CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ép cô vào tường bởi một lực mạnh, dùng kế 'môi dán môi' để trấn áp đối phương. Hai tay săn chắc vòng qua eo, cố khóa chặt hai cánh tay thon gọn yếu ớt của cô ở phía sau. Kiểu này có trăm mưu ngàn kế, cô cũng đừng hòng thoát khỏi. Mùi vị trên môi cô càng làm cho con quỷ dục vọng trong hắn thêm kích thích. Muốn cô hoàn toàn khuất phục trước trò chơi của mình, cứ mỗi 5 phút, hắn lại dứt khỏi nụ hôn như để cả hai điều chỉnh nhịp thở, rồi lại tiến đến hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt mềm kia

Chuyện này không đúng. Làm sao mà hắn có thể yêu thương lại tôi chỉ trong cái nháy mắt? Nhưng đây chính là điều tôi muốn, tôi cần hắn!

Yujin ném hết đi những suy nghĩ vớ vẩn trong tâm trí mà tập trung vào khoảng thời gian cô và hắn đang cùng tận hưởng. Cho dù hắn có thể đang xem cô như một món đồ chơi để thỏa mãn ham muốn thì cô cũng không quan tâm nữa. Tất cả cô cần chỉ là Jeon Jungkook!

-"Vị ngọt trên môi của em là thứ tôi yêu thích. Nhưng bây giờ, tôi sẽ khám phá thêm những phần khác trên cơ thể em, xem tôi còn thích gì nữa không"

Khóe miệng hắn xếch lên một tí đầy tự hào, rồi lại tiếp tục thưởng thức hai cánh môi đã đỏ ửng. Khi gần như bị hắn thâu tóm mọi suy nghĩ cả hành động, cô bỗng cảm nhận được tay hắn không còn kiềm chặt hai tay cô nữa, mà thay vào đó, chiếc áo thun cô đang mặc đang dần bị cởi bỏ. Cô cố đẩy hắn ra cho đến khi cả hai người hoàn toàn dứt khỏi nụ hôn

-"Dừng lại, Jungkook. Chúng ta không thể, anh đã làm chuyện này với Yeri hôm qua"

-"Tại sao phải lôi Yeri vào chuyện này? Nó đã xảy ra hôm qua không phải hôm nay. Bây giờ, tôi muốn em"

Hắn vẫn cứng đầu tiến lại gần cô

-"Xin anh, đừng bước lại đây. Tôi vẫn chưa sẵn sàng"

Cô bắt đầu bật khóc, đôi tay đồng thời đặt lên ngực hắn, ngăn cản hắn lại gần thêm nữa. Jungkook dừng lại bước tiến của mình, đứng yên tại vị trí đó và nhẹ nhàng gạt đi toàn bộ hàng nước mắt lăn dài trên đôi má cô

-"Suỵt, đừng khóc. Yujin, cho tôi xin lỗi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, được không?"

Thay vì mạnh bạo như vừa nãy, thì bây giờ hắn chỉ đơn giản nắm cổ tay cô và kéo cô vào lòng. Áp mặt cô trên lồng ngực rộng lớn, hắn ôm cô thật chặt, rồi lại khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc nâu của cô

12 giờ trưa

▪ Yujin POV ▪

Vì hôm nay Suga đã trở thành kiến trúc sư nên tôi muốn nấu bữa trưa thật ngon và mang đến văn phòng cho anh ấy. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, tôi đến tủ lạnh để lấy thêm một ít trái cây cho món tráng miệng. Chưa kịp nghĩ sẽ lấy món gì thì tôi giật mình khi có một vòng tay ôm mình từ phía sau

-"Là anh đây"

Nhận ra mùi hương cùng giọng nói quen thuộc, tôi mỉm cười rồi xoay người lại

-"Anh làm gì ở đây?"

-"Nhớ em"

-"Đừng có mà nói nhảm và cấm không được phá em. Em đang làm việc"

-"Chỉ cần cho anh đứng đây nhìn em chuẩn bị thức ăn là được"

-"Arghh, đã nói đừng phá em mà. Mau đi đi"

Ngượng chín mặt, tôi mới cố tình muốn đẩy hắn đi rồi phớt lờ hắn, tiếp tục gọt trái cây. Với bản tính ngang ngược trời phú, Jungkook lần nữa tiến lại gần tôi, lại một cái ôm khác, nhưng lần này chặt hơn và còn để hẳn cằm yên vị trên vai tôi

-"Làm cho anh nữa"

-"Cái này là cho Suga oppa. Anh có thể tự làm mà, đúng không?"

-"Nhưng anh muốn em làm vì nó sẽ ngon hơn"

-"Đồ ngốc"

-"Đi mà, làm cho anh đi!"

-"Được rồi, em sẽ làm nếu anh buông em ra"

-"Anh sẽ buông nhưng em phải làm cái này"

-"Làm gì?" - Thực sự hắn cứ như vậy làm tôi không thể chịu nổi

Jungkook đưa tôi cái hộp lớn được làm bằng giấy. Tôi nhận lấy nó và nhìn vào bên trong. Woa! Là một chiếc đầm trắng và đôi giày cao gót màu đỏ. Không hiểu tại sao mình lại nhận được cái này, tôi đưa mắt nhìn hắn

-"Tối nay, anh muốn em mặc những thứ này"

-"Sao phải mặc?"

-"Bí mật. Tối nay em sẽ biết. Đến bờ biển gặp anh lúc 10 giờ, nhớ chưa?"

-"O...okay"

Hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi rời khỏi nhà bếp

Kì lạ, tại sao hắn lại trở nên vui vẻ với mình chứ?

---------------------------

Sau khi gặp cô Taeyeon ở văn phòng trường, một mình tôi đi thẳng đến công ty của Suga. Lẽ ra Jimin phải đi cùng tôi, nhưng được nửa đường thì bạn anh ấy gọi, nên đành phải để tôi tự đi. Tôi lại gần một người phụ nữ đang làm việc và hỏi văn phòng của Suga ở đâu

-"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền đến chị nhưng chị có thể cho em biết văn phòng của Suga ở đâu không?"

-"Oh, cô đang tìm Suga à?"

-"Dạ phải"

-"Anh ấy đang ở văn phòng nhưng tôi có thể được biết mối quan hệ của cô và Suga là gì không?".

-"Anh ấy là anh trai của em"

-"À, tôi hiểu rồi. Mời cô đi theo tôi"

-"Cảm ơn chị"

-"Đừng khách sáo"

Tôi theo sau cô ấy cho đến khi chúng tôi dừng lại trước cửa căn phòng lớn, cô ấy mở cửa và tôi liền bước vào trong. Bây giờ trước mặt tôi không phải là một người anh hay cằn nhằn nữa, mà là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen, đeo cặp kính, chăm chú đọc từng tài liệu trên bàn, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc

-"Mr.Suga, có người muốn gặp anh"

-"Ai v..."

Anh dừng lời nói khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi tôi

-"Yujin à?"

-"Hi oppa"

-"Tại sao em đến đây? Jin hyung đã nói em ở nhà nghỉ ngơi rồi mà?"

-"Em vừa ở trường về, Jimin oppa cũng đã đi cùng em nhưng do anh ấy có việc quan trọng, cho nên em đến một mình"

-"Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu em cứ đi lung tung như vậy"

-"Anh cứ khéo lo và cũng đừng có xem thường em nha, em đủ khỏe để đánh nhau với một đám cướp trên đường luôn đó"

-"Em chắc chứ?"

-"Tất nhiên"

-"Nếu vậy, lẽ ra em phải mạnh mẽ khi ở bên Jungkook. Em không phải lúc nào cũng rơi nước mắt vì cậu ta"

-"Ý anh là gì? Em...em luôn mạnh mẽ khi bên cạnh anh ấy mà"

-"Em không như vậy. Em đã chịu đựng đau khổ quá nhiều, Jungkook luôn làm em tổn thương, luôn làm em khóc. Thậm chí em chẳng bao giờ chịu quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chỉ lo nghĩ cho nó"

Tôi lặng lẽ cúi mặt và nước mắt lại bắt đầu rơi. Phải, anh ấy nói đúng

-"Nhìn bản thân em đi, Yujin! Em lại khóc vì nó!"

-"Cho dù Jungkook có tổn thương em thì em vẫn không thể ghét anh ấy. Mãi là không thể vì chính anh ấy đã cho em hiểu được tình yêu là gì. Anh ấy là mối tình đầu của em"

Suga buông tiếng thở dài nặng nề

-"Em vẫn còn yêu con người đó?"

Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Suga. Tất cả những gì tôi có thể thấy trong đôi mắt ấy là một khoảng trống không định hình mang tên tuyệt vọng. Nhưng biết làm gì hơn, tôi nhẹ gật đầu

-"Em về nhà đây vì Jungkook muốn gặp em ở bờ biển lúc 10 giờ"

-"Nó muốn gặp em? Tại sao?"

-"Em cũng không biết, chỉ biết em phải mặc chiếc đầm trắng và mang đôi giày cao gót màu đỏ mà anh ấy đã đưa cho em"

-"Có lẽ nó đã chuẩn bị một bữa tối hẹn hò cho em"

-"Chắc là vậy. Thôi em về đây, à anh nhớ ăn trưa nhé"

-"Về cẩn thận. Tạm biệt em"

-"Tạm biệt anh, nhưng đừng làm việc quá sức"

Tôi mỉm cười với anh ấy rồi khép cánh cửa sau lưng mình lại

▪ Suga POV ▪

-"Jungkook là mối tình đầu của em, nhưng em lại là người đầu tiên anh yêu, Yujin. Xin em, đừng để cảm xúc mình bị tổn thương nữa. Anh không thể chịu đựng thêm khi thấy em phải đau khổ. Anh ước mình có thể là Jungkook vì anh muốn được em yêu như cách em yêu con người ấy"

-"Anh yêu em, Yujin"

-"Rất, rất nhiều..."

9 giờ 30 phút

Yujin đứng nhìn bản thân mình trong gương, cô hoàn toàn khác mọi ngày, khoác trên mình chiếc đầm trắng, chân mang một đôi giày cao gót đỏ, mái tóc nâu xõa dài ôm lấy gương mặt được trang điểm một cách nhẹ nhàng. Hôm nay, cô thực sự rất đẹp

-"Tôi không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra nhưng hy vọng là mọi thứ đều tốt"

Ở bờ biển

Đúng 10 giờ, cô đến điểm hẹn, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đang bần thần thì khoảng không trước cô bỗng dưng tối sầm, cô nhận ra cả hai mắt mình bị một tấm vải che lại. Cô định la lên thì ai đó đã nhanh tay bịt miệng cô

-"Anh đây em yêu"

Lại giọng nói đó, vẫn thanh âm đó... JEON JUNGKOOK!

-"Đừng có sợ, baby. Anh chỉ che mắt em lại vì anh muốn cho em một bất ngờ. Chỉ cần nắm tay và đi theo anh, được chứ?"

Yujin gật đầu. Jungkook từ từ đưa cô đến đúng nơi đã chuẩn bị, rồi hắn bắt đầu đếm và tháo vải che ra. Và đó là...

Trên nền cát trắng, dưới bầu trời đêm càng làm nổi bật lên những ngọn nến được thắp xung quanh, ở giữa là bàn ăn được bày trí cho một bữa tối hẹn hò, một khung cảnh thật thơ mộng

-"Tất cả là do anh chuẩn bị?"

-"Tất nhiên rồi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, baby"

Nụ cười trên môi cô càng được tươi hơn, nhưng tại sao ngay lúc này cảm giác rối bời lại xuất hiện

Hắn thực sự yêu tôi? Tôi phải làm như thế nào nếu như hắn chỉ giả vờ?

Những suy nghĩ ấy càng khiến cô thêm bối rối, khóe môi cũng nhạt dần, nhưng cô có thể che giấu được nỗi buồn, cô lại muốn nhìn sâu vào đôi mắt hắn, có lẽ nó sẽ giúp cô tìm ra sự thật

Em hy vọng anh thật lòng yêu em. Em không muốn phải tổn thương nữa

-"Giờ chúng ta cùng ăn tối nha?"

-"Chắc chắn rồi"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro