ㅣ31ㅣ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng người nói vọng vào. Tôi đưa mắt về phía sau lưng anh, Taehyung vì vậy mà ngoảnh đầu lại nhìn. Sau đó bỗng nở nụ cười lớn, vội bấm nút mở cửa sổ xuống, tay bắt mặt mừng với người nọ như thể đôi ta đã không gặp nửa đời.

"Taehyung, hoá ra đúng thật là cậu. Vậy mà tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm."

Người nọ vội nhoài người vào trong xe mà ôm lấy anh già, sau đó vỗ vỗ lưng cười. Taehyung cũng vậy, lần đầu tiên thấy anh ôm một người con trai mà mừng tới thế, còn nghĩ anh đặc biệt tránh xa con trai.

"Seo Joon, cũng không nghĩ lại gặp cậu ở đây."

Cuối cùng vẫn là mở hẳn cửa xe ra để tiện trò chuyện, mặc kệ tôi vẫn còn ngơ ngác ngồi trong xe, Taehyung đã nhanh chóng đi ra ngoài tay bắt mặt mừng với người nọ.

"Không phải mất liên lạc từ lúc cậu sang nhật sao? Cuối cùng lại về nước rồi?"

Người tên Seo Joon đó kéo anh ra, vội đưa hai tay lên trước vai anh già mà ngắm ngắm nghía nghía. Cũng không phải nhân tình bé nhỏ của nhau, việc gì mà phải mừng tới vậy? Còn không phải tôi vẫn ngồi trong xe sao, như vậy mà một chút quan tâm cũng không có. Vị Seo Joon này chắc chắn thị giác vô cùng kém.

"Bên nhật không hợp môi trường. Tôi qua đó hai năm rồi cũng về, lại quên mất số cậu. Xin lỗi nhé."

Sống lâu như vậy,hoá ra cũng có ngày Kim Taehyung chính miệng nói ra hai chữ 'xin lỗi'.

"Không sao. Gặp được cậu ở đây đúng thật là tốt quá."

"Phải rồi, cậu đang đi đâu vậy?"

"Có chút việc. Còn cậu?"

Tới câu này rốt cuộc người nọ mới ngó vào xe nhìn thấy tôi, còn tưởng hai người họ đã sớm đem tôi bỏ vào lãng quên chứ?

"Cô gái này là?"

Taehyung nhìn theo hướng mắt của người nọ vào tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể hi vọng vào những danh xưng như cục cưng hay bảo bối nữa, kì thật chỉ mong muốn nó không phụ lòng mình.

"Chỉ là em gái mình thôi."

.

Tôi khóc rồi. Thực sự tôi đã khóc. Trên đường về tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc giấu bản thân vào mũ áo, sau đó tựa đầu vào cửa lén lút khóc. Hoá ra, Kim Jisoo đối với anh vĩnh viễn cũng chỉ là em gái. Tôi một chút đòi hỏi cũng không có, ngay cả anh chỉ nói: đây là Jisoo tôi cũng chấp nhận. Nhưng không, những gì tôi nhận được chỉ vỏn vẹn là: Cô ấy là em gái của tôi.

"Jisoo, đừng khóc nữa. Em nghĩ sai rồi."

Mối quan hệ của chúng tôi, thậm chí ngay cả khi anh vừa mới hôn tôi, nhưng khi gặp bạn mình, lại chỉ giới thiệu rằng tôi là em gái. Vậy ngay cả tình cảm của tôi, chẳng phải đều bị anh coi là em gái sao? Tôi không thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, nó như thể một xô nước lạnh vừa đổ vào tình cảm của tôi dành cho anh.

"Đủ rồi. Em muốn xuống." Tôi nín khóc, trước khi tôi không chịu nổi, tôi muốn rời đi.

"Jisoo. Khoan đã, chúng ta cần nói ch-"

"Đừng nói nữa. Xin anh."

Taehyung kéo tay tôi lại, nếu như lúc trước, tôi sẽ quẳng hết tất cả mà hết giận. Nhưng lần này thì không, giá như tôi có thể nói cho anh biết trong lòng tôi lúc này đang cảm nhận được loại cảm xúc tệ như thế nào.

"Taehyung, anh mãi sẽ không hiểu được tình cảm của em."

Tôi nói, sau đó không quản anh có muốn tiếp tục nói không, nhanh chóng mở cửa xe rời đi. Khoé mắt tôi gặp gió bỗng cảm thấy cay, rốt cuộc cũng không kìm nén được, lại bật khóc. Tôi biết Taehyung chưa rời đi, anh không đuổi theo những vẫn ngồi đó. Tôi không quan tâm, hôm nay là quá đủ.

Cứ thế, tôi ngồi thụp xuống ven đường, gục đầu xuống mà khóc. Vài hạt mưa bắt đầu đổ xuống, tôi mới phát hiện được, nước mưa so với tích cách của anh, xem ra đều không bằng.

Kì thật, tôi muốn hỏi anh rằng anh cảm thấy tôi ra sao. Nếu không, anh có phải nói lời tình cảm với em gái, hay liệu anh có đi ôm hôn em gái của mình không? Taehyung, anh đối với tôi vô cùng quan trọng, từ ngày tôi thích anh, chuyện vui vẻ hay chuyện buồn đều nghĩ tới anh đầu tiên, nhớ tới anh đầu tiên. Hận không thể đem chuyện cả thế giới ngày ngày ở cạnh anh mà nói.

Anh ở trước mặt tôi hết lần này đến lần khác đều bày ra dáng vẻ không quan tâm, tôi cũng mặc kệ. Anh nhớ tới người con gái khác trước mặt tôi, tôi một chút cũng không quản. Kim Jisoo tôi chính là đã điên cuồng mù quáng mà thích người ta. Nhưng hoá ra, từ đầu tới cuối anh đều không màng tới loại tình cảm mà ai cũng cho rằng là trẻ con. Chỉ có Kim Jisoo là kẻ ngốc, luôn luôn đâm theo người ta.

Thì ra, tình cảm đơn phương là thế này. Bỏ ngoài những cảm xúc như bị bỏ rơi, bị lợi dụng thì cảm giác mình không có nửa điểm quan trọng với người ta, xem ra còn đau gấp ngàn vạn lần.

Kim Jisoo tôi năm mười sáu tuổi lần đầu phát hiện ra, thích một người căn bản không hướng về phía ta là chuyện bi thương tới tột cùng.

.

Cứ thế, tối hôm đó tôi đã bị sốt vì dính nước mưa, lúc về tôi trong tình trạng ướt sũng từ đầu tới chân, ba mẹ còn tưởng tôi mới bị ngã ngoài hồ. Không ngoài dự đoán, tôi đã đổ bệnh, lần này vô cùng nặng, hơn nữa tôi cũng vì tâm bệnh mà không muốn khoẻ. Người cứ vậy mà lả dần, cuối cùng vẫn là ba mẹ tôi phải đưa tôi vào viện truyền nước.

Lúc tôi thiếp đi, có nghe thấy tiếng nói chuyện, mơ mơ màng màng thấy có người ở lại cùng tôi nói chuyện mặc dù tôi vẫn đang hôn mê. Thanh âm vô cùng quen thuộc, tỉnh giấc lại không thấy ai, phát hiện ra là mơ.

Cái cảm giác đó, hơi ấm đó chạm nhẹ lên má tôi. Tới khi tỉnh lại, dù biết là mơ nhưng hơi ấm đó còn vương lại trên má tôi. Cảm giác đó rất khó chịu, khó chịu tới khóc nấc lên.

Một tuần này, anh cũng không nhắn tin cho tôi, tôi cũng không còn chủ động như trước nữa. Nằm viện khiến tôi hiểu ra nhiều điều, nay lại như vậy, xem ra tôi trong lòng người ta thực sự một chút quan trọng cũng không có. Tôi không còn hi vọng, cả ngày nằm trên giường bệnh ủ rũ, mẹ còn tưởng tôi đổ bệnh nặng, ngày ngày bên cạnh cùng tôi trò chuyện cho tâm tình tốt lên.

Bác sĩ nói, tôi vốn dĩ ốm bình thường, chỉ là tôi không có tâm tư muốn chữa khỏi, vậy nên ngày càng nặng hơn. Tôi nghe vậy cũng không biết nên làm gì, đột nhiên cảm thấy chán ghét với mọi thứ xung quanh. Ba tôi lo lắng tới sốt sắng lên, tìm mọi thứ tôi ưa thích tới, tôi tới liếc qua cũng không thèm liếc. Không biết sao hôm nay đột nhiên lại mở máy lên, vô tình nhìn thấy ảnh nền điện thoại là ảnh tôi chụp trộm anh. Nhìn thấy anh, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, khoé miệng tự cong thành nụ cười. Sau cùng vẫn cay cay khoé mắt, tôi thì ra đã thích người ta đến từng này, vậy mà người ta một chút để ý tôi cũng không có.

Thế là, cả buổi tối hôm đó, tôi chỉ có thể ôm ảnh Taehyung mà lén khóc.

"Anh ơi, phải làm sao đây? Hoá ra thích anh nhiều hơn em nghĩ."

Sau đó lại bắt buộc nằm viện thêm hai tuần, miễn cưỡng tôi phải giả vờ đã khỏi ốm, nếu không chậm trễ việc học quả thật không tốt. Hơn nữa suốt hai tuần, cảm giác nửa tỉnh nửa mê rằng có người tới thăm khiến tôi không chịu đựng. Lại nói cảm giác như đó là anh, lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ muốn lập tức oà khóc khi phát hiện tất cả đều là ảo ảnh, là mơ, anh vốn dĩ không hề tới thăm tôi.

Ra viện rồi tôi cũng không khá khẩm hơn, đi học gần như tâm trí đều treo lơ lửng trên mây. Về nhà, tôi chỉ nằm ườn trên giường mà ngủ, cơm nước một chút màng tới cũng không có. Gần như cả ngày tôi rất ít khi mở miệng, cứ như vậy, bản thân tôi đã sụt cân tới đáng nghiêm trọng. Ba tôi muốn tôi vui, còn nói đùa rằng tôi cứ như vậy nhất định sẽ bay nếu có gió to.

Taehyung như biến mất khỏi thế giới của tôi, anh không hề liên lạc, và cả tôi. Có vài lần, tôi đi trong vô thức tới cửa hàng anh, lại phát hiện anh đã đóng cửa hàng từ rất lâu. Tôi đã từng nghĩ, thế này cũng tốt, có thể cứ như vậy mà biến mất khỏi tâm trí nhau. Một chút luyến tiếc cũng không, tôi lại nghĩ, căn bản không là gì của nhau, muốn tìm cớ luyến tiếc cũng không có.

Cứ thế, chúng tôi đã không còn liên lạc, khoảng cách cứ như vậy mà dần xa.

.

Chiều nọ, tôi gặp lại người bạn cũ cấp hai của mình, là Nayeon. Chúng tôi từng chơi rất thân, nhưng sau đó chuyển cấp thì cô ấy cũng chuyển nơi ở, thành ra chúng tôi mất liên lạc từ đó. Bây giờ lại vô tình gặp mặt nhau ở đây, cả hai đều vô cùng vui mừng. Cô ấy chủ động hẹn tôi ra quán coffee, tôi đương nhiên không có cớ từ chối, căn bản tôi cũng không muốn từ chối.

Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, ôn lại nhiều kì niệm. Sau cùng tôi mới hỏi lí do tại sao cô ấy lại lên Seoul, cô ấy im lặng, mãi lúc sau mới nói. Hoá ra, ba mẹ cô ấy mới li hôn, cô ấy theo mẹ tới Seoul sinh sống. Tôi cũng không muốn tò mò lí do, hơn nữa đây còn là chuyện buồn của cô ấy. Nhưng Nayeon như tìm được nới trút bỏ bầu tâm sự, chỉ có thể gục vào vai tôi mà không nấc lên. Thì ra, họ từ lâu đã bất đồng với nhau về mọi quan điểm, hơn tất cả, ba cô ấy lớn hơn mẹ cô ấy sáu tuổi, lập trường quá khác nhau.

"Ba mẹ mình yêu nhau hồi trẻ, lúc đó họ vốn dĩ chỉ nghĩ yêu nhau không quan trọng tuổi tác. Sau đó mẹ mình cũng vô cùng yêu ba, cuối cùng họ bất chấp quan niệm ba mình quá lớn tuổi mà lấy nhau về. Cứoi xong lại phát hiện, thì ra ba mẹ mình có quá nhiều điểm bất đồng. Tất cả đều xuất phát từ lí do tuổi tác, ba nói mẹ trẻ con, không đủ chững chạc. Họ đi với nhau tới bây giờ cũng là vì mình, mẹ mình không còn chịu nổi nữa, họ đã giải thoát nhau."

Nayeon nói về ba mẹ cô ấy, tôi ngồi nghe mà thoáng nghĩ như cô ấy đang kể chuyện tương lai của tôi và anh. Năm đó mẹ cô ấy cũng như tôi, vô cùng bồng bột, vô cùng trẻ con, luôn đặt suy nghĩ của mình lên tất cả. Chỉ khác, ba cô ấy dù gì cũng từng yêu mẹ cô ấy, còn tôi, Taehyung căn bản chưa từng nói thích tôi.

Nhìn cô ấy đau khổ, tôi lại nghĩ, nếu còn tiếp tục, sau này rất có thể không chỉ mình tôi và anh đau khổ, sẽ còn có nhiều người yêu thương chúng tôi đau khổ. Tuổi trẻ là sự bồng bột, kết quả của những sự bồng bột ấy là lại bi thương khôn xiết. Tôi chợt nghĩ, sau này có người vì chúng ta mà khổ đau, kì thật tôi đã quá nhẫn tâm.

"Giá như, ba mẹ mình chưa hề yêu nhau."

Nayeon khóc, tôi cũng đổ lệ.

Vì thương cô ấy? Một phần. Phần lớn, là tim tôi thật sự rất khó chịu. Phải rồi, tất cả mọi đau khổ sau cùng vẫn chỉ gói trọn sau từ 'giá như'. Giá như tôi chưa từng gặp anh, giá như chúng tôi chưa từng gặp nhau. Giá như tôi chẳng hề thích anh, chẳng hề điên cuồng mà trao cho anh thứ tình cảm này. Giá như.

Chuyến xe này lỡ, chúng ta có thể bắt chuyến khác. Nhưng nếu bỏ lỡ một người, có phải cả đời cũng sẽ không thể gặp lại không?

Sau lần gặp gỡ Nayeon, tôi kì thật đã chìm sâu vào trong những suy nghĩ. Tôi có sẵn sàng không, tôi có đủ dũng khí không, tôi chẳng thể trả lời. Nhưng cuối cùng, tôi không thể trốn tránh thực tại, và tôi vẫn làm chuyện mà tôi luôn muốn làm.

Hẹn gặp Taehyung.

"Tôi nghe."

"Taehyung, mai anh có thời gian rảnh chứ?"

"..."

"Nếu không được thì thôi cũng không sao."

"Tôi rảnh."

"Được, vậy mai hẹn gặp nhau ở trước cổng khu vui chơi."

Lúc anh nghe máy, tôi đã dặn lòng nhất định không được xúc động, sau cùng nghe thanh âm trầm ấm vang lên, tôi vẫn không nhịn được mà oà khóc sau khi tắt máy. Tôi thức trắng một đêm, để chắc chắn với suy nghĩ của mình, tôi mới dám đến chỗ hẹn. Mặc cho khoé mắt tôi còn đỏ vì khóc cả đêm, mặc cho tôi vẫn còn hạn chế đi lại giữa thời tiết lạnh này, tôi vẫn muốn gặp anh tới lạ.

Giống như là những bông tuyết, tuyết rất đẹp, chúng ta vừa nhìn liền muốn chạm vào tuyết. Những tuyết cũng rất lạnh, chạm vào sẽ khiến chúng ta bị buốt, dù vậy vẫn muốn chạm vào.

Tôi cũng vậy, rất nhớ anh, rất muốn gặp anh dù biết sẽ chẳng nhận được kết quả tốt. Mặc dù vậy nhưng vẫn muốn gặp anh, rất muốn.

Giây phút gặp lại anh, tôi cứ ngỡ mình như chết lặng đi, tới nỗi nếu tôi không cố gắng đứng vững, nhất định sẽ ngất đi. Taehyung vẫn vậy, vẻ mặt thăng trầm của anh, dáng vẻ không màng mọi chuyện, tất cả đều là anh, vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều anh gầy đi, so với lần cuối gặp, anh có vẻ đã sụt cân nhiều.

"Jisoo."

"Anh."

Cả hai đều phát ra lời nói, sau cùng vẫn chỉ còn bầu không khí ngượng ngùng. Dù muốn hay không, đứng trước mặt Taehyung tôi đều rất khó kiềm nén cảm xúc, nếu không phải tôi phải bấu chặt vào tay, nhất định đã đổ lệ, nhất định sẽ luôn miệng nói nhớ anh.

"Em khoẻ chứ? Trông em có vẻ không ổn."

Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn tôi, tôi chỉ có thể cười. Từ bao giờ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại trở nên xa lạ tới như vậy. Chúng tôi từ trước tới nay chưa từng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi khách quan như vậy. Bỗng chốc, tôi cảm thấy anh thật xa lạ.

"Em khoẻ. Mình đi được chứ?"

Tôi cố rặn ra nụ cười gượng gạo, kéo anh đi vào khu vui chơi. Taehyung chỉ nhìn tôi, cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ lặng lẽ bị tôi kéo đi.

Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi, từ những trò mạo hiểm tới những trò trẻ con nhất. Trước đây tôi từng nghĩ nơi này thật vô vị, cho tới khi đi cùng anh, tôi mới biết hoá ra chỉ cần đi cùng Taehyung, nơi tẻ nhạt nhất cũng trở nên rất thú vị.

Taehyung cũng không hỏi lí do tôi đột ngột liên lạc sau hơn một tháng. Có lẽ anh đã biết hoặc anh muốn tránh né nó.

Lâu lắm rồi chúng tôi mới có thể cùng nhau cười đùa như vậy, khoa xử ban đầu cũng không còn. Dường như tôi và anh, đã trở nên như những ngày đầu mới quen biết nhau. Vô cùng dịu dàng, vô cùng hồn nhiên. Tôi cũng đã nghĩ, giá như thời gian có thể ngừng lại thì thật tốt, sau cùng vẫn chỉ có thể gạt đi suy nghĩ đó, cười khổ trong lòng.

Tới tối, chúng tôi quyết định ngồi nghỉ ở ghế đá. Đột nhiên có một bác đẩy xe khoai đi tới chỗ chúng tôi, Taehyung cũng không hỏi tôi, tuỳ tiện mua một túi khoai. Bác bán hàng thấy vậy liền nói:

"Cháu gái, cháu cũng thật có phúc, xem bạn trai quan tâm cháu chưa kìa."

Taehyung còn chưa nói, tôi liền nhận lấy túi khoai, cười mà nói:

"Không đâu, đây là anh trai cháu bác ạ."

Bác bán hàng chỉ cười trừ rồi lập tức di chuyển. Taehyung quay sang nhìn tôi, chỉ im lặng nhìn. Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc, cuối cùng vẫn là tôi thở dài, nói:

"Em có chuyện muốn nói."

Kì thực, tôi rất muốn hỏi anh sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy. Trời lạnh, sao lại chỉ mặc độc chiếc áo cùng khăn quàng thế kia. Lại nhìn xuống chiếc khăn tôi nhờ Chaeyoung đan nhưng lại nói dối là mình đan, tôi chỉ biết câm lặng. Hơn nữa, tôi cũng không đủ can đảm để có thể đứng ở đây lâu hơn, để có thể cùng anh đối diện.

"Ừ, tôi đang nghe."

Tôi hít thở sâu. Nuốt ngược nước mắt vào bên trong, tôi rất sợ, sợ mình sẽ yếu đuối, yếu đuối không kìm được.

"Taehyung, em thích anh, là sự thật. Em hi vọng anh có thể hiểu. Có nhiều khi em đã nghĩ, mình có dám yêu một người hơn mình bảy tuổi không. Kết quả, em chẳng thể tìm được lí do nói không. Em đã từng là một cô bé cả thèm chóng chán, đối với chuyện tình cảm lại càng trẻ con hơn. Từ lúc bắt đầu biết anh, em mới nhận ra rằng, anh dạy cho em rất nhiều thứ. Anh dạy cho em sự kiên nhẫn, anh dạy cho em biết quý trọng những thứ đang thuộc về mình. Và quan trọng nhất, anh dạy cho em biết nỗi đau."

Tôi ngừng lại, tôi khóc.

"Em cũng từng nghĩ, mình đã hối hận rất nhiều khi thích anh. Hoá ra, em chẳng hề hối hận một chút nào. Bởi nhờ có anh, em mới có tâm trạng thức giấc mỗi buổi sáng vì sẽ được gặp anh. Nhờ có anh, em mới có dũng khí vượt qua những chuyện đau buồn vì anh luôn ở bên em. Trước đây mọi thứ của em luôn là tạm bợ, luôn là sự bồng bột, nhờ có anh, em mới biết bản thân mình trưởng thành rất nhiều. Cám ơn anh, vì đã không khiến em hối hận khi thích anh."

Tôi tránh né tay anh muốn lau đi khoé mắt của tôi.

"Nhưng em phát hiện, so với việc đó thì việc em đơn phương anh vẫn luôn là đau khổ nhất. Em từng huyễn hoặc bản thân, đơn phương anh nhất định sẽ có ngày anh đáp trả. Hoá ra, vẫn là em tự mình đa cảm, anh một chút quan tâm em cũng không có. Rốt cuộc anh không thích em, lại khiến thế giới xung quanh em trở nên khổ sở như vậy, em cũng mất đi dũng khí bước thêm một bước. Lúc nằm trong viện, em đã tưởng tượng ra cảnh em sau này cái gì cũng có, chỉ là không có anh. Đột nhiên lại đau tới muốn ngất đi, nhưng tỉnh lại, vẫn là anh không hề thích em."

Cuối cùng, tôi nấc lên, sau đó lấy toàn bộ dũng khí lau đi nước mắt. Quay sang nhìn anh mà nói:

"Taehyung, kì thật gặp được anh là phần thưởng lớn nhất của tuổi thanh xuân em. Em chưa từng hi vọng chúng ta có thể đi xa hơn nữa, chỉ là dừng lại sớm như vậy, em cũng không thể nói là không tiếc. Chỉ là em muốn hỏi anh, từ trước tới nay anh có bao giờ thoáng qua suy nghĩ thích em chưa?"

Taehyung im lặng, anh không nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn xa về phía trước. Chỉ là tôi đã thấy, từ mắt anh chảy dài giọt lệ lấp lánh.

"Em hiểu rồi." Tôi cười, lau sạch nước mắt trên mặt, đứng lên,"Taehyung, sau này gặp nhau nhất định em sẽ coi như chúng ta chưa từng quen biết. Có hay em cũng sẽ quên triệt để anh."

"À còn nữa," tôi trước khi đi kịp ngoái lại nói với anh. Taehyung vẫn vậy, anh không hề nhìn tôi lấy một giây.

"Taehyung, cám ơn anh vì chưa từng thích em."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vsoo