CHAP 20: ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng đột ngột vang lên, buộc sự chú ý của mọi người trong phòng tập trung vào nó. Bọn họ đồng loạt chuyển hướng nhìn về phía cô, người bị viên đạn sượt qua cánh tay phải

-"YUJIN!". Jungkook lập tức hét toáng lên

Rồi, một dáng người quen thuộc lại gần Yujin, cô ta đắc chí gợi trên môi nụ cười gian tà, tay vẫn giơ cao khẩu súng lên không trung

Cô ta, chính là Yeri

-"Chào mọi người. Vẫn còn đang sốc à? Và xin lỗi vì đã lỡ bắn trúng cô bạn gái yêu dấu của anh, Jungkook"

-"Crazy girl, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng chuyện này khi tôi tóm được cô"

-"Em đang làm cái quái gì ở đây, Yeri? Và làm sao em biết nơi này?". Myungsoo lấy lại tâm tính rồi mới lên tiếng

-"Em đến để cứu mạng sống bạn trai em và giết cô ta". Yeri nghiến răng, nắm chặt tóc cô, giật mạnh

-"Anh dám gạt em! Anh nói sẽ giết cô ta và mang Jungkook về cho em. Nhưng nhìn lại xem! Anh lại muốn giết Jungkook và kết hôn cùng con ả xấu xí này"

-"Yeri, em hiểu lầm rồi! Anh chỉ muốn cho cậu ta một bài học vì đã làm em có th..."

-"Không có cái thai nào cả. Em nói vậy chỉ để anh mang Jungkook về cho em"

Lời cô ta thốt ra, ai nấy đều kinh ngạc, kể cả Yujin và Jungkook

-"Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn tiến hành kế hoạch của mình. Tôi sẽ giết cô, Kim Yujin"

Ả ta điên loạn chĩa súng thẳng vào đầu cô. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là nhắm mắt, thầm cầu nguyện Thượng đế đến cứu mình

Khi ả ta chưa kịp bóp còi thì một tiếng nổ súng khác đã vang lên trước, viên đạn lúc này bắn trúng ngực Yeri

ĐOÀNG!!!

Yeri đau đớn ôm lấy ngực, ngã khụy xuống đất

-"Yeri à!!"

Người cho nổ phát súng ấy chính là Sehun. Thừa lúc Myungsoo đang lo lắng cho tình trạng của Yeri, thì Jungkook được cậu tháo dây trói, hắn nhanh chóng cướp lấy khẩu súng từ Myungsoo

-"Sehun à, đưa Yujin ra khỏi đây!". Hắn nói vọng ra trong khi đang cố giữ chặt Myungsoo

Sehun gật đầu rồi đưa cô ra khỏi sợi dây thừng. Nhưng Yujin ngoan cố không theo cậu ra ngoài, cô muốn ở lại với Jungkook

-"Không! Tớ muốn ở lại đây! Tớ muốn giúp Jungkook! Xin cậu!"

-"Cậu không thể, ở đây rất nguy hiểm. Hơn nữa, cậu phải băng bó vết thương, nó đang chảy máu rất nhiều"

-"Làm ơn cho em ở lại đây! Jungkook!"

-"MAU ĐI ĐI!"

Sehun buộc phải nắm chặt tay cô và Kai, đưa hai người ra khỏi nơi nguy hiểm này. Yujin cố vùng tay ra khỏi, nhưng càng như vậy, vết thương trên cánh tay lại càng ứa máu ra, cô khóc, khóc trong sự tuyệt vọng

Xin anh, Jungkook. Đừng vì em mà phải chết...

Vừa khi ra khỏi căn nhà hoang, cô thấy rất nhiều cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này. Một người phụ nữ trong quân phục bác sĩ đỡ lấy cô đi về phía băng ca trên xe cứu thương, để băng bó nơi bị viên đạn bắn trúng

---------------------------

Đã 30 phút trôi qua mà Jungkook vẫn không có tin tức gì. Cô ngồi thất thần hướng mắt về cửa chính ngôi nhà, hy vọng bóng dáng người cô thương sẽ bước trở ra. Và cô cũng nghĩ về Sehun, dù luôn bị cô từ chối tình cảm, nhưng chỉ cần cô gặp rắc rối, cậu luôn có mặt để giúp cô. Sehun đã kể lại cậu vô tình nhìn thấy cô bị kẻ lạ mặt bắt cóc trên đường. Vì vậy, cậu đã theo cô đến đây

Jungkook sẽ nhất định quay trở ra

Hắn đã hứa sẽ không bao giờ chết

Hắn đã hứa sẽ không phải vì cô mà bỏ mạng

Hắn đã hứa sẽ không để lại cô một mình trên cõi đời này

Xin anh, Jungkook. Ra khỏi nơi đó đi

Không lâu sau, từ cánh cửa căn nhà, một dáng người chậm rãi bước ra, đi thẳng về phía cô

Nhận thấy dưới nền đất xuất hiện bóng người, trong cô nhen nhóm tia hy vọng nhưng vẫn có gì đó đè nén, có lẽ cô cũng sợ đối mặt với sự thật

Đưa mắt một cách chậm rãi từ dưới mặt đất lên khoảng không trước mặt, hô hấp cô dường như ngưng động. Yujin rời khỏi nơi đang ngồi sau khi thấy được con người ấy

Trên con đường đến bên cô, đáy mắt Jungkook không thể xóa nhòa hình ảnh người con gái đang cúi đầu, chắp tay cầu nguyện, ấp ủ hy vọng hắn sẽ an toàn trở ra

Lúc này, cô không sợ nữa, không sợ để nước mắt cư nhiên làm nhòe đi mọi thứ nữa, nụ cười cô ẩn chứa bao hạnh phúc tột cùng, cuối cùng hắn cũng đã chịu quay lại

Nếu đối với hắn - một nụ cười tự ý vẽ ra trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi ấy là vì biết người mình yêu thương đã an toàn và vẫn không từ bỏ ý định chờ đợi đến khi nào hắn trở ra

Thì đối với cô - một nụ cười hòa cùng dòng nước mắt trên gương mặt tái nhợt chính là hắn vẫn giữ nguyên lời hứa với cô, vì rất yêu thương cô nên mới dám liều mạng ở đó và vì sợ bỏ lại cô nên bây giờ mới đứng đây

-"Đang chờ anh sao?"

Cô không trả lời, chỉ biết đánh thùm thụp vào hắn, làm hắn phải kêu lên vì đau

-"Em ghét anh, rất ghét anh. Mạo hiểm cả mạng sống của mình chỉ vì muốn cứu em sao? Em phải làm sao nếu bây giờ anh không an toàn đứng ở đây? Em phải làm sao nếu anh bỏ lại em trên cõi đời này?"

-"Anh đã hứa sẽ không bỏ mặc em. Anh đã nói sẽ không bao giờ chết. Vậy nếu chỉ vì cứu em, anh phá vỡ những lời hứa hẹn đó, anh nói em phải sống như thế nào?"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Cô đánh vào ngực hắn như điên, hắn đau lòng giữ lấy tay cô, mang cả cơ thể đang run kia vào lòng

-"Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng. Tất cả anh muốn là thấy em được an toàn"

-"Em xin anh đừng bao giờ làm điều này nữa. Em không muốn mất anh"

-"Ừm, anh hứa! Nhưng mà vết thương ở tay em, nó ổn rồi đúng không?"

-"Nói đã khỏi từ khi anh ở đây"

-"Đáng yêu quá đi! Từ bây giờ, sẽ không có ai làm phiền cuộc sống chúng ta nữa. Myungsoo đã bị cảnh sát bắn hạ và Yeri sẽ được đưa đến bệnh viện do cô ta bị thương"

-"Nhưng nếu như Yeri..."

-"Cô ta sẽ không có cơ hội để làm gì chúng ta cả. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em, nên đừng lo"

---------------------------

Yujin đến bệnh viện để thăm Kai, anh trai cô bị một vết thương ở chân. Anh nói anh không có dự định đến Norway, tin nhắn cô nhận được đêm đó là do Myungsoo gửi

-"Oppa, đây là Jungkook, bạn trai em"

Hôm nay, cô quyết định giới thiệu Jungkook với anh trai mình cũng như mong nhận được sự đồng ý của anh về đám cưới của cả hai

-"Annyeonghaseyo! Em là Jeon Jungkook, rất vui khi được gặp anh"

-"Anh biết rồi. Trước đây, Yujin liên tục kể mọi thứ về em. Em chắc chắn là một người rất đặc biệt với con bé này"

Nghe được lời nói đó, trong lòng Jungkook vừa vui vừa cảm thấy thẹn thùng, hắn cúi đầu mỉm cười không nói gì, chỉ đưa tay sờ vào gáy

Ôi trời! Cái tên này cũng biết mắc cỡ sao!!??

-"Oppa, thực ra em còn một chuyện muốn nói, về em và Jungkook"

-"Tụi em cứ nói đi?"

-"Nếu anh không phiền, em muốn được cưới em gái anh"

Kai nhướng mắt cao hơn, lộ đầy vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt

-"Nhưng hai đứa vẫn còn quá trẻ, thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc chưa? Chuyện hôn nhân không phải trò đùa"

-"Em biết tụi em vẫn còn trẻ để nói về việc này, trước khi hỏi ý kiến anh, em thực sự đang rất nghiêm túc. Em yêu Yujin, em không muốn mất cô ấy. Cô ấy đã từng vì em mà khóc rất nhiều, đã vì em mà chịu biết bao là tổn thương. Vì vậy, em muốn bù đắp cho cô ấy, em sẽ ở bên cạnh cô ấy đến hết cuộc đời"

-"Anh chỉ muốn thử em một chút, sao căng thẳng quá vậy! Những gì em đã làm, lời nói của em đã thể hiện tất cả rồi, thì có chỗ nào mà anh phải phản đối chứ? Mọi thứ cứ để anh lo"

-"Thật á? Anh đồng ý cho em kết hôn với Jungkook?"

-"Ừm, chỉ cần em thấy hạnh phúc khi bên cạnh cậu ấy, anh không có ý kiến gì. Nhưng phải hứa, em sẽ không bao giờ được khóc nữa"

-"Em hứa, cảm ơn oppa rất nhiều"

-"Đừng khách sáo như vậy, em gái. Và Jungkook, em không được làm khổ Yujin hay làm nó phải khóc. Phải hứa chăm sóc con bé này thật tốt"

-"Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng"

---------------------------

Tạm biệt Kai, Yujin và Jungkook đi đến phòng của Yeri vì có một số chuyện cần giải quyết. Cánh cửa vừa mở ra, người cô và hắn muốn gặp đang nằm trên giường xem ti vi. Một lúc sau, cô ta với phát hiện mình vừa có khách, lại là những vị khách không mời, Yeri ngồi bật dậy, trừng trừng ánh mắt dò xét

-"Các người muốn cái gì? Chưa cảm thấy vui khi giết chết anh trai tôi sao?"

-"Xin lỗi cô, Yeri. Chúng tôi kh..."

-"Đừng cầu xin sự tha thứ của tôi. Các người có biết tôi chỉ có mỗi Myungsoo trên cuộc đời này không? Tất cả những gì tôi có, chính là anh ấy. Bây giờ thì sao, các người đã giết chết anh ấy. Không còn ai bên cạnh tôi ngoại trừ anh ấy cả. Phải, tôi cũng có ba mẹ nhưng một tháng trước, họ bỏ rơi tôi"

Yeri bắt đầu khóc nức nở, đầy sự oán trách

-"Họ từ tôi chỉ vì tôi không muốn kết hôn với một người đàn ông giàu có mà họ đã chọn, chỉ vì tôi muốn anh, Jungkook. Tôi không thể ngừng bản thân chạy theo tình yêu của anh. Tôi có tình cảm với anh nhưng tôi cũng biết chắc một điều, trong tim anh chẳng bao giờ có chỗ cho tôi. Rồi khi phát hiện anh yêu Yujin, tất cả sự ghen tuông và những nỗi buồn bị ruồng bỏ đã biến tôi trở thành một con người xấu. Tôi đã thề sẽ giết chết cô ta và khiến anh thuộc về tôi"

-"Nhưng tôi đã thua. Nhìn bản thân tôi đi, tôi chỉ chờ đến khi tiếng còi xe vang khắp trời ngoài kia, cảnh sát ập vào đây, còng tay tôi lại và giải đến tù. Yujin, Jungkook, tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra. Chính tôi phải cầu xin sự tha thứ của hai người, hãy tha lỗi cho tôi"

Ánh mắt ấy không còn chứa đựng sự thù hằn, đố kị nữa, đây mới chính là con người thật của Yeri, chỉ vì không có được những gì mình muốn nên cô ta mới trở nên như vậy. Yujin mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta, mà không biết rằng chính mình cũng đang khóc

Vài giây sau, tiếng mở cửa lại vang lên, những gì Yeri mong chờ rốt cuộc cũng đến, cảnh sát vào bên trong, lịch sự cúi đầu chào cả ba người

-"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng cô Kim Yeri, cô buộc phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát"

-"Ừm. Chúng ta đi ngay bây giờ luôn"

Yeri xuống giường, chỉ còn vài bước nữa là đến cửa thì Yujin nắm tay cô lại, ôm lấy cô đầy ấm áp

-"Tôi xin lỗi, Yeri. Tha thứ cho tôi về mọi thứ"

-"Không phải lỗi của cô. Yujin, có thể giúp tôi làm một việc không?"

-"Nếu trong khả năng của tôi"

-"Hãy thay tôi chăm sóc một người. Khi gặp Sehun, nói với cậu ấy rằng tôi thực sự yêu cậu ấy. Và còn cô, hãy chăm sóc Jungkook, được không? Tôi sẽ chúc phúc cho hai người"

-"Tôi sẽ làm. Mạnh mẽ lên Yeri, tôi sẽ vào thăm cô thường xuyên

-"Cảm ơn Yujin"

Ngay khoảnh khắc này, không còn mối ganh ghét ngăn cách nào giữa cô và Yeri nữa, cô ta đón nhận và đáp trả lại cái ôm của Yujin - một khoảng áo trên vai cô ướt đẫm

Cảnh sát đưa Yeri đi khỏi, Yujin với bộ mặt ướt đẫm, cả mũi và mắt cô đều đỏ hoe, xoay người đối diện Jungkook. Hắn ôm lấy cô, bàn tay mạnh mẽ xoa dịu tấm lưng gầy để giúp cô thấy bình tĩnh hơn

-"Em cảm thấy rất tệ. Cô ấy là vì em mới bị như vậy"

-"Không phải là do em, honey. Là do cô ấy tự chọn, lỗi là do cô ấy. Đừng đổ hết mọi chuyện lên mình nữa, em đã hứa sẽ không khóc nữa mà"

Jungkook đẩy nhẹ cô ra, từng giọt nước mắt trong như thủy tinh lăn dài trên má cô được hắn nhẹ nhàng lau đi

▪ Sehun POV ▪

Tôi lê từng bước nặng nề trên con đường không thấy đích đến, mặc cho cơn mưa nặng hạt trút xối xả lên người mình. Vẫn ôm khư khư đóa hồng đã bị mưa dập nát, là vì ông Trời không thương tôi hay do chính tôi mới là người không màng đến bản thân, vẻ mặt hốc hác dường như ngã quỵ ấy chỉ mãi nhớ đến một người con gái, Kim Yeri

Từng tiếng gầm của sấm sét càng làm những câu nói của Yujin ở bệnh viện ong ong trong đầu tôi khi tôi vừa đến thăm Yeri

-"Sehun à, Yeri bị bắt đến đồn cảnh sát rồi. Cô ấy nhờ tớ nhắn với cậu rằng cô ấy thực sự rất yêu cậu. Tớ nghĩ cô ấy không nói dối. Nếu có thời gian, cậu nên đến thăm cô ấy. Tớ chắc chắn cô ấy mong chờ cậu từng ngày"

-"Làm thế nào cô ấy lại yêu tôi? Tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn?"

Sehun ngã quỵ xuống mặt đường ẩm lạnh, hòa cùng tiếng gió rít là tiếng cậu thất thanh gọi tên Yeri. Từng hạt mưa lại bắt đầu lấn át tiếng cậu, cái khoảng thời gian được gặp lại Yeri vài tiếng trước xuất hiện dưới màn nước trắng xóa rõ mồn một

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu đã đến ngay đồn cảnh sát vì muốn gặp Yeri. Chờ đợi một hồi, cô được hai người cảnh sát giải đến một căn phòng nhỏ để gặp cậu

-"Hi"

-"Có đúng như vậy không?"

-"Cái gì đúng?"

-"Cậu có tình cảm với tớ?"

-"Vậy là Yujin đã nói với cậu rồi. Phải, đó là sự thật. Cho tớ xin lỗi nếu không cậu thích, tớ sẽ không bắt buộc cậu có tình cảm với tớ, được không? Tớ chỉ muốn nói ra tất cả mà thôi. Và tớ cũng xin lỗi bởi vì tớ, mà cậu mất Yujin, xin lỗi cậu về mọi thứ. Nếu cậu kh..."

Yeri chưa kịp nói hết câu Sehun đã ấn đôi môi mềm mại vào môi cô, điều này khiến Yeri bất ngời, nhưng rồi cô nhắm mắt, nhận lấy nụ hôn

-"Anh sẽ chờ đến khi nào em ra khỏi nơi này. Đừng cố quên tình cảm của em dành cho anh vì anh thực sự khao khát tình yêu của em"

---------------------------

Vài ngày sau, chính là hôm nay, ngày Yujin chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành vợ của Jungkook. Trải qua bao nhiêu chuyện mới có được giây phút này, nhưng đối với cô nó vẫn còn quá nhanh khiến cô vẫn không khỏi lo lắng. Hơn 30 phút ngồi trong phòng chờ, cô như ngồi trên đống lửa

Sao lâu quá oppa vẫn chưa đến?

Váy cưới cô đang mặc xuất phát từ thiết kế của Jungkook, cô đã cố gắng để trong mắt hắn cô là một cô dâu hoàn hảo nhất

Cuối cùng, cái thời khắc tuyệt vời nhất cũng đến, Yujin bước ra khỏi phòng chờ, tay trong tay anh trai mình lần theo con đường đến sảnh chính. Ai biết được sau cái nụ cười đang hiện diện trên gương mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ ấy là cảm giác lo lắng

Nhưng rồi nhìn về phía trước mặt, cô thấy được nét mặt tràn đầy hạnh phúc của Jungkook từ xa thì bao nhiêu cảm xúc khó tả dần tan biến. Jungkook cúi đầu chào Kai và anh trao tay cô cho hắn

Rồi cả hai cùng trao nhau lời thề nguyện và ngay cái thời điểm cánh môi cô và hắn chạm nhau, những vị khách tham dự lễ cưới đứng dậy khỏi ghế, vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ

Khi mọi nghi lễ đã xong, Jungkook nắm lấy tay cô, vui vẻ tươi cười lại gần một cái bàn được gọi là 'Gia đình cô dâu và chú rể'

-"YAH!!! Chúc mừng maknae và em gái yêu dấu của chúng ta!". Kai và Bangtan reo mừng sung sướng

-"Cảm ơn các anh đã ủng hộ tụi em". Jungkook choàng tay qua ngang eo cô

Vì Jungkook và Yujin bận rộn nói chuyện với mọi người nên không để ý có một người đang dõi theo từng cử chỉ của cô

-"Kai, Yujin, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Và Jeon Jungkook, anh cũng vậy"

Sau khi kết thúc hôn lễ, Jungkook đưa cô về nhà riêng của mình, cũng chính là nơi cô hẹn hò lần đầu tiên với hắn. Vừa vào nhà, Jungkook đã bế ngang cô đi lên lầu, mở cánh cửa, tiến vào trong vài bước, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường quen thuộc rồi thản nhiên đè lên người cô

-"Cuối cùng, em cũng là của anh. Là thiên thần, là hơi thở, là linh hồn của anh"

-"Em cảm thấy rất hạnh phúc khi là vợ của anh. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống"

-"Em yên tâm, dù là bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh em và những đứa con của chúng ta"

-"Anh yêu em, Yujin. Rất rất nhiều"

-"Em cũng yêu anh, Jungkook"

Jungkook chiếm lấy đôi môi hồng ửng của cô, hôn lấy hôn để. Sau đó, đôi trai gái cùng nhau ngất ngây trong men tình

~~~~~~~

· Love ·

tồn tại như một điều rất tuyệt vời, nhưng lại mang theo những tổn thương, những đau khổ và cả những rắc rối; nó khiến con người ta dường như chỉ muốn gạt bỏ đi sự tồn tại này...

~ THE END ~

~~~~~~~

NEXT FANFIC

imagine | Taehyung | Let Me Know Already

by bts_armydaily + vir

~ If someone don't like, just tell me, i will definitely stop ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro