15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Markle:

Này

Cô biết Jaewon chứ?

Diana:

Chúng tôi đã học cùng nhau

Làm sao anh biết cô ấy?

Markle:

Ôi tuyệt vời haha

Cô ấy hình như đã là bạn gái của bạn tôi

Diana:

Daejung?

Tôi chỉ gặp anh ấy đúng một lần duy nhất

Markle:

Haha

Thế giới này thật nhỏ bé

Trước khi trả lời tin nhắn, tôi nhận được thông báo mình đã được thêm vào một cuộc trò chuyện nhóm.

----Tokyo meeting BITCHESS----

Jaewonie đã thêm bạn

Jaewonie đã thêm Chaeyong

Jaewonie:

Chào mọi người <3

Lên kế hoạch cho chiến đi Tokyo nào

Tôi đã kiểm tra các thành viên trong nhóm. Có tổng cộng 5 người: tôi, Mark, Jaewon, Daejung và một người bạn khác của tôi, Chaeyong.

Mím môi một cái, nghĩ rằng liệu đây có phải là thời điểm tốt để tôi đi du lịch không. Tôi đã không đi du lịch trong một thời gian. Đã gần một năm kể từ khi tôi đi du lịch nước ngoài.

Tôi có khoảng 3 tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu quay phim. Đây có lẽ sẽ thời gian để xả hơi trước khi bắt tay làm việc trở lại.

Daejung:

Mấy cậu có bận rộn vào hai tuần tới không?

Chae sarang:

Đang cảm thấy chán nản

Bây giờ mình đang nghỉ học

Mark:

Tôi nghĩ tôi đã rất thất vọng

Nghỉ ngơi một chút trước khi tôi lại bận lol

Diana:

Mọi người đi thì mình sẽ đi

Jaewonie:

Daebak

Ngày 20–23 thế nào?

Chae sarang:

Được thôi

Sao không lâu hơn?

Diana:

Không được đâu bae, mình có lịch trình sau ngày 24

Mark:

Ngày 23 là tốt với tôi

Chae sarang:

Ôi

Được rồi

Ngày 23

Jaewonie:

Tuyệt vời, mình sẽ đặt vé ngay bây giờ

Chuyến bay của chúng ta lúc 2:40 chiều

Đừng quên

Mình sẽ đặt một chiếc xe và đón tất cả

-------------

Tôi được ngồi cạnh Chaeyong trân máy bay. Mark đang ngồi đâu đó ở phía sau. Anh nói rằng mình mua vé của riêng mình vì Mark phải hỏi quản lý trước khi xác nhận lại.

Cả bốn chúng tôi đều ngồi ở hàng giữa nên không phải ngồi cạnh người lạ.

Tôi nghĩ rằng dù sao cũng tốt, người hâm mộ có thể sẽ suy diễn ra nhiều thứ nếu như thấy tôi và Mark ngồi cạnh nhau.

"Lâu lắm rồi mình mới đi máy bay," tôi thở dài, tựa đầu vào ghế. "Mà này," tôi nói, quay sang nhìn Jaewon, "Làm sao cậu biết mình là bạn của Mark?"

"Daejung đã xem màn trình diễn của cậu trên Kingdom," cô ấy nói với tôi, "Anh ấy đã nhắn tin cho Mark hỏi liệu ảnh có biết cậu không, và sau đó Daejung nói với tất cả chúng ta đều quen biết nhau."

Tôi gật đầu, dựa lưng vào ghế, "Thật lạ khi Mark tham gia cùng chúng ta."

"Tớ muốn đi cùng với tất cả các cậu, nhưng Daejung không muốn là người đàn ông duy nhất tham gia, vì vậy anh đã mời Mark," Jaewon giải thích. Cô ấy quay sang nhìn Daejung, "Mình muốn đi một mình nhưng anh chàng này-" Jaewon chọt tay vào má bạn trai mình, "không muốn tớ đi du lịch mà không có anh ấy."

Tôi cười vào trò hề của hai người họ. Cả hai thật sự rất dễ thương với nhau.

--------------

Chúng tôi đến sau 3 giờ. Tất cả đều đang ở trên xe taxi để đến khách sạn. Mark có phòng riêng, Jaewon và Daejung chung phòng, tôi và Chaeyong cũng sẽ ở chung phòng.

"Hai cậu đi tắm đi, một tiếng nữa chúng ta gặp nhau dưới lầu," Jaewon nói.

Tôi để Chaeyong trượt thẻ. Khi hai chúng tôi bước vào, căn phòng rất đơn giản và hiện đại.

Khi tôi bước vào, phòng tắm ở bên phải. Xa hơn nữa, có hai giường đơn. Một chiếc tivi ở trên tường, một chiếc bàn làm việc ở ngay phía dưới. Khách sạn có cửa sổ trong suốt, có tầm nhìn rất đẹp.

"Mình muốn cái giường này," Chaeyong nói, ngã xuống chiếc giường gần cửa sổ nhất.

Tôi để cô ấy lên giường. Đặt hành lý của mình ở cuối giường và nằm nghiêng về phía bức tường gần nhất.

Tôi hắt hơi một cái, khó chịu rên rỉ.

"Cậu có ổn không đấy?" Chaeyong hỏi tôi, "Cậu đã hắt hơi liên tục kể từ khi chúng ta đến đây."

Tôi hắt hơi thêm một cái nữa trước khi quay sang nhìn bạn mình, "Mình nghĩ chắc do không quen không khí. Chắc sẽ ổn sau khi ngủ một giấc."

Cô ấy bĩu môi một cái, "Được rồi, cậu cứ nghỉ đi, mình sẽ cho Jaewon biết rằng cậu không được khỏe."

Tôi gửi một nụ cười yếu ớt về phía Chaeyong. Rướn người lên để có thể gối đầu lên những chiếc gối mềm. Tôi kiểm tra điện thoại một chút trong khi Chaeyong chuẩn bị.

"Diana," cô ấy gọi, "Mình đi đây," Chaeyong nói, tiến về phía tôi và bóp chân. Tôi ậm ừ, cô ấy nói "Nghỉ ngơi nhé, được không?"

Tôi cười, "Chắc chắn được. Đừng lo lắng, vui vẻ lên," Tôi chào tạm biệt Chaeyong trước khi cô ấy rời khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi nhắm mắt lại. Tôi không mệt hay gì cả, nên chắc sẽ mất một lúc để tôi ngủ. Vài phút sau, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi rên rỉ, ai đang gõ cửa vào lúc này.

Cố đẩy mỉnh khỏi giường, lững thững đi về phía cửa. Tôi mở khóa và mở cửa ra.

"Hey," Mark nói khi nhìn thấy tôi, 'Cô thế nào rồi?'

Mark đang làm gì ở đây? Anh ấy đã phát hiện ra rằng tôi cảm thấy không được tốt lắm.

"Lạnh," tôi bật ra một tiếng cười khúc khích yếu ớt.

Anh giơ tay, cho tôi xem vài lọ vitamin và thuốc.

"Tôi về phòng vì nghe nói cô không được khỏe," Mark nói với tôi, một nụ cười nở nhẹ trên môi. Thật sự rất dễ thương.

"Ồ", tôi thốt lên, "Cảm ơn. Những người còn lại đâu?" Tôi hỏi, nhìn xung quanh xem những người còn lại đang ở đâu.

Mark đưa cho tôi những lọ thuốc khác nhau. Tôi cầm chúng trên tay, có rất nhiều nên tôi đặt chúng trong vòng tay mình.

"Họ đang ở tầng dưới. Tối nói với họ mình để quên một thứ trên phòng," anh cười. Tôi cũng cười theo.

"Được rồi, cảm ơn vì...những thứ này," tôi nói.

"Thực ra không có gì đâu," anh lắc đầu, lạnh lùng nói trước khi bước vào trong thang máy.

Tôi cắn môi, cảm thấy mình đã làm những việc mà chưa bao giờ làm trước đây. Đóng cửa lại và dựa lưng, cố gắng kiềm chế nụ cười.

"Oh my gosh, Diana, mày bị làm sao vậy?" Tôi thì thầm với chính mình. Đưa tay lên tát má mình vài cái để ngăn nụ cười như kẻ lập dị. Tôi bước đến bàn, đặt mấy lọ thuốc xuống rồi đọc từng cái một.

Vitamin C, Paracetamol và Vitamin D.

Tôi cau mày, không biết chọn cái nào. Quyết định uống từng cái trước khi đặt lưng xuống giường.

Nghe điện thoại một lúc thì tôi ngủ quên mất.

-------------------

Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang lục đồ, đánh thức tôi dậy. Mở bừng hai mắt, ưỡn người rên rỉ.

"Cậu tỉnh rồi," tôi nghe Chaeyong nói. Dụi mắt trước khi nhìn khắp phòng. Chaeyong đang ngồi cạnh bàn, hành lý của cô ấy được đặt lên trên.

"Thấy thế nào rồi?" Chaeyong hỏi, quay sang nhìn tôi.

"Tốt hơn nhiều," tôi ngáp. "Mấy giờ rồi?"

"Hơn bảy giờ tối một chút," cô ấy nói, "Chúng mình sẽ ra ngoài uống nước, muốn tham gia không?"

Tôi chống người dậy, dựa lưng vào tường, "Ừ, mình thấy tốt hơn rồi."

Chaeyong mỉm cười, "Thay quần áo đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ đi."

Tôi mệt mỏi đứng dậy khỏi giường và thay một bộ đồ mới. Đánh răng và trang điểm nhẹ.

Tôi quyết định mặc một chiếc váy maxi in hoa màu xanh đậm với một chiếc áo đan len quá khổ màu trắng xếp lớp bên ngoài. Tôi chải tóc và để kiểu nửa xõa.

"Cậu đã mua vitamin?" Tôi nghe Chaeyong hỏi.

"Gì?"

"Mấy viên thuốc trên bàn cậu. Cậu đi mang chúng đi à?"

"Ồ," tôi cố nghĩ ra một cái cớ, "Ừ, mình mang chúng đi."

Chaeyong cười khẩy, 'Cậu quan tâm đến sức khỏe của mình từ bao giờ thế?'

Tôi im lặng, đợi cô ấy chuẩn bị xong. Không thể nói với cô ấy chính Mark đã đưa thuốc cho tôi. Tôi không biết liệu Chaeyong có nói với mọi người không. Chắc chắn rồi, chúng tôi đã là bạn nhiều năm, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng với mọi người, đặc biệt là trong ngành này.

Sau khi Chaeyong chuẩn bị xong, chúng tôi lấy áo parka và mặc vào vì trời tối nay rất lạnh.

Rời khỏi phòng vài phút sau đó, đợi Jaewon và Daejung chuẩn bị. Tôi đang đứng cạnh Mark khi Chaeyong đập cửa bảo hai người kia nhanh lên.

"Cô cảm thấy ổn hơn chưa?" anh hỏi tôi.

Tôi cười bẽn lẽn, "Yup,"

"Tôi đoán thuốc-"

Tôi vô tình ôm lấy tay anh ấy, ra hiệu giảm âm lượng bằng cách kéo chặt tay. Mark đứng hình tại chỗ, đảo mắt giữa tôi và Chaeyong.

"Cô ấy không biết?" anh hỏi. Tôi gật đầu. Mark đột nhiên nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, mắt tôi mở to và giật mình rụt tay lại. Môi Mark thành một đường thẳng khi anh rời mắt khỏi tôi.

Ơn trời!

Jaewon và Daejung đã ra khỏi phòng, cả hai cùng lườm Chaeyong.

"Ồ," Jaewon nhìn tôi, "Cậu sẽ tham gia cùng chúng mình chứ?"

Tôi cười, "Ừ, ngủ một giấc thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Tất cả chúng tôi cùng đi bộ đến thang máy. Jaewon và Daejung đứng ở phía trước, Chaeyong và tôi ở giữa còn Mark đứng phía sau.

"Diana mang theo thuốc," Chaeyong nói, cười, "Cậu có tin được không?"

Jaewon nhìn tôi một cách kỳ lạ, "Cậu uống thuốc từ khi nào thế?"

"Đó là những gì Diana đã nói."

Tôi chỉ cười đáp ứng trước câu hỏi. Tôi thấy Mark nói ở đằng sau nhưng không quay lại.

Anh làm tim tôi xao xuyến quá.

----------

Chúng tôi bắt taxi đến quán bar vì nó khá xa. Một vài người nhận ra Mark, nhưng dường như họ không để ý rằng chúng tôi đi cùng nhau dù chỉ cách vài bước chân. Quán bar mà chúng tôi đến là cao cấp vì không ai muốn người hâm mộ chụp ảnh tôi và Mark đi chơi cùng nhau.

"Anh có thích uống rượu không?" Tôi hét lên với Mark. Họ đang chơi nhạc khá to, tôi hầu như không nghe thấy mình nói gì.

Mark trả lời, "Không, không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng mới uống một chút."

Anh thật sự quan tâm đến sức khỏe của mình.

Tôi gật đầu, nhìn những người bạn của mình. Tôi khịt mũi như thấy Chaeyong bắt đầu nhảy điên cuồng.

"Nhân tiên," tôi nghe thấy Mark nói, quay sang nhìn anh, mắt tôi mở to khi thấy cả hai ở gần nhau. Mặt chúng tôi chỉ cách vài centimet, tôi dịch ghế ra xa một chút.

"Ừ?"

"Tôi thấy mừng vì cô đã khá hơn," Mark mỉm cười.

Anh ấy lại như thế. Lại làm cho tim tôi xao xuyến. Có phải Mark đang làm điều có mục đích không? Anh ấy có đang biết mình đang làm gì không?

Tôi cười, nhìn xuống lòng mình, "Tất cả là nhờ thuốc anh đưa cho tôi."

Chaeyong đột nhiên lao vào tôi, tựa má lên vai tôi, "Mình muốn về,".

Tôi quay sang nhìn Mark rồi nhìn Jaewon và bạn trai cô ấy. Tôi chỉ vào họ, bảo Mark mang họ trở lại về đây.

Xoay lưng Chaeyong, "Được, đi thôi."

-------------

Chaeyong hét lên một tiếng trước khi vào taxi, "Mình không muốn ngồi đây! Mình muốn ngồi phía trước."

Tôi thở dài, thất vọng, "Hứa là không được làm loạn?"

Cô ấy gật đầu, đôi mắt nhắm hờ, "Hứa."

Tôi mở phía trước, chắc chắn rằng cô ấy đã thắt dây an toàn trước khi đóng cửa. Jaewon và Daejung đã được Mark cho ngồi vào xe.

Tôi cười với anh ấy, "Anh là ân nhân cứu mạng!"

Mark cười, mở rộng cửa ra hiệu cho tôi vào trước. Tôi lên xe rồi Mark bước vào, ngồi cạnh tôi. Đó là một sự chật chột, bốn người ở phía sau, tất cả đều ngồi cạnh nhau.

Tôi nói với tài xế địa chỉ và anh ấy lái xe.

Mark và tôi ngồi rất gần, hông của chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi cố gắng dịch chuyển để có thêm không gian nhưng Jaewon bắt đầu rên rỉ,d dẩy tôi về phía Mark khiến tay tôi đặt lên đùi anh.

"Ôi trời, tôi xin lỗi!" tôi nói, rút tay lại.

Tôi nghe thấy anh ấy cười khúc khích, "Không sao đâu."

Chuyển đi về khách sạn chúng tôi khá thoải mái và dễ chịu. Mark và tôi phải vất vả dể mang những người bạn của mình lên tận phòng. Tôi xử lý Chaeyong trước rồi sang phòng Jaewon để giúp Mark.

"Cuối cùng," tôi thở hổn hển sau khi cặp đôi kia chìm vào giấc ngủ.

Mark thở dài với tôi, "Ừ," anh cười.

Im lặng một lúc khi chúng tôi nhìn cặp đôi kia ngủ.

Tôi đã đánh lừa sự lo lắng. Ở cùng phòng với Mark thật sự khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi tự hỏi, điều đó cũng có làm anh ấy lo lắng không?

"Chà, tôi nên quay lại với Chaeyong," tôi nói, ngước nhìn anh.

"Ồ", nó giống như cuối cùng anh ấy mới nhận ra, "Ừ, ư, cô nên đi."

"Yup," tôi lầm lùi trả lời, "Chúc ngủ ngon, Mark!"

"Ngủ ngon, Diana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro