Baby & Hyung | Mall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lai Guanlin•

Chúng tôi cùng nhau vào trung tâm mua sắm. Tôi để ý rằng có rất nhiều cô gái chú ý, nhìn theo Jihoon. Nhưng tôi không thể giải thích rằng cảm giác này là gì, hơi khó chịu, nhưng nó là gì chứ? Tôi nhún vai.

"Hyung mua cho em một que kem được không?" Jihoon hỏi. Tôi đưa mắt đến cửa hàng kem, ý đồng ý. Jihoon lon ton, hớn hở chạy đến quầy kem.

"Chào buổi sáng, ngài Guanlin." Nhân viên niềm nở chào chúng tôi, sau đó đi tới quầy. "Em muốn vị gì nào?" Tôi hỏi nhưng Jihoon nhìn tôi đầy bối rối.

"Tại sao họ lại gọi anh là ngài Guanlin thế?" Câu hỏi của em ấy khiến tôi cười thầm. "Gia đình anh sở hữu trung tâm này, Jihoonie." Mắt Jihoon tròn xoe nhìn tôi. "Vị gì nào?" Biểu cảm em ấy thay đổi nhanh như chớp mắt. "Dâu tây." Jihoon nói nhỏ.

"Một cốc kem dâu và một kem ốc quế cookie." Tôi order và kéo Jihoon ra một gian khác.

"Anh không phải trả tiền kem hả?" Tôi nhìn Jihoon rồi mỉm cười. "Nhớ chứ? Trung tâm của-" "À yeah, anh biết rồi." Hyung ngắt lời khiến tôi phì cười.

"Tại sao anh không cho em biết anh rất giàu có?!" Jihoon la bằng giọng gió. "Ừm, em không hỏi anh." Jihoon bĩu môi.

Gahd em ấy trông thật đáng yêu! ㅠㅠ

Một nhân viên đến và đưa chúng tôi đồ ăn, đặt nó ngay ngắn trên bàn. "Cảm ơn." Tôi nói nhỏ sau đó bắt đầu chiến cây kem, Jihoon cũng vậy.

Chúng tôi ăn xong và lên tầng 4 - tầng của các cửa hàng quần áo.

Tôi gọi một nhân viên tới và cô ấy đi đến chỗ chúng tôi. "Chào buổi sáng, sir." Cô ấy niềm nở. "Mang những bộ đồ đáng yêu một chút ra và đưa chúng cho em bé này, hãy đảm bảo chúng vừa với em ấy. Tất cả." Cô nhân viên cúi đầu và nhanh chóng rời đi.

"Hyung, a-anh không cần mua h-hết những thứ đ-đó đâu, một ít thôi là đủ rồi." Tôi lắc đầu.

/30 phút sau/

"Hyung, nhiều quá rồi." Jihoon lắc tay tôi. Tôi nhìn Jihoon rồi lại nhìn nhân viên bán hàng. Họ mang ra rất nhiều quần áo sáng màu.

" Bố mẹ em có hay cho em thứ em cần hay muốn không?" Tôi cúi đầu hỏi. "A-aniyo." Jihoon lí nhí lắc đầu.
"Anh sẽ thay bố mẹ em làm việc đó. Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn, được không? Ngay cả khi những thứ đó làm hư em." Tôi đùa và em ấy bật cười.

"Tôi lấy chúng." Nhân viên bán hàng gật đầu và đi tới quầy.

"Em đi giày số bao nhiêu?" Tôi quàng tay qua gáy Jihoon. "Hy-hyung..." Tôi nghiêm túc nhìn Jihoon.

"37" Jihoon trả lời. Tôi gọi một nhân viên lại. "Lấy cho tôi size 37 đôi đó, đó, đó, đ-không kia, đúng rồi, kia, kia, nó, đó đó." Tôi nói. "Có ngay đây thưa ngài." Jihoon trông có vẻ lo lắng.

"Mọi thứ đều ổn chứ?" Tôi hỏi. "Hyung, l-làm thế nào mà anh lại có thể chứa em vào nhà anh trong khi chúng ta mới chỉ gặp nhau vào tối qua. Và, tại sao em cảm thấy như chúng ta đã từng quen biết nhau từ lâu rồi vậy?" Tôi thấy kì lạ.

"Anh không biết." Tôi nhìn vào mắt Jihoon.

Người bán hàng trở lại với hàng tá hộp đủ loại trên tay anh ta. "Liệu em có vừa si-" "Em ấy không cần." Anh ta gật đầu. "Hyung, làm sao chúng ta biết được chúng vừa hay không?"

"Anh biết." Jihoon khúc khích. Nhân viên nam nhanh chóng quay lại với nhiều túi giấy anh ta xách.

"Sir, cậu ấy đi cùng ngài à?" Tôi lắc đầu. "Chúng tôi đi xe buýt." Tôi nhận lấy túi giấy và cảm ơn anh ta.

"Đâu? Ngài Guanlin đâu c- Oh! Kia rồi." Giọng phụ nữ lanh lảnh vang lên. "Đây là quần áo mà ngài đã mua." Cô ấy chìa ra một số túi giấy khác. "Oh-uh đưa chúng cho em." Jihoon nhanh nhẹn cầm lấy. "Cảmmmmmm ơn." Jihoon mỉm cười. Cô ấy chậm rãi bước đi đằng sau anh nhân viên nọ.

"Em muốn ăn gì không?" Tôi cười rồi gật đầu. Chúng tôi đến Resto và tới bàn trống.

"Xin lỗi." Tôi gọi người phục vụ. "Oh ngài Lai Guanlin. Buổi sáng tốt lành." "Yeah, buổi sáng tốt lành, tôi muốn order set 3 bữa trưa cho 2 người."

"Vậy, em học ở đâu?" Tôi hỏi và thấy gương mặt em ấy trở nên có chút yếu đuối. "E-Em đã ngừng học khi họ đuổi em đi. Em c-có thể, uhmmm, nói cho anh vài điều khi chúng ta về nhà không?" Tôi gật đầu.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên và chúng tôi bắt đầu ăn.

*le bỏ qua quá trình chiến đấu*

Chúng tôi ăn xong và đón xe về nhà.

Tôi mở cửa và kéo Jihoon vào trong. Tôi để đồ cạnh đi văng và ngồi xuống. Điện thoại reo lên. Tôi lấy ra, nhìn xuống tên người gọi.

'Guanhee😈'

(Cứ giả vờ coi như đó là tên chị Guanlin nhé? Chữ in đậm là cuộc đối thoại.)

"Jihoon-ah, mang chúng để trong phòng em đi. Anh nghe điện thoại chút." Jihoon gật đầu.

Tôi bắt máy và áp lên tai phải mình.

"Tại sao chị lại gọi em?" - tôi

"Thật là một cách tốt đẹp để đón tiếp chị gái mày chứ hả?!" - chị ấy

"Làm ơn nói bé chút." - tôi

"Được thôi. Nhưng chị chỉ gọi để nói rằng chị đang đến đây, chị muốn mở một chi nhánh cafe tại đây nên chị có thể trông chừng em. Chị đã nói với mẹ về việc này và mẹ nói rằng đó là một thời gian tuyệt vời kể từ khi bà ấy muốn quay lại Đài Bắc. Bố vẫn tiếp tục ở lại L.A. vì công việc." - chị ấy

"Okay, thật tốt cho chị. Nhưng chị định ở đâu?" - tôi

"Tại biệt thự." - chị ấy.

"Biệt thự?" - tôi

"Đúng rồi! Bố quên không nói em về căn biệt thự bố đã mua ở Seoul. Nó rất lớn. Bố mua cho chúng ta. Từ khi bố không muốn em sống một mình trong căn nhà hiện tại thêm nữa." - chị ấy

"Ồ em không ở một mình đâu. Còn một người nữa. Em ấy bị đuổi ra khỏi nhà nên em đã nhận nuôi em ấy tối qua." - tôi

"Em nhận nuôi một người mà em chỉ vừa gặp tối qua?! Ôi trời! Nếu em ấy nhỏ tuổi hơn em thì đó là lừa gạt trẻ em đó!" - chị ấy

"Ờ thì, em không nỡ để khuôn mặt đáng yêu xinh xắn đó đi lang thang ngoài những con phố đáng sợ kia. Nếu chị là em thì chị cũng sẽ làm vậy thôi! Em ấy khóc rất nhiều." - tôi

"Vậy là em ấy nhỏ hơn em?" - chị ấy

"Đúng vậy?" - tôi

Sau khi tôi trả lời, chị ấy nhanh chóng treo máy. "Đồ lập dị." Tôi lẩm bẩm và vào trong. Chỉ để chứng kiến cảnh Jihoon đang nằm lộn ngược trên đi văng.

"Hyung." Jihoon khẽ gọi. "Aish, đừng xem tv như thế. Mắt em sẽ bị đau và máu sẽ chảy ngược lên não đấy." Jihoon nhanh chóng ngồi dậy. "Như này hả hyung?" Tôi gật đầu.

Tôi ngồi xuống cạnh Jihoon rồi nhìn đồng hồ. "Gần 6h rồi. Em muốn ăn gì cho bữa tối?" Mắt Jihoon vẫn dán vào màn hình tv.

"Thôi mà, em vẫn còn no lắm. Anh như cho em ăn cả cái nhà hàng lúc trước vậy." Jihoon cười một cách đáng yêu. Tôi véo má Jihoon.

"Nhân tiện. Chị gái anh đang  định về nhà ngày mai. Muốn ra sân bay cùng anh không?" Tôi rời tay khỏi cặp bánh bao ấy. Jihoon gật đầu rồi cười.

"Aigoo. Vậy thì em cứ xem hoạt hình, sau đó anh sẽ làm bỏng ngô, sau đó chúng ta cùng xem kinh dị nhé?" Nghe tôi nói vậy, mặt Jihoon sáng lên. "Yeah!" Jihoon nhảy lên rồi đấm vào không khí.

Tôi vào bếp và chuẩn bị bỏng ngô.

•Park Jihoon•

Tớ có nên nói cho hyung sự thật không? Tớ vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng anh ấy cho tớ chỗ ở, đồ ăn và hầu hết mọi thứ.

Nên?

Không nên?

Thật sự là nên, vì trong cuộc đời mỗi con người, không gì là vĩnh viễn.

Tớ nên nói cho anh ấy biết tớ l-

"Park Jihoon! Bỏng ngô xong rồi!" Tớ giật mình khỏi suy nghĩ khi nghe thấy Guanlin hyung gọi lớn.

Anh ấy ra và để bát bỏng ngô xuống bàn cà phê. "Lấy một cái." Anh ấy đưa tớ mấy đĩa cd.

Tớ xáo mấy đĩa lên và chọn một cái. "Đây." Tớ đưa anh ấy đống cd. "Và đây là cái em thích."

"The Bell?" Anh ấy tự hỏi và đưa nó vào máy dvd. (tớ không nhớ cái này gọi như nào nữa =)) )

Anh ấy tắt đèn và ngồi xuống cạnh tớ. Tớ lấy bát bỏng và ăn vài cái.

Mở đầu không kinh l-

"Ahhhhh!" Tớ xin rút lại câu nói lúc nãy! Bộ phim kinh dị ngay từ đầu! Tớ ôm chặt cái bát và khép chặt mắt lại.

"Nào, nào ổn thôi. Lại đây." Anh ấy dang rộng tay. Tớ đến gần và rúc đầu vào tay anh ấy, tay vẫn ôm khư khư bát bỏng.

"Gomawo, hyung." Tớ lí nhí, còn chút sợ.

Tớ là fan của phim kinh dị, giết người và tra tấn vì tớ thích cảm giác sợ hãi. Tớ cũng chẳng biết vì sao mình lại vậy nữa.

Bộ phim càng kinh dị từng chút từng chút một vì các nhân vật đều bị tra tấn dã man và bị giết bởi một người bí ẩn.

Rất nhanh những người bạn của cô gái đều đã chết, cô ta rất may mắn vì cô ta là người sống sót. Nhưng rồi kẻ giết người đã lộ diện ở cuối phim.

Và rất nhanh sau đó, bộ phim kết thúc. "Em không nghĩ em sẽ ngủ ngon đâu." Tớ lí nhí, sợ hyung nghe thấy.

"Nói gì đó?" Anh ấy hỏi khi chúng tớ vào bếp lấy nước.

"A-aniyo. Eobseo hyung." Tớ nói dối. Hyung tắt đèn và dắt tớ vào phòng.

"Hyung c-có thể...uhm nói như nào giờ?....c-có thể ở l-lại đ-đây trong k-khi em đi đ-đánh răng không?" Tớ thỉnh cầu hyung, tay vân vê viền áo. Tớ không dám nhìn thẳng hyung từ khi xấu hổ.

Cuối cùng, tớ thu hết can đảm nhìn hyung và thấy hyung đang ngồi ở mép giường. Hyung gật đầu, mặt tớ sáng lên. "Được thôi." Hyung nói, trưng ra nụ cười ngọt như kẹo. Hyung thật đẹp trai :))

"Được mà Jihoon. Anh biết em đang nghĩ rằng liệu có con ma hoặc con quỷ nào nhảy ra từ trong gương hay không nên không sao đâu, anh biết em đang sợ." Thật thẳng thắn. Anh ấy...thích...đọc..suy nghĩ sao?

Tớ vào phòng tắm và vén tóc mái sang một bên, để lộ ra vầng trán đáng yêu. Tớ đứng nhìn hình ảnh mình trong gương rồi nhanh chóng rửa mặt, sợ rằng khi mở mắt sẽ có ai đó đứng đằng sau mình, huhuhuhuhu. ( hic bảo bảo toi đáng yêu quá =]] )

Sau đó tớ đánh răng thật nhanh rồi lau khô mặt với cái khăn.

|A/N: Nhà Guanlin có 3 phòng và cả 3 phòng đều có phòng tắm riêng, okay? Okay.| ( này là bả tự hỏi tự trả lời :)) )

Tớ ra khỏi phòng tắm và thấy Hyungie đang nằm giữa giường, nói chuyện với ai đó trong điện thoại.

Tớ hắt xì khiến hyung bật dậy và nhìn tớ. "Oh em ấy đây. Jihoon ah, Noona muốn gặp em." Tớ đến gần anh ấy rồi ngồi ở mép giường.

"o-okay." Tớ lí nhí rồi cầm lấy điện thoại từ Hyungie. ( Hyungie ngọt xớt à :)) )

"yeobuseyo?" - tớ

"oh my god, giọng em thật đáng yêu. Xin chào." - noona

"Em là Pa-" - tớ

"No no cục cưng, giới thiệu gì thì để mai đi. Noona sẽ đến Hàn vào ngày mai, muốn gặp chị chứ?" - noona

"oh, uh được noona." - tớ

"Oh my god, em nói chuyện đáng yêu lắm ấy. Và cách em gọi noona thật dễ thương. Hikhikhik." - noona

"Gomawo noona, hehe." - tớ

"Oh, cũng khá muộn rồi, sẽ không tốt cho em nếu thức muộn như lúc này vậy nên nói tạm biệt nhé và gặp em ngày mai. Ngủ ngon." - noona

"Oh ye, ngủ ngon noona." - tớ

Tớ nói lời cuối trước khi đưa phone cho Hyung. "Oh ye, 4 giờ chiều?.....okay...okay. Thượng lộ bình an, tạm biệt." Họ nói chuyện bằng tiếng anh và tớ không hiểu một tí gì.

"Đến giờ đi ngủ rồi Hoonie." ( ỐI DỒI ÔI NGỌT CHẾT TÔI ) Anh ấy nói và kéo tớ vào giữa giường. Tớ nhìn anh ấy đứng dậy và bật đèn ngủ lên.

"Anh thực sự cần phải đi thật hả?" Tớ buồn bã nhìn hyung. "Em không ngủ một mình được?" Tớ gật đầu như búa bổ.

"Dịch sang." Tớ nhích sang bên phải. Hyung nằm cạnh tớ và nhìn thẳng vào tớ, đầu gối lên cánh tay.

"Vậy... Em đã từng học ở đâu?" Anh ấy hỏi, tớ bật dậy.

"Trường trung học quốc tế Se-Seoul." Tớ lắp bắp, xấu hổ về mình đang học ở trường công. "hmmhm... Anh đang nghĩ đến việc đăng kí cho em học riêng. Anh cũng nghĩ nên cho em học tại nhà để dễ chăm sóc em hơn." Hyung nhìn tớ.

"H-Hyung..." Tớ lí nhí, sự xấu hổ bao trùm khiến tớ không thể nói ra lời nào. Anh ấy có ý định đưa tớ học trường tư thục và tớ không thích nó. Nó giống như anh ấy đang phung phí tất cả tiền của cho tớ vậy.

"Vậy em thích cái nào, trường tư hay học tại gia?" Anh mỉm cười. "Hyu-hyung anh bỏ ra quá nhiều tiền cho em. Anh đang lãng phí tiền bạc của mình. Em sẽ chỉ đi học ở trường cũ thôi." Tớ nhìn hyung đầy xin lỗi.

"No, no Jihoonie. Hoặc là trường tư hoặc là học tại gia?" Anh ấy nghiêm giọng. "Em nghĩ em sẽ chỉ theo sự lựa chọn của anh." Tớ nói rồi nhìn vào hyung. Nhìn thấy nụ cười của hyung, tớ trở nên xấu hổ. "Kể từ thứ 5 ngày mai, anh nghĩ chúng ta sẽ đang đi đến Dịch vụ Giáo dục tại nhà Seoul, okay? Giờ thì ngủ đi." Anh ấy nói làm tôi nằm thẳng trên giường, bọc kín trong chiếc chăn ấm áp.

Hyung cũng nằm xuống cạnh tôi, nhưng không quá gần.

Sau đó, tôi ngủ thiếp đi cùng Hyung.





















'Hyung!'


















|quick note: Không ai là giống chị Guanlin ở đây cả. Tưởng tượng thôi. Tóc vàng dài tới eo. Mái chéo. Lông mày nâu. Gần giống Sulli nhưng thiên về giống Guanlin hơn ( các cậu tưởng tượng ra chưa?) Môi hơi đỏ. Cao gần đến tai Guanlin. Nước da giống Guanlin. 23 tuổi. Mắt đen. Gầy và mảnh khảnh.| tôi cứ bị hù sợ bởi cái chữ nghiêng nghiêng cuối phần của bà au đấy ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro