say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tối hôm qua team thằng gừng tổ chức tiệc chia tay. vì thế mà nó với anh huy lôi nhau từ hà nội vào trong với mọi người. cơ mà vấn đề là chúng nó say tí bỉ. thằng huy còn sót lại một chút tỉnh táo để bắt xe cho 2 thằng chúng nó về khách sạn. nhưng thằng gừng ! nó bất tỉnh nhân sự luôn rồi. con chó ấy uống phải đến gần 3 chục cốc cả rượu lẫn bia. nó buồn tình.

nó thích anh huy vãi. không phải kiểu anh em giống nó hay ôm chân thầy nam bảo nó yêu thầy nhất đời đâu. kiểu ấy ấy ý.

nhưng mà nó mãi chẳng thèm bày tỏ. làm thảo linh và hữu khôi, những người đã bị nó kéo ra quán chè tâm sự phát cáu. mà thôi kệ. dù gì nó chỉ là thằng oắt con 17 tuổi chưa trải sự đời, lại còn lần đầu nếm mùi tình yêu. linh và khôi quyết định kệ mẹ thằng em. tụi nó ngồi ăn bắp rang, uống nước ngọt xem đôi chim non vờn nhau. vui mà.

thằng huy đêm qua cũng say. nhưng gã lí trí hơn. gã không tống cùng lúc cả bia cả rượu ngoại vào người. cho đến khi gừng gục luôn xuống đùi gã mất ý thức, huy đứng dậy đỡ "thằng chó con" rồi xin phép về trước. khiếp người gì nặng như con lợn. đã thế còn mềm nhũn ra nữa. vác được thằng gừng ra đến đường lớn chờ xe, tuấn huy cảm tưởng mình giác ngộ luôn rồi. nhưng tuyệt nhiên gã chẳng phàn nàn, than thở lấy một câu. thì được ở riêng với crush như vậy chả khoái chết mẹ ra.

ừ huy thích long. dù gã đã kịch liệt phủ nhận khi bị anh thành nhận ra. gã bảo đấy chỉ là tình cảm anh em đơn thuần thôi.

có cờ lờ mà thành tin ấy !

anh em gì mà phòng 2 giường đơn thằng huy lọ mọ đẩy sát vào nhau về phía tường để ôm thằng gừng đi ngủ ? đã thế lại còn.

"long thích nằm trong góc tường cơ. nên em mới đẩy về một bên"

eo ơi thành xin phép ói một bãi to đùng. thằng bố láo ấy cứ nhắc đến em "tình nhân" là mắt sáng trưng.

tuấn huy lôi xềnh xệch thằng long ra khỏi xe. nó có chút tỉnh táo hơn. huy xốc em lên bế như công chúa. nó vùi mặt vào lồng ngực huy, dụi dụi cái đầu nhỏ.

về đến phòng, thằng huy đặt em xuống giường rồi ra ngoài. gã quay lại với bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt của nó và cái khăn ẩm. gã dựng thằng nhóc dậy, lau khắp người nó rồi thay cho cu gừng bộ quần áo sạch.

tuấn huy thề ! gã mà không hứng thì là xạo lìn !

gã là thằng đàn ông tử tế thật đấy nhưng gã cũng là con người. nhìn em tình nhân dễ thương đang chìm trong cơn say, cả người đỏ ửng vì men rượu muốn đè ra ăn sạch ứ chịu được. huy nuốt nước bọt cái ực rồi thở hắt ra sau khi cài chiếc cúc áo cuối cùng cho em.

gã đứng dậy chuẩn bị chuồn vào nhà tắm xối nước lạnh thì bị bàn tay bé tí của em nắm góc áo níu lại. mất đà, huy ngã ngược người đè lên em tình nhân bé nhỏ.

"huy..."

cái giọng lè nhè của thằng gừng lúc say khó nghe vãi. thế mà huy vẫn dịu dàng vén những lọn tóc rũ xuống mặt sang hai bên cho em rồi cười hiền.

"ừ anh đây."

"em thích...hợ...thích huy...hợ...lắm..."

"ừ anh cũng thích long lắm. giờ thì long ngủ ngoan nhé !"

tuấn huy chống tay xuống giường đỡ cơ thể anh ngồi dậy. thằng gừng lắc đầu nguầy nguậy. chắc đang có men say nên nó bạo hơn mọi ngày. nó vòng tay qua cổ anh kéo xuống. nó vụng về hôn lấy gã. tuấn huy thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được thế chủ động. gã đỡ eo nâng em dậy, ngấu nghiến đôi môi non nớt, mềm mọng của người dưới thân. chỉ cho đến khi gừng có dấu hiệu không thở được nữa gã mới lưu luyến dứt ra.

môi em bị hôn đến sưng tấy. gương mặt mơ màng không biết vì say rượu hay say tình. đôi chân thon dài của em khẽ co lên, cố tình cạ vào thứ đã sớm cứng rắn sau 2 lớp quần của gã. tuấn huy giật mình, tay ngăn chặn sự va chạm của gừng. chỉ sợ một chút nữa thôi gã sẽ không còn giữ được lý trí.

"nào long !"

"huy...em muốn."

gã không kiêng dè gì nữa. trực tiếp đẩy thân thể bé nhỏ của em đổ xuống giường. bộ đồ ngủ vừa được mặc vào cẩn thận bị gã mạnh bạo xé nát. gừng cũng nhanh chóng đưa tay ra giúp gã cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. chẳng mấy chốc mà cả cơ thể em phô bày trước mắt gã. tuấn huy rải từng nụ hôn lên khắp người em. mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vết hôn đỏ chói bắt mắt. long run theo từng động chạm của gã. em không tự chủ được mà bật ra những tiếng nỉ non mê người.

đến khi tuấn huy cảm thấy phía dưới của em đã nới rộng vừa đủ và bản thân cũng đã chịu hết nổi, gã hôn lên môi em rồi với tay lấy trong ví ra một chiếc bao cao su. long mơ màng nhìn người phía trên. anh cởi khoá quần, giải thoát cho con quái vật khổng lồ đã sớm cương cứng đến phát đau. bỗng chốc gừng hoảng sợ. kích cỡ khác biệt thế này sẽ không vừa mất.

tuấn huy đưa chiếc bao lên xé một đường hoàn hảo. đợi khi anh chuẩn bị đeo vào cho thằng em thì bị người bên dưới chặn lại.

"huy...em muốn cảm nhận huy chân thật nhất."

chẳng biết hai người dây dưa qua bao lâu. hoàng long chỉ biết anh dừng lại khi đã nhấp đến trăm cái vào trong như thể sẽ xuyên thủng cơ thể nhỏ bé. gã xuất bên trong em, nóng rực muốn thiêu đốt bụng dưới, nhiều đến tràn ra ngoài. rồi gã ngã sang bên cạnh ôm lấy em vào lòng. cậu trai mười bảy trải qua khoái cảm của lần đầu, mệt lả gục vào lòng anh thở hổn hển rồi chẳng mấy mà chìm vào giấc ngủ.

.

gừng tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh núi. toàn thân ê ẩm, đầu như bị bổ ra làm hai. nó lắc mạnh mái tóc rũ rượi để lấy lại tỉnh táo. ờ để xem hôm qua đi nhậu, nó say tí bỉ. sau đó anh huy vác nó về. tiếp là nó nhớ nó tỏ tình với anh huy. rồi nó với anh huy...

long giật mình lật tấm chăn trên người nó ra.

cái đờ mờ.

không-một-mảnh-vải. cả-người-chỗ-nào-cũng-thấy-dấu-hôn-đỏ-chót.

thằng long rơi vào trầm cảm ba giây. nó trườn người nằm xuống vùi mặt vào chiếc gối trắng. lê trọng hoàng long trải qua cú sốc đầu đời. em nó mất chinh đýt lúc còn chưa tròn 18. huhu ngại chết mất. trong tiềm thức vụn vặt hôm qua, nó còn nhớ được bản thân đã đòi "chơi trần".

tuấn huy đẩy cửa bước vào. gã mỉm cười khi thấy bọc chăn trên giường đang nhúc nhích. rồi gã đi về phía giường, ngồi xuống ôm lấy "cục gừng".

"hôm qua như thế mà vẫn dậy được à ?"

"anh im mẹ mồm đi."

thằng long thẹn quá hoá giận. nó vẫn tuyệt nhiên không chui khỏi lớp chăn dày cộm. dù thấy nóng vờ lờ nhưng kệ. giờ mà chui ra nó sẽ xấu hổ đến chui xuống lỗ mất. huy phì cười. tìm kiếm mép chăn gỡ ra. rồi khi thành công lôi con mèo giận dữ xù lông ra ngoài huy mới dừng lại. gừng né tránh cái ôm của anh. nó phụng phịu định cuộn tròn người lại.

"sao ? giận anh hả ?"

cu cậu lắc đầu. nó xấu hổ. mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, nóng ran. không thể tin được nó lại trao thân cho anh dễ dàng như thế.

"nào ngại cái gì ? anh thấy hết rồi mà."

"anh cút ra ngoài."

nó định đưa chân lên sút cho tên đáng ghét nhăn nhở kia một phát thì cơn đau từ hạ thân truyền tới. long ứa cả nước mắt, mặt nhăn nhó đến là tội. huy gỡ hẳn lớp chăn ra, lấy một ít cái gì đó mà long không biết đã chuẩn bị sẵn bôi vào hậu huyệt sưng đỏ của em. cái dễ chịu, mát lạnh của tuýp thuốc khiến gừng không cay nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. huy tặc lưỡi. hôm qua anh hành long hơi quá đáng mới khiến em bé đau như này. tuấn huy quay người đi lấy quần áo mặc vào cho em.

gừng vẫn nằm im ngoan ngoãn trên giường nhìn theo bóng anh. tấm lưng trần to lớn của huy chằng chịt vết cào cấu đêm qua em để lại. tự nhiên em thấy áy náy vô cùng. huy mặc cho em bộ quần áo màu vàng thoải mái nhất. gã đã ngồi sờ hết tất cả những bộ đồ gừng mang theo để chọn ra thứ áo quần mà gã chắc chắn không khiến em của gã khó chịu.

"nằm im nhé. anh lấy nước rồi tí anh vào. đi lại là đau đấy."

long gật đầu rồi nghe theo lời anh. huy nhanh chóng quay lại rồi leo lên giường ôm lấy cơ thể bé nhỏ của người gã yêu. tay hắn xoa nhẹ hông và bụng dưới giúp long giảm bớt cơn đau. nó đưa tay sờ soạng những vết xước sau lưng gã. đều là những vệt mà móng tay nó để lại.

"em xin lỗi..."

thằng long rơm rớm nước mắt. nó cảm động lắm ý. dù bản thân anh cũng bị nó cào đến rỉ máu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc nó. huy biết điều làm em bận tâm. nhưng những đường sẹo ấy chẳng là gì so với cái đau như cơ thể bị tách làm đôi mà em đã phải chịu đựng đêm qua.

"không sao. ngủ thêm chút đi anh xoa cho. chiều còn đi chơi với mọi người nữa."

củ gừng nhỏ yêu anh huy vãi. thật đấy. nó rúc vào vai anh hít hà cái mùi hương quen thuộc. trước khi ngủ khì nó chỉ kịp nói với anh một cậu thế này.

"huy phải chịu trách nhiệm với em nhá. không được bỏ em đâu nhá."

ừ. không bỏ. chịu trách nhiệm với em mà. đền em bằng cả đời anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro