ᴄʜᴘ 13 | ɢʟᴀss ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung và hoseok đang đi cùng nhau bên ngoài cười nói rất vui vẻ. đương nhiên mọi chuyện không được thoải mái như trước nữa nhưng cả hai đều cố làm cho mối quan hệ bình thường trở lại.

jungkook và yoongi thì đi phía sau họ.

từ trên đỉnh toà nhà của trường, ai đó đã đập mạnh vào cửa kính bằng một thanh gỗ khiến cả bốn cùng ngước lên nhìn.

họ không ngờ rằng thanh gỗ làm vỡ kính khiến nó vỡ vụn rơi xuống và nhằm vào taehyung nhưng trước khi nó có thể chạm tới cậu thì jungkook đã ngay lập tức chạy đến ôm cậu như một tấm chắn ngăn không cho kính rơi vào người kia mà găm vào lưng mình. taehyung không thể cử động được, cậu sững sờ trước hành động của jungkook. jungkook rùng mình khi từng mảnh thủy tinh liên tục cứa vào da thịt. yoongi và hoseok đều chứng kiến tất cả và hoseok bất giác cảm thấy ghen tị.

mình nên là người bảo vệ em ấy, mình đã đi ngay cạnh em ấy mà, anh nghĩ.

taehyung's pov

trong khoảnh khắc đang cười nói với hoseok, tôi nghe thấy tiếng vỡ cửa kính và ngước lên để rồi nhìn thấy những mảnh thủy tinh rơi thẳng về phía mình. tôi chỉ biết bất lực nhắm nghiền mắt chờ nó rơi vào tôi nhưng điều này không bao giờ xảy ra. thay vào đó, tôi lại ở trong vòng tay của jungkook, được cậu ấy bảo vệ bằng chính bản thân mình. những tấm kính liên tục găm vào lưng cậu ấy khiến tôi phát hoảng. và cho đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi chỉ biết đứng đó, không thốt nên lời. mọi thứ diễn ra quá nhanh

-

jungkook cũng không biết điều gì đã thôi thúc mình làm vậy nhưng tất cả những gì anh biết là bản năng đầu tiên của anh khi nhìn thấy cửa sổ vỡ: chạy đến chỗ kim taehyung.

jungkook lúng túng rời ra khỏi taehyung

"cậu có sao không?"

taehyung gật đầu với đôi mắt vẫn mở to. cậu nhìn xung quanh mình và thấy một số học sinh đã chứng kiến hết sự việc vừa rồi, còn một số thì tiếp tục làm việc của mình. cậu cắn môi lo lắng rồi quay lại nhìn người nhỏ hơn.

"ôi chúa ơi cậu chảy máu rồi jungkook" taehyung hoảng hốt khi thấy một mảng máu đỏ đang thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh

cậu ngay lập tức nhặt từng mảnh vỡ trên lưng jungkook xuống

hoseok đứng đó chứng kiến tất cả.

trong khi mọi chuyện đang diễn ra, yoongi đã nhanh chóng chạy lên tầng cao của trường để bắt tên thủ phạm. rồi anh nhìn thấy lee minjoon bắt đầu bước ra khỏi lớp học có cửa sổ vỡ.

"con đĩ kia!" anh giáng lên má cô một cú tát mạnh và không quan tâm việc cô là con gái.

"mày làm cái đéo gì vậy" anh điên máu quát lớn

ánh mắt cô ả dần trở nên sợ sệt và lí do cô hành động như vậy là vì khinh thường taehyung. cô cũng không tin nổi vào mắt mình khi thấy jungkook bảo vệ cậu ta. anh ấy cũng ghét taehyung mà đúng không minjoon cố trấn an bản thân

"tôi-tôi không biết"

"con điếm ngu ngục này? nếu mày vẫn tiếp tục làm mấy trò rách thì một cái tát vào mặt chưa phải là điều duy nhất mày được nhận đâu"

yoongi biết minjoon luôn ghen tị với taehyung bởi chỗ đứng của cậu ấy trong trường, nhưng anh không ngờ ả ta có thể cố gắng làm tổn thương taehyung bằng cách này.

sau đó anh đã quay lại chỗ jungkook, bỏ lại minjoon đang trút từng hơi thở nặng nề. cô đảo mắt khi bóng dáng anh dần biến mất.

-

hoseok's pov

"hoseok em sẽ đưa jungkook đến phòng y tế ok? hẹn gặp anh sau"

tôi chau mày khó hiểu. mọi thứ diễn ra quá nhanh. con mẹ nó tôi đang thật sự ghen tị với hắn ta, đáng ra tôi phải là người bảo vệ taehyung, và tại sao lại là jungkook? tôi không ngờ hắn có trái tim để quan tâm tới taehyung, nhưng chính taehyung cũng giúp đỡ lại hắn? chắc do thương hại thôi.

-

taehyung dìu jungkook tới phòng y tế, trong đầu vẫn liên tục lặp lại khoảnh khắc ban nãy. cậu vẫn chưa hết sốc trước hành động không màng tới bản thân của jungkook để bảo vệ mình khỏi những mảnh kính vỡ.

"cảm ơn" tôi lí nhí

"cậu thực sự không cần làm vậy đâu, nhưng cảm ơn cậu rất nhiều" tôi tiếp tục

"đừng khách sáo" cậu ta ngại ngùng nói

"nhưng sao cậu lại làm thế! giờ cậu đang mang trên lưng hàng tá vết cắt thuỷ tinh vì tôi!" tên ngốc jeon jungkook bị thương nặng chỉ để bảo vệ một thằng vô dụng không biết tự lo cho bản thân như tôi.

cậu ta bật cười khiến tôi bĩu môi giận dỗi

cho đến khi chúng tôi tới nơi, cô y tá nói tôi hãy ngồi cạnh giường của jungkook.

"được rồi jungkook cô cần em cởi áo ra để kiểm tra vết thương và kê đơn thuốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro