we fell in love in october

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi đã yêu nhau vào tháng 10.

đó là một ngày giữa tháng 10, khi joy cố gắng viết xong bức thư cuối cùng mà nàng sẽ gửi đi. nhòm qua khung cửa sổ, nàng nhận ra những tán lá đã dần đổi màu. và đoạn tình cảm của nàng cũng thế. nàng thở dài khi bút máy vẫn còn đang cầm trên tay. một tờ giấy trắng cùng một chiếc phong bì nằm gọn trên bàn, cùng một tách cà phê và đĩa bánh chiffon. nàng không chắc liệu mình có đang đói hay đơn giản là đang lo lắng nhưng nàng biết rằng nếu cố ăn hết đĩa bánh trước mặt, sẽ chỉ mất vài phút thôi nàng sẽ nôn thốc tháo hết vào bồn rửa.

tất nhiên là nàng rất lo lắng rồi, phải không? vì đây là lần cuối mà. mọi nỗ lực đều là để cứu vãn một mối quan hệ mà nó chắc chắn sẽ thất bại ngay từ khi bắt đầu. và nó thành công, rồi cũng thất bại. thất bại thảm hại. nhưng joy vốn không phải là kẻ sẽ bỏ cuộc dễ dàng. nên nàng đã viết thư cho người con gái tuy ở rất xa nhưng lại nằm ở nơi đáy vực của con tim cô. người con gái mà cô yêu rất nhiều.

chuyện tình cảm của seulgi và joy chớm nở vào năm đầu đại học. khuôn viên trường đại học của họ rất rộng, và định mệnh đã khiến cho họ chạm mặt nhau trên đường đi. joy khi ấy vẫn còn trẻ và mang theo tâm thế đầy tò mò, là một sinh viên chuyên ngành văn học cùng đôi mắt mở to và nụ cười rạng rỡ. tuần đầu tiên ở trường đại học diễn ra khá suôn sẻ, các giảng viên của nàng rất tuyệt vời và nàng rất thích thú với đống bài tập được giao cho. nàng thích viết lách hơn bất kì thứ gì khác trên đời. cũng giống như bao người khác, joy có một ước mơ. nàng không mơ về những thứ vật chất như tiền bạc hay những thứ xa xỉ như quần áo đắt tiền. nàng ước mình sống thật hạnh phúc và mãn nguyện với những gì mình đã làm, được sống một cuộc đời mà nàng luôn mong ước. mặt khác thì seulgi luôn tỏ ra khinh khi những ý nghĩ về những giấc mơ hão huyền. cô học chuyên ngành sân khấu điện ảnh và cô thích sống cho thực tại hơn. seulgi tính tình nóng nảy, nhiệt huyết nhưng lại rất tốt bụng và sống có trách nhiệm. hơn hết, cô chính là linh hồn của những bữa tiệc. seulgi đi tới đâu, những niềm vui và rắc rối đều kéo theo. khi gặp joy, cô đã học năm hai đại học. đó là tại một bữa tiệc tại một căn hộ của một ai đó.

cũng là vào tháng 10, khi họ gặp nhau tại sân thượng, trong khi bữa tiệc đang bùng nổ ở tầng dưới, joy lại tìm đường lên sân thượng trống trải. nàng nghiêng người về phía lan can, ngắm nhìn khung cảnh và âm thanh của thành phố sầm uất. seoul ban ngày vốn đã đẹp nhưng về đêm lại tựa như một thiên đường dưới mặt đất. ánh đèn từ các tòa nhà tô điểm cho màn đêm cùng với những vì sao và ánh trăng nhàn nhạt. nàng chợt cười trước khung cảnh kiều diễm ấy, ước gì thời gian có thể ngừng trôi để nàng có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi. sự cô độc hạnh phúc của nàng bị xáo trộn bởi sự hiện diện của một người khác. cô thấp hơn nàng một chút cùng đôi mắt một mí vô cùng quyến rũ. joy đã nghĩ người con gái bên cạnh mình là người xinh đẹp nhất trên đời.

"chào." cô gái đứng bên cạnh lẩm bẩm. joy niềm nở đáp lại cùng một nụ cười. "chào"

"bữa tiệc này nhàm chán quá phải không? à nhân tiện thì, tôi là seulgi." cô nói, châm một điếu thuốc và rít một hơi. joy thật sự không thích những người hút thuốc nhưng lần này nàng sẽ miễn trừ, vì seulgi đã mê hoặc nàng ta chỉ trong một khắc.

"em là joy." nàng đáp lại. seulgi nhìn nàng từ đầu đến chân, joy chuyển ánh nhìn sang nơi khác. seulgi bật cười rồi hỏi, "em có muốn rời khỏi đây không?"

"em tưởng chị sẽ không bao giờ hỏi như thế."

và đó là cách mọi thứ bắt đầu. sau sự kiện đó, seulgi và joy dần trở nên thân thiết hơn và không tách rời nhau dù chỉ một giây. họ dành hầu hết thời gian để đi chơi và xem phim cùng nhau. joy thích phim kinh dị nhưng có một số phân cảnh làm nàng sợ hãi nên seulgi sẽ vòng tay ôm lấy thân hình đang run lẩy bẩy của nàng, điều mà joy rất thích. seulgi thích đưa joy về kí túc xá mỗi lần trời đã qua nửa đêm nhưng đôi khi cô cũng ở lại vì joy cứ nài nỉ cô ở lại. họ đến quán cà phê, tiệc tùng ở hộp đêm, cùng nhau đi học, khuyên nhủ lẫn nhau, luôn có thể dựa vào. sau vài tháng trải qua những khoảnh khắc nhẹ nhàng, những ánh mắt tránh né cùng những cái chạm phớt qua, cuối cùng họ cũng bắt đầu hẹn hò.

joy không hề nói dối rằng những tháng ngày khi mới hẹn hò luôn tràn ngập những niềm hạnh phúc vô tận. nàng nhận ra rằng seulgi chính là tất cả những gì mà nàng đang tìm kiếm. seulgi cũng vậy, cô nhận thấy joy khiến cô trở thành một người tốt hơn. họ chính là một cặp được tạo ra từ thiên đường. những đặc điểm tính cách của họ bù trừ cho nhau. nên họ cứ như thế, chắc chắc sẽ có những vấn đề nảy sinh không đáng có trên con đường mà họ đi nhưng họ luôn có thể tự khắc phục chúng cho đến khi họ tốt nghiệp đại học.

seulgi muốn nhiều hơn nữa. cô được mời làm dancer cho một nghệ sĩ quốc tế. công việc yêu cầu cô phải đi lưu diễn vòng quanh thế giới cả năm. joy tất nhiên là cảm thấy rất vui cho bạn gái của mình. seulgi đã làm việc rất chăm chỉ và đây là bước đột phá trong sự nghiệp của cô. joy ôm chặt lấy seulgi, nàng rất tự hào nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng. nàng sợ mình sẽ mất seulgi. họ đã cố gắng làm quen với việc yêu xa, nhưng cuối cùng họ lại rất nhớ nhau. joy đang hoàn thiện bản thảo của mình và được mời làm việc tại một nhà xuất bản trong khi seulgi đi lưu diễn vòng quanh thế giới. các múi giờ cũng không giúp ít được gì. nên trong vài tháng yêu xa, cả hai đã chia tay.

ngay cả khi seulgi đã chia tay, cô tin rằng cô và joy sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, và có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. joy đề nghị họ vẫn là bạn bè của nhau, seulgi đã đồng ý. trong suốt mối quan hệ của họ, joy đã gửi thư cho seulgi và seulgi đã trả lời bằng những tấm bưu thiếp. đó là những điều nhỏ nhặt của riêng họ, những gì thân mật họ đều chia sẻ cho nhau. họ vẫn tiếp tục làm việc đó sau khi chia tay, joy sẽ viết thư hàng tháng, và seulgi sẽ gửi lại bưu thiếp. cho đến một năm sau, seulgi ngừng gửi bất cứ thứ gì. joy cố gắng nhắn tin cho cô nhưng có lẽ cô đã đổi số. joy cũng thử dùng mạng xã hội nhưng tất cả những gì mà seulgi có là instagram và thậm chí cô còn không đăng một bài viết nào. khi đó, joy đã trở nên rất suy sụp. nàng cũng vô cùng lo lắng, seulgi đang ở đâu? cô vẫn sống tốt chứ?

ngay cả khi seulgi ngừng trả lời, joy vẫn tiếp tục gửi thư trong hai năm. nhưng hôm nay joy quyết định thế là đủ rồi. đây sẽ là lần cuối nàng viết thư cho seulgi. và nếu cô không trả lời? thế thôi. chuyện của họ kết thúc ở đây.

joy cuối cùng cũng viết xong lá thư, thật ra là giống một bài văn xuôi hơn. nàng nhìn lại nó một lần nữa.

seulgi thân thương,

em sẽ đợi trên sân thượng nếu chị quay lại một lần nữa. chỉ lần này thôi, em mong rằng những lời nói cay nghiệt sẽ không rơi khỏi đầu lưỡi của chị khi chị trộn lẫn cảm xúc nóng giận cùng xác thịt và khoái lạc. mặc dù em rất nhớ đôi môi anh đào cùng nụ cười đầy sự hiểu biết của chị.

em không muốn nghĩ về chị nữa. vì dù sau nó cũng chỉ toàn là nỗi đau thôi. ký ức về chị như một cái vảy cào xé tim gan em, khiến em đau đớn hết lần này đến lần khác. sau đó chị bảo em tự chữa lành cho bản thân mình. thật sự rất ngột ngạt. đôi mắt của chị chứa đựng biết bao nhiêu là hình ảnh phản chiếu, em không biết cái nào là em. em nghĩ chị đã lạc mất em giữa biển người mênh mông kia rồi, dù sống hay chết, cũng từ từ bóp chết lời nói của đối phương. nhưng chúng ta vẫn trống rỗng và rỗng tuếch. đôi môi em tím tái dần, đùi em bỏng rát, mọi thứ trở nên hỗn loạn, em tìm kiếm niềm an ủi trong vòng tay của chị và cách chị chạm vào em. có lẽ chị vẫn chưa xứng đáng với em nhưng chị là tất cả những gì em cần. và em sợ hãi vì em quan tâm đến chị. dù đau đớn nhưng em vẫn để tâm. vì thấy chúng ta hãy ngồi đây cho tới khi nào da của chúng ta dần mục nát và bỏng rát dưới cái nắng mặt trời chói chang nhất.

đây là lá thư cuối cùng em gửi cho chị. em không mong chị quay lại, em chỉ mong rằng chị vẫn ổn.

joy của chị,

joy gấp gọn tờ giấy lại rồi cho vào phong bì. nàng viết tên và địa chỉ của seulgi, ít nhất là địa chỉ mà nàng đã viết trong nhiều năm. nàng rời quán cà phê và đi đến bưu điện.

joy bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ. đã hai tháng kể từ khi nàng gửi bức thư mà vẫn không có hồi âm. nàng đứng dậy và chuẩn bị đi làm. sau khi ăn sáng và tắm rửa, nàng thay một bộ đồ công sở rồi đi xuống cầu thang. một lá thư được nhét phía dưới tấm thảm. nàng nhặt nó lên rồi liếc nhìn tên người gửi. đôi mắt của joy rưng rưng, nàng kìm lại tiếng khóc nấc lên khi nhìn thấy tên người gửi.

kang seulgi.

joy ngay lập tức mở phong bì và tìm thấy một tấm bưu thiếp. một bức bưu thiếp có hình chụp thành phố seoul. cùng một dòng chữ.

gặp chị ở sân thượng mười giờ sáng nay, ở seoul xx.

joy liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng. nàng đi xung quanh căn hộ của mình để tìm chiếc điện thoại của mình. nàng gọi đến văn phòng để xin nghỉ một ngày. nàng không muốn lãng phí thời gian. joy chạy đến ga tàu điện ngầm và khởi hành. nàng biết sân thượng mà seulgi nhắc đến trong bức bưu thiếp là ở đâu. 

sau khi đến nơi, joy đi bộ đến khu chung cư đã quá đỗi quen thuộc, nàng chạy thật nhanh và trèo lên cầu thang. nàng cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. nàng không biết phải biểu cảm như thế nào, bên trong nàng bây giờ cảm xúc vô cùng hỗn độn. thế là xong, nàng nghĩ. khi nàng mở cửa, nàng được chào đón bởi một gương mặt mà nàng đã  quá đỗi quen thuộc và một nụ cười ấm áp mà nàng đã bỏ lỡ. 

"chào."

"xin chào."

;

Started: 28/04/2020.
Finished: 28/04/2020.
Edit: 31/08/2020.

; @kpopmakeuhappy ;

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro