra lá thư, bỏ lỡ cách tinh thần ai kia tuột dốc, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Khi anh ngước lên nhìn cậu, Kai nở nụ cười rạng rỡ nhất và vỗ nhẹ bụng anh.

"Chúc may mắn nhé hyung! Em mong rằng anh ấy cũng thích anh."

Ngay lập tức cậu phi về lớp, để lại Soobin một mình. Anh buông tiếng thở dài nhẹ nhõm và đặt lá thư vào tủ đồ của Kai, thầm xin lỗi Yeonjun trong tâm trí vì đã bị lôi vào lời nói dối này.

Một khi đã xong xuôi, phần khó khăn nhất cũng tới: đợi cậu xuất hiện dưới gốc cây thông. Không phải là anh không nghĩ Kai sẽ đến, Soobin chỉ hãi những gì sẽ xảy ra sau khi cậu đến mà thôi.

Ừ, anh thừa nhận là có khả năng cậu trai kia còn chẳng thích anh. Chết tiệt, cuộc trò chuyện giữa hai người khi nãy khiến anh nghi ngờ chính bản thân mình. Có phải anh vừa tự làm mình bẽ mặt không? Tình bạn của họ có còn khôi phục được không?

Soobin tự phân tâm bằng cách nghịch điện thoại và rồi bỗng nhận ra một đôi giày lớn vô cùng quen thuộc tiến đến trước mặt.

"Soobin?"

Anh ngước mắt nhìn và thấy Yeonjun đang cầm lá thư trong tay.

Kai đang ở chỗ quỷ nào và tại sao Yeonjun lại ở đây?

"Yeonjun hyung, anh làm gì ở đây và sao anh có nó?" Soobin thắc mắc, chỉ vào bức thư trong tay chàng trai lớn hơn.

Yeonjun nhướn mày. "Kai đưa cho anh. Em ấy nói nó vô tình nằm trong tủ đồ ẻm trong khi đó em đã nói rõ rằng nó là một lá thư tình dành cho anh."

Soobin không biết nói sao. Làm thế nào mà anh lại không thấy được chuyện này xảy ra chứ?

"Nghe này Soobin," Yeonjun cất lời trở lại. "Anh thích em thật nhưng chỉ ở mức độ anh em-"

"Hyung, chờ đã! A, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm, em xin lỗi!" Soobin cắt ngang người kia, gương mặt nóng lên với sự bẽ bàng.

Yeonjun trông có chút ngạc nhiên. "Ồ, vậy ra nó không phải là cho anh à?" Mặt hắn thay đổi như đã nhận ra.

"Nó đáng lẽ là dành cho Kai." Hắn kết thúc cùng lời thì thầm.

Soobin nuốt nước bọt và gật đầu nhẹ nhõm.

"Hợp lí hơn nhiều rồi đấy. Thế sao em ấy bảo là cho anh vậy?"

Anh cười bối rối. "À, đó chỉ là cái cớ thôi. Xin lỗi vì đã sử dụng tên anh, hyung."

Yeonjun gật đầu thông cảm, cảm thấy hơi kỳ quặc về việc 'từ chối' Soobin.

"Anh có biết em ấy ở đâu không?" Soobin hỏi.

"Ừ, anh nghĩ ẻm đang đi tới trạm xe buýt." Yeonjun dúi lá thư vào tay anh. "Nhanh! Đuổi theo em ấy đi. Lúc nãy anh không quá chú ý nhưng ẻm trông khá buồn khi đưa nó cho anh đấy."

Soobin cúi đầu cảm ơn hắn, chạy nhanh qua cổng trường và theo con đường dẫn đến trạm xe.

Anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập một triệu lần trong lồng ngực. Có phải là vì anh đang chạy, hay là vì sự thật rằng lời nói dối đã phản tác dụng và Kai thật sự nghĩ bức thư không dành cho cậu?

Ai mà biết được.

Cuối cùng từ xa Soobin thấy Kai đang ngồi trên băng ghế chờ, mặt cúi xuống và môi bĩu lại.

Một chiếc xe buýt cẩn thận tấp vào lề, mở cửa chào đón những hành khách mới. Một lượng học sinh tiến vào trong, tán gẫu và Kai hoà mình trong đó.

Soobin hoảng loạn khi nhìn thấy cậu đi theo. Vậy nên, anh mặc đời mặc người, gom hết sức gào lên.

"HUENING KAI!"

Anh thấy cậu nhìn mình với nhiều biểu cảm trên mặt, phần lớn là sốc, bối rối và nhẹ nhõm.

Soobin đến được chỗ Kai, người vừa ra dấu với tài xế rằng cậu sẽ không đi. Cửa đóng lại và xe rời khỏi, để lại hai người một mình vừa kịp lúc anh dừng lại, ôm lấy ngực và thở dốc.

"Hyungie? Anh ổn không? Anh làm gì ở đây vậy?"

Soobin dành một lúc để ổn định lại cơ thể, lấy ra lá thư từ trong túi, thứ mà đáng buồn thay đã bị nhăn nhúm sau cuộc chạy.

"Bức thư này là dành cho em, ngốc ạ." Anh trả lời, thoáng hụt hơi.

Miệng Kai mở to vì sốc. "C-cái gì? Nhưng còn Yeonjun hyung thì sao?"

Soobin lắc đầu. "Đó là một lời nói dối để em khỏi nghi ngờ." Anh cười, đưa Kai lá thư. "Anh không nghĩ nó lại có tác dụng tốt đến thế."

Cậu nhìn chằm chằm vào bức thư. Bao lâu nay, nó là dành cho mình sao?

Khi cậu thấy nó trong tủ đồ, sẽ là nói dối nếu cậu bảo mình không nghĩ đến khả năng nó dành cho cậu. Nhưng như vậy thật xa vời quá. Soobin hyung sẽ không bao giờ có tình cảm gì đối với cậu, và như anh đã nói, nó dành cho Yeonjun chứ không phải cậu.

Trong cả triệu năm, Kai chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại sai đến thế. Lá thư là cho cậu.

"Anh xin lỗi, nó nhăn hết cả rồi."

Giọng Soobin đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Kai vội vàng lấy khăn tay ra, vỗ nhẹ lên mặt anh và lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán.

"Ồ, hyungie à không sao đâu... Em mới là người phải xin lỗi." Cậu hắng giọng trước khi tiếp tục. "Em xin lỗi vì đã quá ngốc và khiến anh phải chạy đến đây." Kai cúi đầu, có chút tức giận với bản thân.

"Ổn mà Kai." Soobin cầm lấy vai cậu và dựng thẳng người cậu lại. "Đó là một trong những lí do vì sao anh thích em đấy. Anh thích sự ngây ngô và trong sáng của em."

Kai vui vẻ đảo mắt, nhịp tim gia tốc. "Ồ thật ạ?"

"Ừ, trong lá thư có viết."

"Không, ý em là, anh thích em thật à?"

Soobin cuời chân thành, bao trọn bầu má cậu với cả hai bàn tay. "Em đáng yêu ghê." Anh buông ra và kéo Kai vào một cái ôm.

"Ừ, anh thích em Kai à. Lâu lâu lắm luôn."

Cậu đặt cằm lên ngực Soobin, màu hồng nở rộ trên má. "Thật sao? Kể từ hồi tiểu học đến giờ?"

Trái tim anh càng được dịp phồng lên khi thấy cậu như vậy. Soobin đùa nghịch đảo mắt trước lúc trả lời.

"Chắc chắn rồi Kai. Kể từ hồi tiểu học đến giờ."

"Em biết ngay mà."

Soobin vỗ lưng cậu đầy vui vẻ. "Yah! Thằng nhóc này, đừng xấu tính với hyung thế chứ."

Cả hai bật cười, ôm nhau thật chặt.

"Em cũng vậy hyung ạ." Kai thì thầm một lúc sau.

Soobin trao cậu cái nhìn đầy dấu hỏi.

"Hửm?"

"Em cũng thích anh."

Và rồi hai người dành hết buổi chiều trong một quán McDonald's gần đó, Kai đọc lá thư và trêu ghẹo Soobin với nó.

Anh chỉ có thể nhìn cậu trìu mến, yêu cái cách mà việc nắm tay nhau đã trở nên khác biệt khi giờ đây họ đã thành một đôi.

Soobin còn có chút tự mãn nữa. Thấy chưa? Ai bảo thư tình không có tác dụng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro