1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Langa chưa từng nghĩ một kỳ nghỉ sẽ tuyệt đến mức này.

Tất nhiên ở Canada cũng có biển, nhưng cả cuộc đời của Langa tại Okinawa đã được cống hiến cho trượt ván, nên anh cũng không có thời gian ghé đến đó. Vậy nên khi Reki và Miya xông vào phòng anh, hào hứng kể về kỳ nghỉ bên bờ biển ở Miyakojima với bờ cát vàng và suối nước nóng, anh có chút lưỡng lự.

("Cát có chui vào quần áo tớ không?" Langa hỏi đầy lo lắng.

Reki thở dài, đảo mắt. "Tớ không biết, chắc là có đấy. Nhưng thôi nào, nó sẽ rất vui mà, đảm bảo luôn!"

"Thế còn khả năng bị cá mập tấn công?"

"Chúng ta đâu có ở trong phim Hàm Cá Mập?"

"Tớ khá chắc mọi người trong Hàm Cá Mập cũng từng nói thế.")

Ngay cả khi đã lên thuyền, trong lòng anh vẫn đầy rẫy nghi ngờ, nhưng ngay lúc này, khi đứng trên mũi thuyền, ngắm nhìn sóng nước lấp lánh và cảm nhận gió luồn qua mái tóc, anh phải thừa nhận rằng đây cmn là một ý tưởng tuyệt vời đấy.

Langa nhìn sang một bên và thấy Reki đang quay mặt về phía mặt trời với nụ cười toe toét trên môi. Ánh nắng đọng lại trên mái tóc đỏ của cậu khiến nó tỏa sáng tựa ngọn lửa đang bùng cháy, và hơi thở của Langa như ngưng lại.

Cậu ấy thật đẹp, Langa nghĩ trước khi kịp ngăn bản thân lại, rồi bất giác đỏ mặt.

Dạo này anh có khá nhiều...suy nghĩ, về Reki. Hầu hết là "wow, cậu ấy bĩu môi trông đáng yêu quá đi mất" và "cách cậu ấy luôn cười khi đang trượt ván khiến mình muốn nhào tới hôn cậu ấy."

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Langa không mất ngủ vì nó, vì cái cách mà Reki lướt lưỡi qua hàm răng mỗi khi cậu ấy tập trung, vì đôi bàn tay thô ráp, chai sạn và đầy những vết sẹo nhỏ do từng cú ngã trên vỉa hè, nhưng lại mềm mại và nhẹ nhàng biết bao khi chăm sóc cho những vết thương của anh, và cả nụ cười của cậu thật sảng khoái và rạng rỡ, mang lại cảm giác tựa như một được uống một cốc nước chanh mát lạnh giữa ngày hè oi ả.

"Trái Đất gọi Langa?" anh giật mình nghe thấy tiếng Reki.

"Xin lỗi," Langa trả lời đầy ngượng ngùng, "cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

Reki nghiêng đầu, khuôn mặt thoáng hiện lên chút bối rối. "Tớ định hỏi cậu có ổn không thôi. Với cả tớ nghĩ tớ đã thấy cá heo, nhưng hoá ra đấy chỉ là mấy chú cá bình thường thôi, buồn cười nhỉ? Tớ đã vô cùng kích động và Miya thì cười vào mặt tớ." Cậu kết thúc câu chuyện bằng một cái bĩu môi và Langa súyt chút nữa là lăn ra ngất xiủ ngay lập tức. 

"Ồ," Langa đáp cụt lủn, như một kẻ thất bại. "Ừ thì, mong chúng ta sẽ gặp được chúng sau?" Rồi cá heo có sống ở vùng này không? Nhỡ đâu Reki đã trông chờ anh là kẻ nắm giữ kiến thức tứ hải còn anh lại chẳng biết mình nên nói gì cả? Lòng Langa hoảng hốt. Anh có xem phim tài liệu về đại dương một lần, nhưng ngủ quên hơn phân nửa nên chẳng nhớ được gì, ngoại trừ - 

"Cậu có biết chim cánh cụt chỉ kết đôi với duy nhất một người bạn tình trong suốt cuộc đời mình không?" Langa đột ngột thốt lên, "Và trong quá trình tán tỉnh, con đực sẽ tặng con cái viên sỏi mịn nhất mà nó tìm được, vì chúng xây tổ từ đá."

Trong một khoảnh khắc, chẳng có lời phản hồi nào cả, chỉ có tiếng gió thổi bên tai Langa còn Reki chớp chớp mắt nhìn anh. Chỉ trong giây lát Langa đã nghiêm túc suy xét đến chuyện reo mình xuống biển. Nhưng sau đó Reki bật cười, và Langa thở phào nhẹ nhõm.

"Awww, thiệt luôn đó hả?" Reki nhăn nhở, tóc rũ xuống mặt. Cậu vuốt lại nó bằng bàn tay quấn đầy băng gạc. "Đáng yêu đấy. Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây, tại sao mấy con chim cánh cụt lại có chuyện tình đẹp hơn cả tớ vậy?"

"Em nghĩ một đám rêu còn có cuộc tình đẹp hơn anh đấy", Miya nói với từ phía sau, nhấm nháp chiếc kem ốc quế (Chúa mới biết nó từ đâu ra) được cầm ở một tay và chơi game trên điện thoại ẻm với tay còn lại.

Reki hét lên đầy giận dữ, và ở phía xa, Shadow tái mặt trước trận chiến sắp diễn ra. Nhưng thật may mọi chuyện lại yên ả.

_____________________________________

Langa nhận ra rằng trên thực tế các bãi biển không bị đóng quân bởi cá mập và luôn có một lượng lớn cát đe dọa quần đùi của bạn. Ngay khoảnh khắc bị đẩy xuống nước, anh đã cảm nhận rõ độ mặn của nó, kèm theo nhiều sự vùng vẫy và những cơn ho sặc sụa. May mắn thay đó là những thương tổn duy nhất mà Langa phải trải qua vào ngày hôm đó.

Ngoại trừ lúc Reki cởi áo, Langa gần như bị phình động mạch chủ ngay tức thì. Tất cả những gì lọt vào tầm mắt anh ấy bây giờ là làn da nâu, mịn màng đó và Langa mong không ai để ý mình vừa bước hụt.

Khi Reki nhào vào lòng anh, cậu thật mềm mại, và Langa tỏ vẻ như không để ý rằng họ thật vừa vặn với nhau. Reki có mùi như gió, muối và đường, và Langa nghĩ cậu ấy thật sự nên cởi trần nhiều hơn, ngay sau đó là, không, điều đó sẽ làm phân tán sự tập trung của mình và mình chắc chắn sẽ chết khi đang trượt ván.

Reki hẳn đã để ý ánh mắt của Langa, bởi vì cậu nghiêng đầu và nhìn thẳng vào anh, ngọ nguậy eo dưới cánh tay của Langa.

"Sao vậy?" Reki hỏi, hơi thở cậu phả lên khuôn mặt Langa. Nó khiến Langa rùng mình, tóc gáy dựng ngược. "Trên mặt tớ có dính kem trống nắng hay gì đó hả?"

Ở khoảng cách này, Langa có thể thấy những đốm tàn nhang mờ nhạt trên mũi, và cả một vết sẹo nhỏ màu trắng trên môi cậu, chắc chắn là do một cú ngã dập mặt khi đang trượt ván. Đôi mắt màu mật ong của cậu đang nheo lại vì bối rối.

Đáng yêu quá. Langa chưa bao giờ khao khát được hôn một ai đến vậy trong đời.

"Không," Langa run rẩy nói, rút lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi ra khỏi cơ thể Reki. "Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi."

Reki nhún vai và quay lại nhìn Joe đang mắng Miya, người đang nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Cherry, người vừa bị đánh thức sau giấc ngủ ngắn, đang lao về phía họ với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Shadow, anh chuyền cho em một miếng sandwich được không?" Reki vui vẻ hỏi. "Em nghĩ sắp choảng nhau to rồi."

"Đừng nói năng thô lỗ như thế," Shadow cằn nhằn, song tay vẫn đưa cho cậu chiếc sandwich.

"Anh có một chiếc khuyên lưỡi và trông anh như Joker Shopee vậy." Reki cắn một miếng bánh. "Đừng có nói em là người thô lỗ.

_____________________________________

Họ bơi thêm một lúc, làm vài trận đấu vật. (Joe thắng, hắn lười biếng nâng mọi người lên bằng một tay và rồi quăng họ ngã lộn nhào. Cherry chỉ đứng ngoài quan sát trận đấu, mỉa mai Joe trông như một con khỉ đột, song y lại đỏ mặt trước màn khoe khoang sức mạnh của hắn.)

Làn da nhợt nhạt của Langa không quen với sức nóng của mặt trời đã đỏ bừng lên và bắt đầu đau nhức mỗi khi anh chọt vào nó. Khi Miya nhận ra điều đó, nhóc con đó cười to, đôi mắt mèo híp lại.

"Anh nhìn giống hệt một con tôm hùm luôn," nhóc nói, cuộn mình trên chiếc phao hình bánh donut. Langa đẩy nhóc và bật cười khi Miya chồi lên khỏi mặt nước, ướt sũng.

Shadow lôi ra một chiếc tủ lạnh không hiểu được giấu ở nơi nào suốt thời gian qua, với một số lượng kem đáng báo động ở trong đó, khiến Reki nhảy dựng lên vì thích thú. Họ ngồi khoanh chân trên bờ cát nóng hổi, với nước đường nhớp nháp chảy đầy tay.

Đây là điều vui nhất Langa được trải nghiệm trong một thời gian dài. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu anh có thể trượt ván trên bãi biển.

Cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề trượt ván, và đôi mắt Reki sáng rực lên khi cậu nói về những tấm ván, đặc biệt là chiếc của Langa.

"Tớ nghĩ tớ có thể tiếp tục nâng cấp ván của cậu", Reki ậm ừ, ngậm lấy kem que của mình và húp sùm sụp, thứ tiếng có thể gây khó chịu nếu được phát ra từ bất kì ai khác. "Có lẽ là những chiếc bánh xe mới? Tớ đã tiết kiệm được kha khá, nên chúng ta có thể làm được điều gì đó to lớn hơn - kiểu, thứ gì đó có thể phản đòn được các trượt thủ khác, cậu hiểu ý tớ không?"

"Tại sao anh không mang số tiền đó đi mua một cái ván trượt khác luôn hả đồ ngốc?" Miya hỏi. "Đó là điều mà người bình thường sẽ làm, còn những suy nghĩ của anh thì thật kì cục."

"Anh không muốn một chiếc ván trượt không phải của Reki," Langa nói ngay tắp lự.

Giưã họ có một khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng kêu của con mòng biển gần đó.

"Được rồi," Miya phì cười, như thể nhóc đang đùa mà Langa lại không hiểu. "Em sẽ ra bơi thêm chút nữa."

Langa và Reki cùng sự im lặng khó xử nhìn nhóc chạy về phía vùng nước nơi Joe đang nâng Cherry trên vai hắn.

"Ý cậu là sao?" Reki rụt rè hỏi, vẽ một đường trên cát bằng ngón chân cậu. "Cậu thật sự thích mấy tấm ván của tớ đến mức đó luôn hả?"

Langa gật đầu, tóc rơi xuống trước trán che khuất tầm mắt anh. "Ừ. Trượt ván chẳng có gì vui nếu không có ván của cậu." Trượt ván chẳng có gì vui nếu không có cậu, anh chẳng đủ can đảm để có thể nói thế.

"Ồ."

Langa ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Reki, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lưỡi cậu lấp lò giữa hai hàm răng, chiếc băng đô bị quẳng ra một xó, mái tóc cậu bung xõa trên trán và tai. Hơi thở của Langa chợt dừng lại.

"Ừm, tớ sẽ xuống nước cùng mọi người," Reki nói sau một khoảng lặng thoải mái. "Tớ sắp bị nướng chín dưới cái nóng này rồi."  Môi cậu ngậm chặt lấy que kem, hút lấy dòng nước đường cuối cùng, và đôi mắt Langa dõi theo từng chuyển động đó.

"Okay," Langa trả lời, vẽ một đường thẳng trên đầu gối, "Tớ sẽ lấy thêm một que nữa."

Anh xé toạc túi kem ra, chọn một chiếc vị dưa hấu và cho nó vào miệng. Anh nhìn Reki đi về phía xa và thở dài.

"Vậy ra là Reki hả?" Langa bất chợt nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng, giật mình chồm người về phía trước. Anh quay đầu lại và nhìn thấy Joe một thân ướt sũng đang đứng khoanh tay nở nụ cười thích thú.

"Cái gì cơ?" Langa thở gấp, trống ngực đập dồn dập, lạy chúa chuyện này thật sự ảnh hưởng đến tuổi thọ đấy.

Joe túm lấy một chiếc khăn và vò bừa mái tóc hắn. "Reki. Em nhìn em ấy với đôi mắt hình trái tim, anh đâu có mù."

"Em không có."

Joe nhướn mày và xoay người, nhìn về phía mọi người đang bơi. Langa dõi theo ánh mắt hắn và thấy Reki đang cười ngặt nghẽo với Shadow. Những giọt nước vương trên tóc cậu nhỏ thành từng giọt xuống ngực, và Langa mơ mộng thở dài.

"Như anh mày vừa nói", Joe lặp lại, nhăn nhở. "Anh đâu có mù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro