CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪ Sehun POV ▪

Tôi nhìn xung quanh sân tập để tìm một người, cũng không thấy, nên đi lại gần đám con gái để hỏi họ

-"Các cậu có thấy Yujin không?" - Họ trả lời không

Có gì đó khiến tôi cảm thấy lo lắng. Vòng khắp cả sân trường, gặp ai tôi cũng hỏi về cậu ấy. Nhưng tất cả tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu hoặc xua tay. Sau đó, tôi thấy Jimin và Taehyung đang đi về hướng phòng giáo viên, cảm giác như với được phao cứu hộ, tôi liền bước nhanh đuổi kịp họ

-"Hyung" - Tôi vỗ nhẹ vào vai Jimin

-"Oh? Sehun à, có chuyện gì vậy?"

Jimin hỏi tôi, trong khi tôi đang cố bắt kịp nhịp thở của mình và lau đi mồ hôi trên mặt

-"Anh có thấy Yujin không?"

-"Em đang nói gì vậy? Yujin phải ở cùng em chứ, hai đứa học cùng lớp mà"

-"Cậu ấy không có ở lớp, nên em nghĩ cậu ấy đi gặp anh"

-"Thôi nào, Sehun! Đây không phải lúc để đùa đâu"

-"Em không có đùa, Taehyung hyung! Trong tiết thể dục, em thấy cậu ấy ngồi một mình ở sân. Nhưng sau khi em chơi bóng rổ xong, cậu ấy đã biến mất"

-"Em đã báo chuyện này với giáo viên chưa?"

-"Vẫn chưa. Em đang định nói với cô Taeyeon, nhưng em gặp hai anh, nên em muốn báo trước"

-"Bây giờ vậy đi, em sẽ đi báo chuyện này với cô. Còn anh và Taehyung sẽ đi tìm Yujin, okay?"

-"Okay hyung"

Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, nhưng mọi tung tích về cô đều mờ ảo

Trải qua hơn 10 tiếng trong tình trạng vô thức, Yujin từ từ mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh đều bị nhòe. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô ngất, một vệt chất lỏng trên nền đất đã bắt được sự chú ý từ cô. Rồi cô nhận ra, đó chính là máu. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, nơi cổ tay cô vẫn còn đau kinh khủng do vết cắt quá sâu, bóng tối ngập tràn căn phòng và lại một lần nữa, hai hàng nước mắt khẽ rơi, nó khiến cô sợ, sợ tất cả

---------------------------

Đồn cảnh sát

-"Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" - Vị cảnh sát lên tiếng hỏi

-"Tôi không rõ về chuyện này, chỉ..."

Jimin lao đến nắm lấy cổ áo thầy Lee đầy giận dữ

-"Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra với Yujin, học sinh của mình sao? Cô ấy đã mất tích trong lớp học của thầy"

-"Tôi thực sự không biết. Tôi đã để lớp tự quản hôm nay do phải giải quyết một số việc"

Sau khi nghe được sự thật. Jimin buông thầy Lee ra, anh vẫn cúi mặt, không màng tới việc mình đang khóc

-"Em xin lỗi thầy, chỉ tại em quá lo cho Yujin, nên không thể kiểm soát hành vi của mình. Em sợ cô ấy đã gặp chuyện xấu"

-"Tôi ổn, Jimin. Tôi hiểu cảm giác của em, là một người anh, em có quyền làm như vậy"

-"Đừng quá lo lắng. Tôi đã cử một nhóm cảnh sát đi tìm cô ấy"

Jimin gật đầu và lau khô gương mặt mình

-"Wow! Jimin hyung đang khóc chỉ vì con gái sao? Con nhỏ xấu xí đó à? Gosh" - Jungkook

-"Rồi sao?"

-"Đừng phí nước mắt cho loại người đó. Cô ta không phải người trong gia đình chúng ta, cô ta là kẻ gây rối. Cho anh biết, con nhỏ khùng điên ấy đã nhận là bạn gái của em. Huh, bạn gái của em là Yeri, cô ấy là người con gái đẹp nhất mà em từng gặp"

-"Em im đi, Jungkook! Em cũng ghét người khác khi họ nói những gì không tốt về Yeri, đúng không? Anh cũng vậy, anh không thích người anh yêu bị người ta đặt điều nói xấu"

-"Anh yêu cô ta hơn cả em gá..."

Bỗng dưng, cơn đau đầu cắt ngang lời hắn. Jungkook khụy người xuống một chút, tay cố ôm chặt lấy đầu

-"Anh yêu em rất nhiều, Yujin..."

Jimin đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng là một nụ hôn mạnh bạo. Vừa ngay lúc ấy, cảm giác lạ lẫm kì quặc lại dâng trào trong cô

YUJIN!!! Mày không nên làm như vậy! Mày đã có Jungkook! Đẩy anh ấy ra, YUJIN!

Cho dù tâm trí đang gào thét cô phải làm điều đó nhưng cơ thể cô lại không chịu nghe lời. Cái cảm giác này cô cũng không thể hiểu rõ? Cô cảm thấy rất dễ chịu trong vòng tay anh

Trong lúc đó, có một người đứng cách đó không xa, vẫn dõi theo từng giây phút cả cô và Jimin đang cùng trải qua, mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên gò má cao

Đó là... Jungkook

Vì muốn giành lại một chút sự chú ý từ Yujin, hắn để rơi một ly sữa trên tay xuống sàn. Cả cô và Jimin bất ngờ, vội buông nhau ra rồi quay đầu lại nơi phát ra tiếng động, cũng chính là nơi Jungkook đang đứng. Tất cả những gì Yujin có thể thấy chính là những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt hắn

-"Jung...Jungkook?!"

-"Hệt như mấy cảnh lãng mạn trong phim. Tôi cá là hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc"

Hắn cũng để lại cô cái nhìn chết người trước khi ra khỏi phòng tập

-"Em không sao chứ, Jungkook?" - Suga

-"Em chỉ...nhớ về Jimin và Yujin"

-"Jimin và Yujin?"

-"Jimin đã hôn Yujin trong phòng tập và tự dưng em lại đến đó, còn chúc họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc"

Ôi trời, vậy Jungkook là bạn trai của Yujin là thật. Em ấy ghen khi thấy hai người họ hôn nhau

Suga chợt có chút suy nghĩ

-"Tại sao cô ta luôn xuất hiện trong tâm trí em mỗi khi em đột nhiên nhớ chuyện quá khứ?"

Bởi vì cô ấy là bạn gái của em, đồ ngốc!

Vị cảnh sát nhận được tín hiệu từ bộ đàm. Ông ta trở nên căng thẳng

-"Họ đã tìm được Yujin"

-"Ơn trời! Tình hình cô ấy như thế nào? Cô ấy vẫn ổn đúng không?"

Suga nghe được tin đó như muốn nhảy cẩn lên vì vui mừng

-"Về chuyện đó. Chúng tôi xin lỗi, cô ấy đã..."

---------------------------

3 ngày trôi qua và Yujin không có dấu hiệu tỉnh lại. Vì cô mất quá nhiều máu, các bác sĩ đang tìm người hiến máu phù hợp nhưng không có ai. Và...

-"Yah Jungkook! Em không muốn hiến máu để cứu cô ấy à?"

-"Em sao? Cho em lý do tại sao em phải làm điều này?"

-"Bởi vì cô ấy là bạn gái của em"

-"Suga hyung, đừng có nói nhảm. Cô ta không phải"

-"Okay. Bây giờ, em có thể hiến máu cho cô ấy không? Chỉ cần xem cô ấy như em gái, người thân của em"

-"Thôi được, em sẽ giúp, nhưng hãy nhớ đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng em giúp cô ta"

-"Okay"

---------------------------

1 tuần sau

▪ Yujin POV ▪

Tôi đã được xuất viện, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên không phải vì tôi còn sống mà là người đã hiến máu cho tôi. Suga cho tôi biết người đó không ai khác chính là Jungkook. Chuyện này khiến tôi vui buồn lẫn lộn, vì bây giờ Yeri đã chính thức đặt chân vào gia đình này. Mặc dù không ai trong nhà thích sự hiện diện của cô ta, nhưng họ buộc phải làm vậy vì Jungkook đe dọa họ nếu không đồng ý mối quan hệ giữa hắn và Yeri, thì hắn sẽ bỏ đi

Còn tôi thì sao? Tôi mới chính là người được ở bên cạnh hắn và được gọi là bạn gái của hắn, chứ không phải Yeri. Phải kết thúc mối quan hệ này như thế nào? Tôi chỉ biết thở dài trong tuyệt vọng. Không lâu sau, tiếng đổ chuông điện thoại phá tan không khí im lặng, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ

-"Xin chào?"

-"Xin chào baby. Em khỏe không?"

-"Ai vậy?"

-"Nàng công chúa bé nhỏ, sao em lại quên tôi dễ dàng như vậy? Người tình bí mật của em đây"

-"Anh muốn cái gì hả?"

-"Tất nhiên là em"

-"Tôi không có thời gian để nói nhảm với anh"

-"Okay, xin lỗi em yêu. Cho em biết, tôi đang đứng trước cửa nhà anh trai em, hình như anh ta đang ở một mình"

-"Tôi cấm anh lại gần anh ấy!"

-"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cho anh ta một viên đạn vào đầu nhỉ?"

-"Xin anh, đừng làm đau anh ấy! Được rồi, anh muốn tôi làm gì? Tôi sẽ đều làm cho anh!"

-"Thật chứ? Okay, tôi muốn em gặp tôi ở công viên gần nhà em vào tuần sau. Nhưng nhớ, chỉ một mình em"

-"Được, mấy giờ?"

-"Khoảng 12 giờ trưa"

-"Chỉ cần chờ ở đó, tôi sẽ đến. Và anh phải hứa sẽ không bao giờ làm phiền gia đình tôi nữa!:

-"Tôi hứa. Tạm biệt baby, chúng ta sẽ gặp nhau sau"

Tên khốn đó cúp máy, lần này tiếng thở dài của tôi lại nặng nề hơn

-"Yujin?"

Trời ạ, vừa ngả lưng xuống ghế thì tiếng gọi kia làm tôi giật mình. Oh, là Taehyung oppa

-"Bữa tối chuẩn bị xong rồi, đi ăn thôi!"

-"Ừm, nhưng để em lên phòng trước đã"

-"Okay. À mà, sẵn tiện em gọi Jungkook và Yeri xuống ăn luôn được không?"

-"Em biết rồi"

Tôi mỉm cười với Taehyung trước khi về phòng. Khi đến phòng Jungkook, không hiểu sao tôi lại không do dự gõ cửa mà lập tức mở nó ra luôn. Chân tôi như đông cứng tại chỗ, một cái nhấc lên tôi cũng không thể, tôi chỉ có thể đứng đó bất thần chứng kiến những gì đang diễn ra

---------------------------

* Ai đoán được và cmt đúng chuyện gì đã xảy ra thì Vir sẽ up phần còn lại nhen, hứa luôn ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro