Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAY TWELVE

[Ngày thứ mười hai]

**






Sunoo thức dậy với cảm giác một đôi môi áp lên trán mình. Đầu gối cậu đá lên theo phản xạ khi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê. Đôi mắt bừng mở được chào đón bởi hình ảnh một chiếc cằm quen thuộc trước khi nó tách ra xa khỏi cậu.

"Arghhhh," Heeseung rên rỉ, gập người lại sau khi ngã từ trên giường xuống

"Chiết tiệt," Sunoo lầm bầm, vẫn còn ngái ngủ và bối rối. "Anh có bị thương không? Em đá vào đâu thế?"

Heeseung cắn môi, cảm nhận cơn đau trào lên tận mắt. Anh co gối lên ngực và vòng tay ôm chặt lấy mình.

"Không sao," anh khó nhọc thở.

"Nhưng anh đang làm gì vậy?" Sunoo nghi ngờ hỏi, nheo mắt nhìn Heeseung.

"Kiểm tra nhiệt độ," Heeseung đáp nhanh chóng, quỳ xuống và áp mu bàn tay lên má Sunoo. "Người em có hơi nóng."

"Em biết," Sunoo nói một cách khô khốc. "Đó là lý do tại sao anh phải kiểm tra nhiệt độ bằng môi mình à?"

"Mẹ anh hay làm thế," Heeseung lầm bầm, má ửng hồng. Anh cau mày nhìn Sunoo, nhớ ra gì đó. "Em bị sốt rồi."

Sunoo cuối cùng cũng nhận ra cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể, đầu nhói đau và cổ họng bỏng rát. Tất cả dấu hiệu để nhận biết rằng cơn sốt đang kéo đến. Cậu rên rỉ, lăn qua một bên và vùi mặt vào gối.

"Mùa hè mà," Cậu càu nhàu, "Ai chẳng bị sốt chứ?"

Heeseung trèo qua người Sunoo, đáp xuống mặt sàn phía bên kia giường bằng một tiếng thịch rồi lục tung ngăn kéo tủ đầu giường của cậu. Tiếng búa đập trong đầu Sunoo ngày càng mạnh, cậu kéo chăn lên cao trong nỗ lực vô ích để ngăn chặn cơn đau.

"Hết thuốc rồi," cậu nghe Heeseung nói. "Anh sẽ chạy xuống cửa hàng và mua một ít."

"Được," Sunoo hầu như không nghe thấy chính mình nói gì. Miệng cậu như bị nhồi với hàng tấn bông cotton. Cậu nhăn mặt rồi nhắm mắt lại.


Sunoo hẳn đã ngủ gật vì điều tiếp theo mà cậu biết là có một bàn tay đặt lên vai mình, nhẹ nhàng lay dậy. Heeseung đỡ cậu ngồi dậy, dúi hai viên thuốc và một ly nước vào tay cậu. Sunoo nuốt chúng xuống một cách đau đớn.

"Anh đi bao lâu rồi?" Cậu rên rỉ, liếc nhìn cùng quanh, rồi bất chợt khựng lại.

Trên tủ đầu giường là một bông hoa hướng dương được cắm gọn gàng trong một chiếc bình nhỏ. Heeseung căng thẳng nhìn theo hướng nhìn của cậu.

"À cái đấy hả? Anh thấy nó trong một cửa hàng gần đây và nghĩ sẽ làm căn phòng trông sáng sủa hơn." Heeseung cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, nhưng ngay cả trong tình trạng không tỉnh táo, Sunoo vẫn có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của anh.

"Em hiểu rồi," cậu lặng lẽ nói. Sunoo chợt rùng mình, không chắc liệu đó có phải do cơn sốt hay thứ gì khác. Có một điều về việc nhận bông hoa hướng dương từ Heeseung khiến cậu cảm thấy không đúng, bởi nó đã khơi dậy khoảnh khắc duy nhất trong quá khứ mà cậu muốn quên đi. Đặc biệt là lúc này đây, khi họ dường như đã hoà giải với nhau

Cậu thấy Heeseung lấy cốc nước từ tay mình nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc bình hoa. Có gì đó bên trong cậu nhói đau, và lần này Sunoo biết rằng đó không phải là cơn sốt.

Cậu không thể không nhớ lại khoảng thời gian mình đến gặp Heeseung với anh mắt đầy hy vọng, trên tay cầm một bông hoa hướng dương.





**

translated by eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro