CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin POV

-"KHÔNG!!!!!"

Tôi bật dậy khi nhịp tim cứ đập liên hồi, mồ hôi thì không ngừng trút xuống gương mặt hốc hác của mình. Nhìn xung quanh tôi không thể hình dung được nơi đây là đâu, cho đến khi một nữ y tá bước vào thì tôi mới nhận ra đây chính là bệnh viện

-"Oh? Cô đã tỉnh? Tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của cô trước khi cô được xuất viện vào tối nay"

-"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây? Còn các anh của tôi đâu?"

-"Cô bị ngất ở trường. Có người đã đưa cô đến đây nhưng cậu ấy vừa đi khỏi. Có thể đó là anh của cô"

Vài tiếng sau, tôi ngồi xuống một dãy ghế ngoài hành lang để nhớ lại những gì đã xảy ra ở trường ngày hôm nay

Làm ơn đừng biến cơn ác mộng đó thành sự thật...

Buổi tối

Bởi vì đã có số điện thoại của Sehun, nên tôi và cậu ấy đã nhắn tin với nhau, tôi có thể nhận thấy rằng mối quan hệ giữa chúng tôi dần thân thiết hơn. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa bởi ai đó. Tôi để điện thoại trên đầu tủ rồi quay lại hướng cánh cửa. Và đó là Jhope oppa và Jungkook

-"Bọn anh xin lỗi vì đã không đến thăm em. Sao rồi em đã thấy khá hơn chưa?" - Jhope

Tôi nhẹ gật đầu

-"Được rồi, chúng ta về nhà thôi, mọi người đang đợi em. Cứ để đồ đó anh sẽ xách, à Jungkook, em có thể dìu Yujin đi được không?"

-"Không cần đâu, em có thể tự đi được mà. Đừng lo!" - Tôi mở to mắt hơn bao giờ hết

-"Được, em sẽ giúp cô ấy."

So với mọi ngày, hôm nay Jungkook thực sự rất khác

-"Anh ra ngoài trước để còn thanh toán viện phí nữa. Gặp hai đứa ở cổng chính nhé"

-"Okay"

Giờ thì chỉ còn lại tôi và Jungkook trong phòng. Sau khi lấy điện thoại và một số đồ cá nhân khác, tôi từ từ xuống giường. Nào ngờ khi chân vừa chạm đất, Jungkook đã vòng tay qua eo đỡ lấy người tôi

-"Về nhà thôi"

---------------------------

Cô và Jungkook đã yên vị ở hàng ghế phía sau xe của Jhope. Jungkook bảo cô nên ngủ một chút trên đường về nhà. Yujin ngả người ra phía sau nhưng không cách nào nhắm mắt được. Bất lực, cô lại ngồi thẳng dậy. Dù là ngồi cạnh Jungkook nhưng giữa họ vẫn là một khoảng cách khá xa.

-"Đã bảo cô ngủ rồi mà?"

-"Tôi không ngủ được" - Không gian im lặng lại lần nữa bao trùm toàn bộ xe

Cô bắt đầu cảm thấy chán nên đã lấy điện thoại ra từ túi áo khoác jean để tiếp tục nhắn tin với Sehun. Những câu nói đùa của cậu ấy khiến Yujin không thể nhịn được cười đến nổi Jungkook quay sang liếc cô

-"Có cái gì vui lắm sao mà cô cười như điên vậy?"

Cô chỉ lắc đầu. Nhưng chưa đầy một phút sau, cô lại lần nữa cười phá lên

Jungkook vẫn khó hiểu nhìn cô. Cuối cùng không thể chịu nổi, hắn giật lấy điện thoại của cô và đọc toàn bộ tin nhắn

-"Yah! Trả điện thoại cho tôi!"

Một tay Jungkook giơ cao điện thoại tay còn lại cố giữ chặt cả hai tay cô khiến Yujin không tài nào lấy lại được

-"Trả lại đây!"

-"Thì ra Sehun là người làm cô cười như vậy sao?"

-"Không phải chuyện của anh!"

Vốn dĩ tay Jungkook khá dài nên dù cố gắng cách mấy cô vẫn không với tới. Thà cô cam chịu yên phận ngồi im còn hơn tốn công vô ích

-"Giận rồi sao?"

-"Giận? Không đời nào, tôi chỉ thấy hơi mệt thôi"

Jungkook nhoẻn miệng cười

-"Tôi biết rằng cô đang giận. Được thôi, tôi sẽ trả điện thoại lại cho cô với một điều kiện"

-"Điều kiện gì?"

-"Quay mặt lại đây được không? Tôi không muốn nói chuyện với cái lưng của cô. Tôi muốn thấy mặt cô"

Yujin quay đầu lại nhìn hắn

-"Giờ thì tốt rồi, tôi sẽ đưa nó cho cô nhưng cô phải làm cho tôi một chuyện"

-"Muốn tôi làm gì?"

-"Nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ nói với cô sau"

-"Thỏa thuận xong, còn bây giờ, trả điện thoại cho tôi!"

-"Tôi thấy hình như cô đã hiểu sai ý tôi rồi. Đúng là tôi nói sẽ trả lại cô nhưng không phải bây giờ"

-"JEON JUNGKOOK!!!!!"

---------------------------

Sau bữa ăn tối, Yujin và Bangtan Boys đều có mặt tại phòng khách để họp gia đình. Và Jin là người luôn luôn lên tiếng trước

-"Anh nghĩ cả nhà ta nên đi du lịch một chuyến"

-"Đi du lịch? Cả nhà luôn sao? Khi nào chúng ta đi? Sẽ đi đâu?" - Jimin hỏi dồn dập bằng tất cả sự phấn khích của mình

-"Để anh nói xong hết đã"

-"Okay...."

-"Chúng ta sẽ đến Busan vào ngày mốt. À Yujin, em thấy ổn chứ?"

Cô mỉm cười đồng ý trước lời đề nghị của Jin

-"Tốt rồi, anh nghĩ mấy đứa nên chuẩn bị đồ đạc từ bây giờ đi. Còn Yujin, em nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Trông em kiệt sức lắm"

-"Vậy em lên phòng trước. Các anh ngủ ngon..."

Yujin hôn nhẹ lên má từng thành viên và tất nhiên là ngoại trừ Jungkook, sau đó lên lầu. Đang đi dọc hành lang, ai đó nắm chặt cổ tay cô rồi kéo cô vào một căn phòng, sẵn tay hắn bấm chốt cửa

-"Yah Jeon Jungkook! Tại sao lại kéo tôi vào phòng của anh?"

-"Cô bị cái gì vậy?"

-"Tôi bị cái gì sao? Chính tôi mới là người hỏi anh bị cái gì mới đúng?"

-"Cô hôn tất cả họ nhưng đến tôi, cô lại bỏ đi?"

-"Anh quên rằng anh xem tôi là gì sao? Vậy tại sao tôi phải hôn người chỉ coi mình là kẻ thù?"

Jungkook có vẻ bối rối khi nhìn cô

-"Chỉ bởi vì tôi là kẻ thù của cô, nên cô mới không hôn tôi? Vậy hôm nay tôi sẽ nói một sự thật, tôi đã bắt đầu yêu thương cô như một đứa em gái của mình. Tôi cũng đã bỏ đi cái suy nghĩ coi cô là kẻ thù và xem cô là gia đình của tôi. Nhưng bây giờ chính cô đã phá tan mọi thứ"

-"Sau chuyến du lịch, tôi cấm cô bước chân vào cái nhà này dù chỉ nửa bước. Sau đó cũng đừng bao giờ quay lại đây"

Jungkook lấy điện thoại và trả nó lại cho cô

-"Ra khỏi phòng tôi"

-"Jungkook à..."

-"Tôi nói ra ngoài!!!!!"

Cô bước từng bước đến cánh cửa nhưng lại không muốn mở ra. Cô cảm thấy rất buồn. Từ tận đáy lòng cô ước mình có thể chạy lại và ôm hắn

-"Xin lỗi..."

Cuối cùng cô cũng ra ngoài. Ngay khi đi được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng Jungkook khóa chốt cửa từ bên trong

-"Tôi...thực sự...xin lỗi"

▪ Yujin POV ▪

Vừa về đến phòng, sau khi khóa chốt, tôi dựa lưng lên cánh cửa gỗ. Lúc cả người tôi trượt dài xuống cũng là lúc nước mắt tôi bắt đầu rơi

-"Jungkook, tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm anh tổn thương"

Như mọi ngày, tôi thức dậy chuẩn bị mọi thứ để đến trường vào lúc 6 giờ sáng. Sau đó, lại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôi khựng lại khi thấy Jungkook đang cố gắng mở lon nước ngọt. Thấy vậy tôi đi lại gần và đứng bên cạnh hắn

-"Để tôi giúp anh"

-"Không cần, tôi tự làm được"

-"Tôi biết anh sẽ không mở được! Để tôi giúp anh"

-"Tôi đã nói tôi tự làm được, cô không nghe sao? Đi đi!"

Jungkook quát lớn vào mặt tôi với tông giọng trầm và ánh mắt khó chịu

-"Tôi sẽ đi nhưng tôi chỉ muốn nói điều này"

Jungkook không nghe lời tôi nói, chỉ tập trung vào việc đang làm

-"Tôi thực sự xin lỗi... và đừng bao giờ uống nước có gas vào buổi sáng. Nó không tốt" - Tôi bỏ đi vì không còn muốn ăn sáng nữa

🏫 Ở trường

Tôi ngắm nhìn và tận hưởng không khí trong lành qua khung cửa sổ trong khi nghĩ về Jungkook. Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi không nhận ra ai đó đang vỗ nhẹ vai mình. Khi cảm nhận được, tôi quay lại và thấy Sehun đứng đó với nụ cười ấm áp trên gương mặt

-"Chào cậu, ánh nắng xinh đẹp của tớ"

Tôi đương nhiên rất bất ngờ.

Tại sao cậu ấy lại gọi tôi như vậy? Cậu ấy mất trí rồi sao?

-"Cậu vừa gọi tớ là cái gì vậy?"

-"Tớ gọi biệt danh mới của cậu, ánh nắng xinh đẹp là do tớ đặt cho cậu"

-"Tớ thích cái tên đó"

-"À, tớ có cái này tặng cậu"

Tôi nhìn Sehun đầy nghi ngờ. Sau đó, cậu ấy lấy từ trong cặp một thanh so cô la rồi đưa nó cho tôi

-"Tặng tớ sao?"

Cậu ấy gật đầu. Tôi nở nụ cười đáng yêu khi nhận món quà của Sehun

Tại sao cậu ấy lại tốt với mình? Trời ơi đừng có làm tim tui đập loạn lên như vậy nữa!

-"Cậu có thể cùng ăn tối với tớ vào tối ngày mai hoặc cuối tuần sau không?"

-"Ngày mai sao? Ây không được rồi tớ phải đi du lịch cùng gia đình. Có lẽ là để cuối tuần sau. À hoặc nếu cậu thích, chúng ta có thể đi ăn sau khi tớ đi du lịch về?"

-"Okay"

---------------------------

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi ngày mai, tôi quyết định xuống bể bơi

Tôi để hai chân xuống nước và đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trong khi ngắm nhìn những ngôi sao trên nền trời đêm tôi buông tiếng thở dài

-"Giờ này mà em còn làm gì ở đây, Yujin...?" - Chủ nhân giọng nói lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi

-"Oh Suga oppa, em chỉ muốn hít thở tí không khí thôi..."

-"Nhưng, em cũng biết rằng ngày mai sẽ là một ngày dài với chúng ta, đúng không? Em chắc chắn sẽ rất mệt"

-"Đừng lo cho em nhiều quá. Em không sao"

-"Anh biết vì em là một cô gái mạnh mẽ mà. Hmmm. Nhưng mà, mọi thứ vẫn ổn đúng không? Nhìn vẻ mặt em, anh thấy em đang có chuyện gì đó"

Tôi vội lắc đầu

-"Nếu mọi thứ đều ổn, vậy anh vào trong trước. Ngủ ngon..."

-"Ngủ ng..."

Tôi không thể hoàn thành lời nói vì Suga đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Sau đó lại từ từ dứt ra

-"Anh yêu em. Ngủ ngon..."

▪ Suga POV ▪

Nói rồi tôi bước vào nhà bỏ lại cô ấy đứng ngoài kia

-"Tình cảm anh dành cho em không phải thứ tình cảm dành cho đứa em gái mà là một người phụ nữ..."

Ngày hôm sau

Cả ngày trời Yujin và Bangtan Boys phải đi tàu thì cuối cùng cũng đã đến Busan. Bây giờ, gia đình họ đang đi tới khách sạn mà Jin đã đặt trước

Mọi người đang chờ ở ghế sofa trong khi Jin và Namjoon đến quầy lễ tân để nhận chìa khóa

▪ Yujin POV ▪

Từ lúc rời khỏi nhà đến bây giờ, tôi chỉ để mắt đến Jungkook. Hắn ta không trò chuyện nhiều. Có vẻ như cũng không hứng thú và sẵn sàng với chuyến đi này

-"Yujin, chìa khóa của em đây" - Namjoon đến và đưa chìa khóa phòng cho tôi

-"Cảm ơn anh" - Tôi mỉm cười với Namjoon

-"Nào giờ thì lấy chìa khóa và về phòng" - Jin oppa có vẻ rất hào hứng cho dù vừa trải qua một ngày đi mệt mỏi

Gia đình tôi di chuyển về phía thang máy và chờ tới lượt mình. Khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi thấy bên trong đã gần như đủ người. Vừa đúng cho sáu thành viên bước vào, bên ngoài giờ chỉ còn tôi và Jungkook

-"Không sao hyung. Em và Yujin sẽ đợt lượt tiếp theo" - Jungkook trấn an các anh của mình trước khi cửa thang máy đóng lại

Vài phút sau, cửa thang máy lượt kế tiếp mở ra trước mặt chúng tôi. Jungkook và tôi đi vào trong và mỗi người đứng một góc. Chúng tôi không nói gì với nhau cho đến khi thang máy dừng lại đột ngột ở tầng 13, nhưng phòng tôi lại ở tận tầng 25. Ngay khi cửa mở, một đoàn người bước vào đến nổi khoảng trống ban đầu không đủ để đáp ứng

Điều gì đó khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường

Jungkook...

Hắn kéo tôi lại gần và giữ chặt lấy tôi vì hắn thấy một vài người đàn ông đứng rất gần tôi. Cũng vì thấp nên đầu tôi chỉ ngang tầm ngực Jungkook, tôi có thể cảm nhận nhịp tim của hắn cũng đập nhanh như tôi vậy

Tôi khó khăn điều chỉnh nhịp thở khoảng 10 phút. Cuối cùng cũng đến tầng 25, Jungkook buông tôi ra và đi khỏi thang máy, tôi chỉ biết lẳng lặng theo sau

Tôi đi dọc theo hành lang khá lâu để tìm phòng. Ngay khi thấy số phòng 0997, tôi mỉm cười trong sung sướng. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nó! Ah... đối diện phòng tôi là phòng Jungkook

Tôi mở cửa bước vào bên trong. Wow căn phòng thực sự rất tuyệt! Tôi kéo rèm cửa. Một nụ cười vô tình xuất hiện trên khóe môi

Một thế giới tuyệt đẹp!

Một cảnh biển tuyệt vời mà tôi có thể tận hưởng mỗi ngày!

-"Nhưng, sau này, tôi sẽ không có bất kì kỉ niệm đẹp nào nữa với gia đình Bangtan. Tôi phải rời xa họ. Tôi làm điều này vì Jungkook. Tôi không muốn hắn ghét mình thêm nữa..."

Tôi tự an ủi chính mình. Và cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nên đã đi lại gần và mở khóa

-"Hi Yujin, anh có làm phiền em không?"

-"Oh Jhope oppa! Không đâu. Có chuyện gì sao? Anh cần em giúp gì?"

-"Thực ra là bọn anh nhưng không có Jungkook sẽ đến một nhà hàng ngoài biển. Em có muốn đi cùng không?"

-"Tất nhiên là muốn nhưng mà có lẽ em sẽ đến sau vì em cần tắm trước, được không?"

-"Em cứ thoải mái. Vậy anh đi trước nha. Bọn anh sẽ đợi ở nhà hàng. À không phiền nếu em kéo Jungkook đi cùng chứ?"

-"O...okay"

Trước khi rời đi Jhope không quên cho tôi một nụ cười. Tôi mỉm cười lại với anh ấy sau đó trở lại phòng mình. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi chọn cho mình một chiếc đầm ngắn màu đỏ cùng đôi giày cao gót đen, với sự chuẩn bị kĩ càng như vậy tôi rời phòng với tinh thần thoải mái nhất. Trong khi đang khóa lại cửa, lời đề nghị của Jhope xẹt ngang suy nghĩ của tôi

Cho các bạn biết hiện nay tôi đang đứng trước cửa phòng hắn. Lấy hết bình tĩnh, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Không bỏ cuộc tôi thử lại lần nữa và mọi thứ vẫn im lặng. Thay vì chờ đợi trong vô vọng, tôi nhẹ đẩy cánh cửa và bước vào trong

-"Jungkook?" - Tôi nhỏ nhẹ gọi tên hắn

-"Jungkook???"

Tôi kiên nhẫn gọi tên Jungkook rất nhiều lần nhưng dường như chẳng có ai ở đây. Tôi cũng đã tìm xung quanh phòng nhưng bất lực. Có lẽ hắn ta đã ra ngoài. Nhưng trước khi rời khỏi, có cái gì đó như níu bước chân tôi ở lại. Tôi đã tiến lại gần để thỏa mãn cái tính tò mò trời phú của mình. Món đồ trước mặt làm tôi bất động tại chỗ - đó là khung ảnh một người con gái đang ôm Jungkook. Tôi với lấy tấm ảnh trong khi hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu

-"Cô gái này là ai nhỉ? Bạn gái của Jungkook sao?"

-"Cô đang làm cái quái gì trong phòng tôi?"  

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Phải, đó là của Jungkook...

-"Tôi chỉ muốn..."

-"Cô chắc chắn đã nhìn lén trong khi tôi đang tắm" - Jungkook không quên cho tôi một nụ cười mỉa mai

-"Tất nhiên không! Thật ra Jhope oppa muốn tôi đi cùng anh đến nhà hàng họ đang chờ"

-"Tôi tự đi được! Còn bây giờ, ra khỏi phòng tôi"

-"Nhưng, Jhope op..."

-"Ra ngoài!"

-"Được rồi, tôi đi. Xin lỗi vì đã làm phiền và tự ý xem đồ cá nhân của anh"

Tôi đi thẳng về hướng nhà hàng sau khi trả lại khung ảnh cho Jungkook, thực sự trông hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng tôi chẳng muốn quan tâm. 

🍴 Ở nhà hàng

Ngay khi tôi vừa lẳng lặng ngồi xuống ghế, Taehyung oppa đã muốn hỏi tôi gì đó

-"Yujin.. Anh có điều này muốn hỏi em"

-"Anh có việc gì sao?"

-"Em thấy như thế nào nếu như một người trong tụi anh thích em?"  

Tôi thực sự không thể tin được những gì Taehyung vừa nói

-"Ưm...nếu như em và anh ấy là duyên trời định thì sao từ chối được"

--------------------------- 

Dùng bữa xong, tôi đồng ý cùng Jimin đi dạo quanh bờ biển

-"Em thích chuyến du lịch này chứ?" 

Tôi gật đầu

-"Anh có chuyện này muốn nói với em"

-"Có chuyện gì anh cứ nói"

Bất ngờ, Jimin kéo tôi vào lòng và ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của tôi

-"Về tình cảm của anh dành cho em. Anh yêu em... Yujin..."

Tôi nhìn lên Jimin với gương mặt hoảng hốt. Dù cố gắng đẩy người trước mặt ra khỏi nhưng bị anh giữ lại và đặt một nụ hôn lên môi. Chẳng vì bất cứ lý do gì, tôi không chối bỏ anh ấy nữa. Một lúc sau, Jimin từ từ dứt khỏi và tiếp tục lời mình..

-"Anh không cần em trả lời ngay bây giờ. Em cứ suy nghĩ kĩ về việc này"

Tôi không nói gì chỉ biết gật đầu.

Chỉ có một điều cả hai không hề biết là tất cả mọi việc xảy ra từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều thu vào tầm mắt một người

-"Em đã làm tổn thương tình cảm của tôi, Yujin..."

---------------------------   

-"Em đã làm tổn thương tình cảm của tôi, Yujin... Tôi yêu em nhưng tại sao lúc nào em cũng chà đạp tình cảm này?"

-"Tớ thích cậu nhiều lắm. Xin cậu đừng rời xa tớ"

-"Nhưng..."

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro