ㅣ15ㅣ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung.v :
hôm nay em đi
với ai

sooyaaa_:
bạn trai

của bạn gái em
: )

taehyung.v :

sooyaaa_:
anh hỏi có chuyện
gì thế

taehyung.v :
tôi chỉ muốn nói
rằng lần sau hai đứa có đi với nhau thì chọn địa điểm trước

sooyaaa_:
tại sao

taehyung.v :
vì em và bạn trai của bạn gái
em cứ lượn lờ tổng cộng 18 lần trước cửa hàng tôi

sooyaaa_:
chỉ thế thôi sao?

taehyung.v :
nếu em muốn tôi có thể
bịa thêm chuyện cho em nghe

sooyaaa_:
anh già ơi

taehyung.v :
sao

sooyaaa_:
em qua nhà anh được
chứ?

taehyung.v :
kim jisoo tôi biết em cuồng tôi
cơ mà em không thể có suy nghĩ
đồi trụy và dâm tà thế được

tôi muốn giữ gìn danh
try tân nhà lành

sooyaaa_:
thật đấy
em đang ở ngoài đường
lạnh quá

taehyung.v :
sao lại ra ngoài đường?

sooyaaa_:
mẹ em không hiểu em
một chút nào
..
em buồn quá nên
ra khỏi nhà rồi

taehyung.v :
...
em đang ở đâu?

sooyaaa_:
trước cửa hàng
của anh già

taehyung.v :
được rồi
đợi tôi

seen at 19h34'

-

tôi xoa hai bàn tay lại với nhau tạo hơi ấm, không khỏi xuýt xoa bởi cái lạnh mùa đông khủng khiếp này đây. vừa nãy tôi đã quá bực mình để có thể kiểm soát được tâm trí, rằng nếu mình không mang áo khoác thì sẽ chết cóng. kết quả tôi quên mang thật.

anh già là cái đồ lão hóa sớm.

rốt cuộc tôi đã chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng anh già, tôi đã thực sự nghĩ anh già chơi tôi một vố sau những lần tôi chê anh già và taehyung hoàn toàn có thể khiến tôi phải chết cóng tối nay. nghĩ vậy khoé mắt tôi có chút cay nóng so với cái lạnh đang bao phủ lấy tôi. cuối cùng điều tôi không mong muốn chút nào đã xảy ra, tuyết lại rơi.

"ôi không."

tôi than một tiếng, có vẻ khung cảnh trước mắt và vì anh già không tới đã khiến tôi bật khóc thực sự. tôi ngồi rạp người xuống, đầu gục vào đầu gối mà nức nở, tôi không thích người đi đường ném cho tôi ánh mắt thươn hại vì tôi ghét bị thương hại. rất may mắn tóc tôi khá dài nên nó đã che khuất toàn bộ gương mặt đỏ tấy lên của tôi.

"tôi đây. nín đi."

ồ, khung cảnh lãng mạn trong mấy bộ phim hàn gây sốt đang diễn ra với tôi. tôi ngước đôi mắt đang ngấn lệ với vẻ đáng thương nhìn anh. taehyung đứng trước mắt tôi cầm chiếc ô màu xám quen thuộc của anh che phủ tôi khỏi những bông tuyết lạnh. tôi thề rằng hình ảnh taehyung mặc áo măng tô màu be cùng với chiếc khăn len màu xám chuột đứng dưới tuyết che ô cho tôi là hình ảnh lãng mạn nhất sau khung cảnh ba tôi đuổi chuột xung quanh nhà.

"không nghĩ kim jisoo mặt dày như em lại mít ướt tới thế."

giờ thì tôi đã không cần phải ngước cổ lên tới mỏi để nhìn anh nữa, anh từ từ hạ ô xuống, sau đó nửa quỳ trước mắt tôi, tôi và anh xem như ngang bằng. không đợi tôi kịp sà vào lòng anh khóc, anh nhanh chóng lau đi nước mắt còn lăn trên má tôi. mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng tay của anh lại rất ấm, nó như xua tan cơn lạnh trong lòng tôi vậy. được rồi đây sẽ là lí do thứ 101 khiến tôi thích kim taehyung.

"anh già vừa đi vừa ngất sao?"

tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra rằng mình đã phải chờ anh tận gần một tiếng đồng hồ dưới trời lạnh. anh già đừng hòng dùng vẻ điển trai che lấp tội lỗi. anh rất đẹp nhưng em rất tiếc.

"còn không phải là muốn mang cái này tới cho em?"

taehyung cười, sau đó giơ chiếc túi còn đang phả ra hơi nóng trước mắt tôi lắc qua lắc lại. được rồi, mũi tôi sẽ phát huy hết công dụng khi đồ ăn mình ưa thích ở trước mắt, và tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng đó là một suất gà ngon lành của McDonald's.

tôi rất dễ bị dụ, nhất là người thả bả lại là anh già thì tôi sẽ đớp bả không cần biết điểm dừng. nhưng vì anh già nói tôi không thể xử sạch suất gà ở ngoài đường nên cuối cùng chúng tôi ngồi vào trong xe anh già và ăn. có lẽ taehyung đã bật sẵn lò sưởi nên những bông tuyết vương trên tóc tôi cũng đã tan gần hết.

"sao lại bỏ đi?"

anh già nhìn tôi ngấu nghiến một lúc, sau đó mới vươn người sang cài dây an toàn cho tôi rồi khởi hành xe.

"mẹ em quá vô lí và em không chịu được sự vô lí của bà nên, anh biết đấy." tôi nhún vai. căn bản tôi sẽ không giận dỗi tới mức bỏ đi nếu bà không xé hết ảnh idol của tôi và nói rằng đó là những thứ vô bổ. chuyện cũng không cao trào cho tới khi mẹ tôi nói sẽ cấm túc tôi vì tôi lỡ làm hỏng một vài thứ nhỏ nhắn của bà. chỉ là một vài thứ nhỏ thôi, tôi thề đấy.

"dù là vậy nhưng bỏ nhà đi không hề tốt một chút nào. em có thể đóng cửa ở trong phòng thay vì bỏ đi giữa thời tiết này. nó có thể làm mẹ em lo."

taehyung nhìn tôi, sau khi tôi nhắc nhở rằng anh đang lái xe anh mới thôi việc cằn nhằn tôi và tập trung lái xe. được rồi, tôi biết mình đã sai khi bỏ đi và mẹ tôi có thể đang khóc ngất ở nhà nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, tôi cần nghỉ ngơi một chút trước khi tôi hoá điên. và quan trọng hơn tất cả, tôi không muốn nghe ai cằn nhằn tôi trong lúc đang ăn.

"được rồi. hãy hứa với tôi đây sẽ là lần cuối em làm như vậy."

taehyung thở dài sau khi nghe tôi trình bày lí do khiến tôi bỏ nhà đi. anh đưa ngón tay ra trước mắt tôi và nói.

"khoan đã em chưa mua nhẫn cưới để trao cho anh đâu."

"còn tôi đã mua sẵn thuốc để cho em uống rồi đấy."

tôi bĩu môi. anh già quả nhiên lại quá nhạt nhẽo đi.

"nào, hãy hứa đi."

tôi chu môi một chút, sau đo cũng đưa ngón tay mình ra ngoắc lại với anh. nhưng tôi biết đây sẽ không phải làn cuối đâu, hứa cho vui ấy mà.

"anh già sao lại bắt em hứa mấy chuyện này chứ? không lẽ anh chưa từng cãi nhau với mẹ ở độ tuổi này sao?"

tôi phụng phịu với suy nghĩ trẻ con hết mức của mình, ý tôi là ở trong độ tuổi khó ở này thì chiếc lá rơi cũng có thể khiến mình xúc động, đừng nói tới việc ba mẹ lại quá chèn ép tôi.

"không. ba mẹ tôi ở bên mỹ từ khi tôi mười tuổi."

"được rồi, em sẽ coi đó là một câu chuyện thú vị."

"nó đích xác là câu chuyện thú vị khi tôi chẳng cần phải nghe theo lời của ai."

tôi cười, tôi biết tình huống ấy căn bản sẽ không kéo được tâm trạng của người trẻ lão hoá xuống. rất nhanh chóng tôi ăn hết suất gà dành cho hai người và kịp bôi vào áo anh trước khi anh cằn nhằn và ngón tay đầy gia vị của tôi.

"em không có khái niệm lau tay bằng giấy à?"

"anh già không có khái niệm cho người ta lau tay vào áo à?"

mặt anh già lúc này đúng kiểu 'em mà còn tiếp tục nói nữa tôi sẽ không ngại việc thay đổi lộ trình tống em vào bệnh viện đâu.' ơ cơ mà tôi không sợ đâu, vì vẻ mặt lúc giận của anh già đáng yêu chết đi được.

"anh đi đâu vậy?"

"đi đặt sẵn bia mộ cho em."

tôi cười hì hì, có vẻ đây là một chiếc áo măng tô anh già thích nhất thì phải. vì tôi không muốn anh già tức tới thổ huyết nữa nên tôi quyết định ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ hương vị gà giòn tan còn chưa tan hết trong miệng và ngắm nhìn cảnh phố. giờ thì tôi bắt đầu thích tuyết rơi rồi đấy.

"xuống đi. đây là nơi tôi thích nhất trong hàng loạt cửa hàng ở hongdae này."

sau hơn hai mươi phút cuối cùng anh già cũng dừng xe ở môt tiệm cà phê nhỏ, sau đó anh đi gửi xe rồi cùng tôi bước vào bên trong. trong lúc anh già đang order đồ uống tôi cảm nhận được có người đang nhìn tôi. tôi khẽ quay sang nhìn lại người ấy, là một thiếu niên nhìn tôi với vẻ hứng thú.

được rồi tôi biết tôi khá xinh đẹp và dễ thương nhưng không nhất thiết phải nhìn tôi với ánh mắt như thú động dục thế đâu. nó làm tôi buồn nôn.

có vẻ như anh già đã thấy được sự khó chịu của tôi nên quay sang liếc nhìn cậu thanh niên vẫn dùng ánh mắt kia nhìn tôi chằm chằm. sau đó anh già kéo eo tôi lại gần, dùng gương mặt thích thú nhìn tôi.

"bảo bối."

tim tôi ngừng đập tại chỗ. tôi muốn anh già bảo vệ tôi khỏi ánh mắt ấy nhưng không nghĩ anh sẽ giả làm bạn trai tôi.

"con gái bảo bối, con thích ăn gì cứ gọi, ba sẽ trả tiền."

hàm dưới tôi rơi cộm xuống đất.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vsoo