CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG!!!!!


Ánh sáng xẹt ngang mắt khiến Yujin vội bật dậy sau giấc ngủ dài. Tấm lưng mềm mại dựa vào thành giường, cô ngó xung quanh để biết mình đang ở đâu. Đột nhiên cô nhớ lại một điều...Jungkook

Yujin định ra khỏi giường, nhưng một bóng đen đang đi về phía cô và đó là Jungkook. Không nghĩ ngợi gì cả, cô lập tức đứng dậy và chạy về phía hắn, ôm lấy hắn thật chặt. Hắn thụt về sau vài bước do bị cô làm cho giật mình nhưng sau đó, hắn cũng chuẩn bị lại tâm thế, vòng tay siết chặt người con gái trước mặt

-"Aigoo, xem kìa, thỏ con lo lắng cho anh"

-"Tất nhiên là em đã rất lo, anh là tất cả của em. Em không thể sống thiếu anh"

-"Đừng có lo, anh không chết được đâu"

Đằng sau câu nói bình thản của hắn lại là cánh tay đang chảy máu, một vết bắn...

-"Omo! Jungkook, tay anh..."

-"Anh ổn, không có gì nghiêm trọng đâu"

-"Không, chờ em một chút, em sẽ gọi đến bệnh viện Seoul"

Cô lấy chiếc điện thoại trên bàn và gọi đến bệnh viện. Phía bên kia còn chưa kịp bắt máy, Jungkook đã giật lấy và ném nó đi

-"Anh làm sao vậy? Em đang gọi họ đ..."

Hắn tự nhiên hôn mạnh bạo lên đôi môi cô, hai tay siết nhẹ eo khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Cô rất bất ngờ nhưng rồi cũng hôn lại hắn

-"Anh không muốn đến bệnh viện"

-"Rồi sao?"

-"Muốn bác sĩ của anh là em"

-"Đừng hành xử như trẻ con nữa! Mau đến bệnh viện, họ sẽ chăm sóc anh tốt hơn!"

-"Tùy em vậy nhưng đừng có ghen nếu như nữ bác sĩ hay y tá nào đó quyến rũ anh. Có lẽ anh sẽ hôn họ vài cái. Ôi tuyệt thật!"

Hắn tự tin vẽ ra một nụ cười khi biết ngọn lửa trong lồng ngực cô đang bùng cháy

-"Được thôi, chúc anh 'vui vẻ' bên họ ngay tại bệnh viện. Như vậy, tôi mới có thể rảnh rỗi đi tán tỉnh những chàng trai tuyệt vời khác như Jimin chẳng hạn"

Cô đâu chịu thua, tươi cười đáp trả hắn. Biểu lộ trên mặt hắn trở nên tối sầm tức thì

-"Anh đi ngay bây giờ mà phải không? Vì tới giờ tôi phải đi gặp Jimin rồi. Tạm biệt"

Cô định xoay người bỏ đi, vậy mà bàn tay mềm mại chưa kịp chạm vào tay cầm, một bàn tay khác lập tức nắm lại từ phía sau. Không ai khác, chính là Jungkook

Yujin bị bàn tay mạnh mẽ xoay người lại, đối mặt hắn. Ánh nhìn của hắn khóa chặt đôi mắt cô, gương mặt toát nét khó tả mà cô chưa bao giờ thấy trước đây

-"Anh nhắc lại một lần nữa, ANH LÀ CỦA EM VÀ EM VĨNH VIỄN THUỘC VỀ ANH. Em có biết anh đang ghen không hả? Và anh xin lỗi vì vừa làm tổn thương em"

-"Anh thực sự dễ thương khi ghen đó. Em muốn anh biết sự thật là trái tim em chỉ có một và anh đã lấy mất nó rồi. Mỗi phần trên cơ thể em đều là của anh, em sẽ không bao giờ yêu ai khác. Em yêu anh, chỉ mỗi anh, Jeon Jungkook"

-"Doctor love, em sẽ chữa trị vết thương cho anh chứ?"

-"Chắc chắn rồi"

---------------------------  

-"Nhìn xem cậu ta đã phá hỏng kế hoạch! Tao đã bảo phải giết bằng được Jungkook. Đó chính là nhiệm vụ dễ dàng nhất"

-"Cậu ta đã bị trúng đạn nhưng tôi không biết tại sao cậu ta lại hạ gục được người của ta"

-"Aisshh, tao không quan tâm. Tất cả tao muốn là Yujin, là Kim Yujin, mày hiểu không? Mang cô ấy đến đây cho tao nhanh nhất có thể. Và cách duy nhất là giết Jungkook và Kai"

-"Dạ sếp"

---------------------------  

Yujin cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay hắn

-"Người đàn ông đêm qua đột nhập nhà chúng ta đã bị cảnh sát bắt rồi đúng không?"

Jungkook gật đầu

-"Thực ra, em có chuyện này muốn nói với anh"

-"Chuyện gì?"

Cô cho tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại, mở những tin nhắn mà cô nhận được gần đây, rồi đưa cho Jungkook xem

Jungkook đã đọc và dường như hiểu ra vấn đề, anh thực sự sốc. Ngẩng mặt lên nhìn chằm vào cô

-"Này là gì đây, Yujin? Người tình bí mật? Hắn ta đã lên kế hoạch để giết anh từ lâu?"

-"Hắn ta là người luôn gọi điện cho em và nói là hắn muốn em. Hắn còn gửi một khẩu súng và cảnh báo em rằng sẽ giết cả anh và anh trai em bằng nó"

-"Nhưng, tại sao bây... tại sao bây giờ em mới chịu nói? Lẽ ra nên cho anh biết sớm hơn"

-"Em sợ, Jungkook. Em không muốn mất anh"

-"Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin, em sẽ không mất anh, anh sẽ không bao giờ chết. Xin em, Yujin, đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa"

-"Em xin lỗi" Nước mắt cô khẽ rơi

-"Yujin, đừng khóc. Anh không có giận em"

-"Em thực sự xin lỗi, Jungkook"

Hắn mang cô vào vòng tay mình và trấn an cô

-"Đừng khóc nữa, baby. Anh sẽ không rời xa em"

-"Hãy tha lỗi cho em"

---------------------------  

-"Bây giờ là lúc ai trong số chúng ta đang yêu em ấy, thì hãy nhanh chóng kết thúc tình cảm đó đi. Yujin là em gái chúng ta và cũng là bạn gái của Jungkook"

-"Taehyung nói đúng. Anh không muốn thấy bất cứ đứa nào tán tỉnh Yujin nữa bởi vì em ấy là người Jungkook yêu. Và anh cũng không muốn em ấy chịu tổn thương vì chúng ta"

-"Jin hyung, đừng lo, về phía em, em đang cố gắng từng ngày để quên đi tình cảm em dành cho em ấy và chấp nhận xem em ấy chỉ là một đứa em gái"

Mặc dù rất khó để xóa đi tình cảm anh dành cho em, Yujin. Nhưng anh sẽ làm điều này vì Jungkook

-"Em cũng vậy, em cũng sẽ quên đi tình cảm này và yêu thương em ấy chỉ như em gái"

Nhưng cho em xin lỗi nếu em không thể làm điều này vì em rất yêu em ấy, không phải chỉ như em gái... Xin lỗi hyung, xin lỗi Jungkook

---------------------------  

Yujin đang ngồi một góc ở cạnh hồ bơi trong khi tâm trí đang bận rộn lo nghĩ về tương lai của chính bản thân mình. Thêm vào đó, cô cũng nghĩ về Jungkook và gia đình cô

Phải làm sao nếu tôi mất Kai hoặc Jungkook? Hoặc Bangtan boys?

Ông Trời ơi, con không muốn bị bỏ lại một mình trên cõi đời này. Con yêu họ, con yêu họ rất nhiều. Đặc biệt là Jungkook, anh ấy là hơi thở, là linh hồn và là thiên thần bảo vệ trong suốt cuộc đời con. Còn cả Yeri nữa? Cô ta nhất định sẽ tìm cách để có lại được Jungkook

Em sợ lắm, Jungkook. Em không muốn mất anh

Chỉ một lát sau, Yujin cảm thật gương mặt mình trở nên ướt sũng. Cô càng sửng sốt hơn khi vừa quay đầu lại. Jungkook... mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, giữ lấy cơ thể cô rồi nói

-"Em làm gì một mình ngoài đây? Nghĩ về ai à?"

-"Em đang tận hưởng không khí". Dường như đây đã trở thành câu cửa miệng của cô khi có ai đó hỏi câu tương tự

-"Được rồi. Về phòng ngủ thôi. Đã 4 giờ 32 phút sáng rồi"

-"Em không muốn ngủ"

-"Em phải ngủ đủ giấc, honey. Anh biết em mệt"

-"Em biết nhưng em cần dọn sạch cái mớ hỗn tạp trong đầu em đã"

-"Em đang nghĩ đến cái tên người tình bí mật đó?"

Cô cúi mặt xuống nhìn mặt hồ phẳng lặng trước khi gật đầu

-"Lại như vậy, Yujin, hãy quên chuyện về hắn ta đi. Anh sẽ tính cách thuê người của mình để điều tra việc này. Được rồi chứ?"

-"Okay"

-"Ổn rồi, về phòng thôi. Anh cần em làm gối cho anh"

Hắn bồng cô lên rồi tiến về phòng ngủ

Ngày hôm sau

-"Chào buổi sáng, thiên thần"

Hắn ôm chặt cô từ đằng sau, đặt lên hai má cô một nụ hôn

-"Hoàng tử cứng đầu. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho ngài gồm sữa chuối, súp canh đậu tương, cơm chiên kim chi và súp tàu hủ"

-"Woa, nhiều quá đi nhưng ta nghĩ nếu như nhà ngươi phục vụ từng món cho ta ăn thì mới hết được"

-"Yah, ngưng ngay trò con nít đó đi. Ngồi xuống đây ăn sáng"

Cô càng cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn thì hắn chỉ lại càng ôm cô chặt hơn thôi. Thật tốn công vô ích

-"Sẽ không để em đi nếu không có một cái hôn buổi sáng"

-"Aishhh, không! Em sẽ không hôn!"

-"Em chắc rồi đúng không? Nếu em đã quyết vậy rồi, thì em sẽ trong vòng tay anh đến khi nào em chịu thì thôi". Hắn vẫn ôn nhu nói trong khi cố xoáy sâu vào mắt cô

Yujin thở dài một tiếng, cắn lấy cánh môi dưới, cô di chuyển ánh nhìn từ mắt xuống ngay khóe miệng hắn. Do dự một lát, cô đặt nhẹ môi mình lên môi hắn, cảm nhận thân thể hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thuận thể hôn lại hôn đàng hoàng hơn, chính xác là một nụ hôn sâu

-"Cảm ơn nha, ngon dễ sợ"

Hắn cứ như vậy, giở trò trêu chọc cô, còn cô thì không thể nào tránh khỏi xấu hổ và thế thì hai má cứ ửng hồng lên

-"Vậy bây giờ ăn sáng được chưa?"

-"Được chứ, em cứ ăn đi"

---------------------------  

-"Oppa, giúp em chuyện này được không?"

-"Muốn anh làm gì, baby?"

-"Em thực sự yêu con người đó. Trước khi tụi em chia tay, anh ấy đã từng rất yêu em. Nhưng cái con nhỏ xấu xí đó đã cướp mất anh ấy. Và cho anh biết, em đã có thai với anh ấy, 3 tuần rồi"

-"Cái gì, Yeri? Em có thai? Và cậu ta hoàn toàn không biết?"

Cô ta lắc đầu

-"Nói anh biết người đó là ai? Anh sẽ đi tìm và bắt cậu ta cưới em. Và anh chắc chắn sẽ giết đứa con gái đã cướp người đàn ông của em"

-"Thật chứ? Anh sẽ tìm và bắt anh ấy cưới em?"

-"Phải, anh muốn cậu ta chịu trách nhiệm những gì đã làm với em"

-"Myungsoo oppa là nhất! Tên anh ấy là Jeon Jungkook"

Myungsoo bất ngờ khi nghe tên người quen

Tên khốn đó làm Yeri có thai?

-"Và con nhỏ xấu xí đó là Kim Yujin"

Lần nữa giật mình

Làm sao có thể giết cô ấy? Mình rất thích Yujin

-"Anh sẽ giết con nhỏ đó đúng không? Và mang Jungkook về cho em?"

-"Anh sẽ làm mọi thứ cho em, em gái bé nhỏ"

-"Cảm ơn anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro