Chương 7 ( ngày hẹn - một )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Không ai POV ~ 

Hôm nay là ngày "hẹn hò" của Masuta-kun, Senpai, và Yandere-chan. Mặc dù, mỗi người đều thay quần áo với suy nghĩ khác nhau.

Mình sẽ gặp Aishi-chan!

Mình phải làm điều này cho Budo. Mình ủng hộ cậu ấy! 

Ah, Senpai sẽ ở đó! 

Các cậu có lẽ biết những suy nghĩ đó là của những người nào.

_____

Masuta-kun và Senpai đã đến trung tâm Shisuta Town, nhưng có lẽ hơi sớm.

"Woah, cậu không sao chứ Budo? Trông cậu lo lắng chưa kìa." Senpai chỉ ra.

"Không, tớ thực sự không sao...được rồi, có lẽ..có một chút." 

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên và Masuta-kun đỏ mặt, nặng. 

"Xin chào! Xin lỗi em đã tới muộn..." Yandere-chan nói, với một chút hạnh phúc nhỏ bé trong giọng nói của cô. Chỉ có một chút thôi, vì giọng nói của cô ấy đều đều.

"Ồ, em không muộn đâu. Do tụi anh tới quá sớm thôi." Senpai nói. Mặc dù cô ấy không cho thấy điều đó, hạnh phúc Yandere-chan đã bị loại ra dự định (?)

~Masuta-kun's POV~

Được rồi, bây giờ. Tôi nên làm gì?!?! Aishi-chan diện đồ rất dễ thương. Chiếc váy trông thật sự rất hợp với cô ấy. "Tớ muốn hai người tới đây là vì ..." 

Tôi nhìn Taro nếu cậu ấy có câu trả lời tốt hơn. Taro nhận thấy điểm bối rối của tôi.

"Cậu ấy cần lời khuyên và kinh nghiệm về tình yêu! Em thấy đấy, cậu ta thích một cô gái ấy và không có can đảm để thổ lộ với cô ấy." Taro giải thích. Nó thật trơn tru, nhưng có vẻ như cô ấy đã mua nó*. "Mặc dù không ai trong số chúng ta có kinh nghiệm..." Taro nói nhỏ chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy.

"Ok sau đó, tại sao lại hỏi em? Dù em không phàn nàn về điều đó." Aishi-chan hỏi.

Làm thế nào để tôi nói với cô ấy đây? Tôi đã có câu trả lời. "Em trông giống như cô gái anh thích." Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy dần đỏ lên. Thật đáng yêu!

"Nào, dù sao mong em chỉ anh cách tỏ tình với người anh thích!" Tôi thêm vào.

  "Vâng, nhưng-" Lời nói của Aishi-chan đã bị chặn lại khi một giọng nói thực sự vui vẻ vang lên.  

"SENPAI LÀ CẬU À?" 

~Yandere-chan POV~

OH HELL NO! Đó là con quái vật tóc hồng ngực bự đang làm gián đoạn buổi hẹn của tôi và Senpai. 

"Ồ chào Kokon-" Senpai trông một chút không thoải mái. 

Vì vậy, tôi nắm lấy tay Senpai và Budo và đi. 

KHOAN ĐÃ TÔI ĐANG NẮM TAY SENPAI

________________

Năm mới vui vẻ nha mọi người, xin lỗi vì tớ đã bỏ bê quá lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro