CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ - là gia đình của cô. Nhưng cô chỉ là em gái nuôi.

Trước đây, họ từng sống ở Mỹ. Còn bây giờ, họ và cô đã quay về Hàn Quốc.

Yujin là tên cô và cô có 7 người anh.

Không một ai biết chuyện cô sống cùng họ xuất phát từ quá khứ kinh khủng của cô. Và lý do đó là một câu chuyện dài.

Và họ là Bangtan Boys.
---------------
- "Yujin à, em đã sẵn sàng chưa?"

-" Thực sự chưa, nhưng biết sao giờ, em cũng phải sẵn sàng thôi."

-"Đừng lo lắng quá. Ở trường đã có Jimin, Taehyung và Jungkook. Họ sẽ chắc chắn giúp em."

-"Sẽ như vậy nhưng anh không nhớ là cả ba người họ đều rất nổi tiếng ở trường sao?" - "Em chắc chắn không có thời gian để ở bên họ." Nghĩ tới điều đó, gương mặt cô thoáng buồn rồi nhìn xuống đất.

-"Nào, đừng buồn. Anh hứa anh sẽ nói họ chăm sóc em."

Đó là Kim Seokjin. Họ và cô thường gọi là Jin. Anh ấy là người lớn nhất trong nhà. Là người biết quan tâm, có trách nhiệm và luôn yêu thương mọi người. Thái độ của anh ấy luôn hơn hẳn so với các thành viên còn lại. Và anh ấy xứng đáng với danh hiệu "anh cả".

Sau khi nói chuyện với Jin, Yujin quyết định về phòng. Trong lúc leo lên cầu thang cô đã đụng trúng vào Jungkook.

Gương mặt của hắn nhìn rất căng thẳng. Không có nổi một nụ cười. Cặp mắt với ánh nhìn sắc nét nhắm thẳng vào đôi mắt cô.

Đúng thôi! Sự thật, hắn chẳng thích sự xuất hiện của cô trong căn nhà này. Với hắn, sự hiện diện của Yujin làm hắn không nhận được sự quan tâm từ các anh nữa.

-"Cô chắc hẳn phải cảm thấy rất sung sướng sau khi đã cướp hết tất cả những gì tôi yêu thích. Nhưng không sao, tôi sẽ chắc chắn tống cô ra khỏi nhà này. Vài thứ như..."

Gương mặt hắn tiến lại gần cô cho đến khi mũi của cả hai chạm vào nhau. Tim cô liên tục đập nhanh hơn bình thường.

-"Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi cho đến khi cô cảm thấy thống khổ và quỳ dưới chân tôi để được thoát khỏi cái nhà này."

-"Tại sao anh lại ghét tôi nhiều đến như vậy? Làm ơn có thể nói tôi đã làm gì tại sao anh lại ghét tôi?"

Jungkook không trả lời chỉ quay lưng rồi bỏ đi.

Hắn là Jeon Jungkook. Thái độ của hắn hoàn toàn khác hẳn so với mọi người trong nhà. Cô không biết lý do tại sao nhưng có vẻ như hắn rất ghét cô.

Yujin đi dọc hành lang để về phòng, nhưng đầu óc lại không thể ngừng nghĩ về Jungkook. Nó chỉ dừng lại khi cô chạm mặt người đứng trước mình.

-"Omo! Jimin oppa, xin lỗi, em không thấy anh."

-"Em đang gặp vấn đề gì đúng không? Nhìn mặt em rất buồn."

-"Không. Chỉ là vài thứ cần suy nghĩ thôi."

-"Em sẽ chia sẻ với anh chứ?"

-"Em ổn. Đừng lo."

▪ Yujin POV ▪

Tôi bước nhanh về phòng. Đóng cửa và khóa nó lại. Nước mắt định rơi xuống nhưng tôi đã nhanh tay quẹt nó đi.

-"Có lẽ tôi nên đi khỏi ngôi nhà này. Nhưng tôi cũng sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người đàn ông đó tìm được mình? Hắn chắc sẽ gây ra nhiều chuyện điên rồ với tôi."

Người con trai cô chạm mặt ở hành lang là Park Jimin. Là một đứa trẻ hoạt bát. Anh luôn cố gắng để Yujin chú ý tới mình. Cô không biết tại sao nhưng cô yêu anh ấy...

như anh ruột

Buổi tối

Yujin xuống bếp để chuẩn bị bữa tối cho các anh. Trong khi làm món mì ý sốt kem thịt xông khói thì cô thấy Jungkook bước vào nhà bếp và đi thẳng đến tủ lạnh. Do món mì ý cần có hành tây nhưng cô lại không tìm thấy, cô đã định hỏi hắn. Vậy mà khi nhìn thấy gương mặt khó chịu của hắn, miệng cô không thể mở lời, không từ nào dám nói ra.

Ít nhất, cô đã hỏi Jhope, anh đang ngồi ở phòng khách và đã giúp cô tìm hành tây.

Món mì ý sốt kem đã hoàn thành! Cô phấn khích bưng một cái tô lớn đựng đầy mì ý đến phòng ăn

-"Oppa. Ăn tối thôi.!" Yujin kêu thật lớn cho đến khi các anh của cô đến và ngồi vào bàn ăn.

-"Wow! Nhìn ngon quá đi. Anh sẽ ăn hết tô mì này! Yum yum." - Namjoon

-"Ah, hyung! Em cũng muốn ăn! Anh không thể ăn một mình như vậy được." - Taehyung

Yujin chỉ cười khi nhìn họ. Nhưng, tất cả những gì gây chú ý với cô nhất chính là Jungkook. Hắn nhìn vào mắt cô với vẻ mặt khó chịu. Không nhận ra gương mặt ấy, một nụ cười bắt đầu xuất hiện trên môi cô khi nhìn thấy hắn ăn những món cô nấu rất ngon lành.

-"Wow! Nó thực sự rất tuyệt. Em gái bé nhỏ, nếu như không phiền, em có thể chuẩn bị vài món gì đó ngon cho bữa sáng ngày mai không?" - Suga

-"Tại sao không chứ?" Cô mỉm cười với Suga

-"Nhưng em gái à, tại sao em không ăn với tụi anh? Chúng ta nên cùng nhau ăn chứ!"

Đôi mắt Yujin mở to. Thực sự cô không muốn làm phiền họ. Đối với Jungkook, cô lại càng cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi.

-"Em ổn mà, đừng lo chỉ là em đang ăn kiêng. Các anh cứ việc tận hưởng bữa ăn. Với cả em có vài việc cần làm. Em sẽ rửa bát sau. Tạm biệt!"
-------------
Sau khi cất gọn vài món đồ ở trường. Cô lấy khăn và bước vào phòng tắm.

Bỗng nhiên....

-"AHHHHHH"

Bóng đèn cô vừa mở đột nhiên tắt. Cả phòng tắm tối om. Yujin ngồi bệt xuống nền hai tay ôm chặt gối. Cô rất sợ bóng tối - đó chính là điểm yếu của cô. Nước mắt đã ứa đầy đôi mắt cô trước khi chúng lăn xuống hai gò má. Trong thâm tâm cô chỉ cầu mong ai đó sẽ đến cứu mình...
Càng cố gắng cô lại càng cảm thấy bản thân không thể trụ nổi được nữa, và rồi ngất đi.

Trong lúc đó, bên ngoài phòng tắm. Dù đã gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời. Bangtan Boys bắt đầu hoảng hốt ngoại trừ Jungkook. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh và không chút thương cảm đối với con người đang ngất đi bên trong kia.

-"Yujin!!! Em có nghe tiếng anh không?? Yujin!!!!!" - Jin

-"Em nghĩ chúng ta nên phá cửa. Ya, Jeon Jungkook, phá cửa đi!" - Jimin

Jungkook giương đôi mắt to hơn bình thường

-"Tại sao là em? Anh cũng có thể làm được mà"

-"Bởi vì em là người khỏe nhất. Dù em ghét cô ấy nhưng Jungkook hãy làm điều đó đi."

Không chút do dự, Jungkook đã cố gắng tông mạnh vào cánh cửa. Chỉ với một lần cánh cửa đã bị phá. Hắn nhìn có chút bất ngờ. Tối đen. Có lẽ đây là lý do khiến tiếng la của cô lại lớn như vậy.

-"Bên trong quá tối. Làm cách nào chúng ta có thể tìm ra Yujin?" - Taehyung

-"Mọi người cứ tìm cô ấy. Anh sẽ đi lấy đèn pin." - Suga

-"Còn anh sẽ đi lấy dụng cụ an toàn." Namjoon

-"Mấy đứa có thể đi tìm Yujin không? Anh sẽ đi hỏi bộ phận cung cấp điện chuyện gì đã xảy ra. Sẽ ổn chứ?" - Jin

-"Okay, hyung" - MinTaeKook

Ba người họ bước vào phòng tắm nơi chỉ còn mỗi bóng tối. Thỉnh thoảng họ lại gọi tên cô. Khi đến gần bồn tắm, Jungkook cảm giác chân mình bước phải cái gì đó rất trơn. Hắn quỳ xuống với bàn tay mò mẫm vật gì đó mà hắn vừa bước lên.

Tóc? Jungkook suy nghĩ một lúc. Đó phải là... Jungkook la lên rằng mình đã tìm được cô. Jimin và Taehyung ở đó không xa đã chạy lại nhanh nhất có thể để đến chỗ hai người

-"Đỡ cô ấy dậy và đưa cô ấy về phòng. Anh sẽ báo các hyung." - Jimin

-"Ok okay." - Jungkook

Jungkook nhấc bổng và giữ chặt cô trên tay quay lại giường. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi định kéo tắm chăn lên cho cô. Nhưng sau khi thấy mồ hôi làm ướt gương mặt cô, hắn đã từ bỏ ý định đó.

-"Không! Để tôi yên! Đừng. Cầu xin anh"

▪ Jungkook POV ▪

Tôi đã rất ngạc nhiên sau khi nghe những lời chói tai của Yujin.

-"Cô ta bị làm sao vậy? Để cô ta đi? Có lẽ cuộc sống trước đây của cô ta đã xảy ra chuyện gì."

---------------------------

-"Tại sao em khóc? Đã có chuyện gì xảy ra?"

-"Không có... em ổn"

-"Tôi chỉ tò mò. Thực sự cô đang giở trò gì..."

-"Có phải cô đã bỏ độc yêu vào thức ăn khiến cho tất cả các hyung đều thích cô?"

-"Nếu cậu không phiền, tớ sẽ rất vui khi được mời cậu cùng tớ tham quan trường."

-"Đúng là thứ con gái ham vật chất."

-"Tại sao lại gọi tôi như vậy?"

-"Bởi vì cô luôn thích được ở cạnh những người giàu có và đầy dục vọng. Tôi nói đúng chứ?"

-"Quá đáng, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro