Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngành thiết kế sản xuất, điều quan trọng nhất chính là cá tính của mỗi nhà thiết kế.

Thật ra việc sao chép trong ngành thiết kế không hiếm, một vài thương hiệu thời trang toàn cầu luôn bán được hàng số lượng lớn cũng nhờ chép như không chép mà làm thành công, các thương hiệu lớn mỗi năm đều dành ra một khoản ngân sách dùng để kiện tụng về việc sao chép.

Mà với nhãn hiệu trong nước, nhan nhản cũng có thể thấy đâu đó vài bộ quần áo giống với thương hiệu nước ngoài.

Nhưng đối với thương hiệu của nhà thiết kế độc lập, tự mình đưa thương hiệu về phát triển trong nước, giá bán không thua kém gì các thương hiệu xa xỉ thì thật không thể chấp nhận được.

Tin Son Ye Jin sao chép được lộ ra, khiến cho không ít sao nữ hoảng loạn.

Trang phục của YING sắp tới đều đã gửi đi để các nữ minh tinh mặc đi sự kiện, các nữ minh tinh này suốt ngày rêu rao chỉ dùng hàng thật tẩy chay đồ giả, bây giờ bị lộ tin là quần áo giày dép mang trên người là đồ sao chép, có khác nào tự vả mặt mình, như đang mặc đồ của bộ tộc trên núi, sẽ bị người ta chế nhạo rất lâu.

Cho nên lúc này, có chết cũng không thừa nhận là tốt nhất.

Cũng có một vài sao nữa liền bất bình, đòi bằng chứng.

Đương nhiên là có bằng chứng rồi.

Son Ye Jin sao chép không phải là từ các nhãn hiệu nổi tiếng, như vậy rất dễ bị phát hiện. Cô ta sao chép tác phẩm của hai nhà thiết kế độc lập ở Pháp và Ý, hai nhà thiết kế này không chỉ người trong nước chưa bao giờ nghe danh, mà ở nước ngoài cũng chỉ có vài ba cửa tiệm nhỏ, nếu không phải là người trong ngành, nhất định sẽ chưa bao giờ nghe thấy tên.

Hai nhà thiết kế này lên mạng làm rõ vấn đề, nói là phát hiện tác phẩm của mình bị một nhà thiết kế người Hàn sao chép rất lâu, tuy rằng kiện cáo xuyên quốc gia sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng mà bọn họ muốn dùng pháp luật để giải quyết vấn đề, nói xong, bọn họ còn đăng lên các bảng so sánh vô cùng tỉ mỉ.

Son Ye Jin sao chép cũng rất tinh vi, so với những cửa hàng ăn theo thời trang mà bán kia thì thật khác biệt rất lớn.

Cô ta không có bắt chước toàn bộ, mà chỉ bắt chước những điểm nổi bật nhất trong bộ sưu tập của hai nhà thiết kế này, ví dụ như trang phục có kèm vương miện thì trên đỉnh sẽ dùng viên trân châu lộng lẫy nhất hệt như trong bản gốc.

Từ lúc thành lập thương hiệu YING ba năm trước đã là như thế, trên trang web chính thức của hai nhà thiết kế này mỗi quý đều đăng bộ sưu tập lên, quý này vừa đăng, quý sau đã thấy xuất hiện trong sản phẩm mới của YING.

Làm thế sẽ rất khó bị phát hiện, dù những người nhìn qua có thể thấy giống, nhưng mà mỗi quý ai ai cũng ra mẫu mới, có thể chỉ là bị trùng ý tưởng thôi, là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng mà liên tục ba năm, mỗi quý đều giống nhau, dù dư luận có nói gì thì cũng không thể thay đổi được hiện thực sao chép.

Bằng chứng đanh thép bày ra khiến cho mấy sao nữ già mồm im bặt, bọn họ bây giờ bắt đầu mạnh miệng lên án nạn sao chép.

Nhưng Weibo của Son Ye Jin vẫn không có động tĩnh gì, fans liền kéo nhau vào xem show "Tôi là nhà thiết kế" mà Son Ye Jin đang làm giám khảo.

Son ye Jin sau khi xảy ra chuyện đã vụt mất mấy chương trình, nhưng cũng có cái còn, trong đó bao gồm cả chương trình khiến cô ta nổi tiếng với một màn tiên nữ rơi lệ.

【Đã sao chép của người khác mà còn có thể mời đến làm giám khảo sao? Không biết tự trọng à? 】

【Mời Son Ye Jin cút ra khỏi giới thiết kế dùm cái 】

【Bông sen trắng không chỉ làm kỹ nữ thôi mà còn không biết xấu hổ đi phô trương thanh thế trong chương trình à?】

......

Việc Son Ye Jin sao chép bị lộ, hình tượng nhà thiết kế cũng sụp đổ, hệt như một chuỗi domino, hết chuyện này đến chuyến khác, thật giả đan xen mà tuôn ra.

【Ôi nhà thiết kế tự nhận mình là tiên nữ độc lập không phạm khói lửa trần gia đâu rồi? Mấy người thật sự tin là có người chỉ dựa vào học bổng và đi làm thêm là có thể trang trải chi phí đi du học Mỹ sao? Ai học trường X cũng biết cô ta qua đó học bằng tiền của người khác chứ. Lúc đi học còn có hai ông già người Mỹ đưa đón nữa kìa.】

【Không phải, rõ ràng là theo đuổi công tử nhà họ X. Thứ không biết lượng sức mình, con nhà người ta nhìn cô ta không lọt mắt thì cô ta liền bám lên người ba của người ta 】

【Cô ta lúc tốt nghiệp có thể vào VOGUE làm cũng là do ông già kia đó, tưởng là thành tựu bản thân làm nên ai dè là do người khác đem lại 】

【YING ở nước Mỹ có là cái thứ rách gì chứ. Cửa hàng mở ra xong không ai mua, còn lừa đảo du học sinh bên đó nữa. Vừa về nước thì bày đặt thay da đổi thịt thành thương hiệu cao cấp, bán giá ngang với hàng xa xỉ, ai mà thèm chứ! 】

【Còn có cái giải thưởng cô ta nhận hồi tốt nghiệp, thật ra là giải thưởng cho học sinh có thành tích tốt thôi đó, mỗi năm đều có rất nhiều người nhận, vậy mà một mình cô ta nhiều năm rồi cứ nói mãi không thôi 】

......

Ở Galleria Foret.

Jisoo đọc tin Son Ye Jin sao chép, cảm giác trời đất muốn đảo lộn, sau đó lại nhìn Taehyung, ánh mắt thâm sâu.

Taehyung đang ngồi xem báo cáo trong máy tính bảng, cảm nhận được ánh mắt của Jisoo, cũng nhìn cô.

Jisoo dẩu miệng, nhưng không giấu được niềm vui trong lòng: "Coi như lần này anh vượt qua trót lọt."

Đại tổng tài có thể dùng quan hệ để biết được nhược điểm của kẻ địch, sau đó một đao chém chết kẻ địch.

Thậm chí còn nhận trả tiền kiện tụng cho hai luật sư nước ngoài, để bọn họ yên tâm mà làm căng.

Taehyung hồi trước không có bàn với cô, toàn bộ đều là do cô đọc tin tức mới biết.

Muốn người ta không biết thì thôi đừng làm, giờ thành ra thế này, cũng là do Son Ye Jin tưởng mình làm nhà thiết kế không ai quản lý, cứ dương dương tự đắc, do là không ai phát hiện ra.

Jisoo đối với việc Son Ye Jin đã sao chép rồi còn quảng cáo rùm beng vô cùng coi thường, đến nỗi lúc thấy mấy chuyện sau đó bị moi ra, nói cô ta tự làm tự chịu.

Không lâu sau đó, có người phát hiện chương trình "Tôi là nhà thiết kế" đã đem toàn bộ những gì đăng trên Weibo mà có liên quan đến Son Ye Jin xóa đi hết, lại còn thông báo là trong chương trình không còn người này.

Mà Son Ye Jin vốn dĩ đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới, giờ bị biến thành trò cười, người mẫu và khách mời đều nói không tham gia.

Giờ tiếng xấu đồn xa, con đường thiết kế của Son Ye Jin coi như không đi về đâu, mà thành công trong giới thời trang tuy có thế lực nhưng cũng chịu khắc nghiệt không kém, Son Ye Jin đương nhiên không còn chỗ đứng rồi.

Các sao nữ thì vô cùng tức giận, thi nhau đuổi cô ta đi, nói là nếu đã là nhà thiết kế nước ngoài rồi thì cút về đất nước của mình đi, đừng hòng dùng tác phẩm sao chép của mình mà moi tiền trong túi người dân trong nước.

Taehyung nghe lời khẳng định từ Jisoo, bỏ máy tính bảng xuống, giang hai tay ra với cô.

Jisoo biểu cảm không chịu, nhưng lại cứ thế mà chạy vào lòng anh.

Taehyung vuốt vuốt tóc dài của Jisoo.

"Coi như lần này anh lập công, ngày mai mời anh đi xem phim nhé. Là bộ phim điện ảnh của em." Jisoo chống cằm trên ngực Taehyung, ngẩng đầu, nét cười trên khóe môi.

"Học sinh lớp mười cuối cùng" sau khi ra mắt danh tiếng không tồi, cô cảm giác lần này chắc sẽ không bị lỗ.

Taehyung nhìn vào đôi mắt của Jisoo, sau đó trở mình, đem cô đè dưới thân

"Đều nghe em." Anh một bên hôn xương quai xanh của cô, một bên nói.

Jisoo thét chói tai tìm đường chạy.

Xong việc, anh vẫn cứ nằm im đó, không chịu đi ra.

Jisoo cả người đầy mồ hôi, biết anh cố tình, liền nâng chân lên đá đá anh.

Chân mới nâng lên chưa kịp đá đã bị nắm lấy, anh cúi người, bắt đầu hôn cô.

Jisoo nghiêng đầu, nụ hôn của anh rơi xuống lông mày và bên má cô.

Lúc trước đã đồng ý với anh là "lúc nào cũng được" xong, sau đó anh quang minh chính đại mà ra sức gieo trồng.

Làm đến nỗi bây giờ Jisoo bị ám ảnh, buổi tối đi ngủ còn mơ thấy em bé khóc.

Jisoo lại nghĩ nếu giờ giữa hai người có thêm một đứa bé, nếu cô và đứa bé cùng khóc, Taehyung sẽ dỗ ai trước.

Nếu dám dỗ đứa nhỏ trước thì coi như đời này anh sống đủ rồi.

Taehyung rốt cuộc cũng rời đi, lau dọn một chút, sau đó ôm Jisoo đi tắm.

Jisoo ở trong phòng tắm lại bị lăn qua lộn lại một lúc lâu, đến lúc đi ra thì toàn thân không còn sức sống, hệt như một con mèo lười, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ ngay.

Taehyung khẽ hôn lên trán cô.

***

Ngày hôm sau, Taehyung được Jisoo dắt đi xem phim, ngồi 90 phút, xem trọn vẹn bộ phim.

Thật ra cô có file gốc, có thể ở nhà xem, nhưng mà Jisoo vẫn muốn ra ngoài xem để góp vào doanh số bán vé.

Lúc đi ra còn có mấy cô gái nhỏ đang hưng phấn khoe vào vòng bạn bè trên WeChat.

Jisoo dùng khuỷu tay chọc Taehyung: "Anh thấy sao?"

Cô vừa chọc xong còn lầm bầm: "Hồi trước bọn em đã phân tích rồi, khán giả mục tiêu của loại phim điện ảnh này cũng không phải nhắm vào mấy người làm kinh doanh như anh."

Taehyung nghe xong cười cười, nắm tay Jisoo: "Anh thấy không tồi."

Jisoo không tin: "Anh nói thật không đó?"

Taehyung gật đầu: "Anh xin thề trước gu thẩm mỹ của bản thân."

Jisoo lúc này mới tin.

Dù sao thì phủ định gu thẩm mỹ của Taehyung chẳng khác nào phủ định tiểu kiều thê là cô đây.

Taehyung đương nhiên không dám lấy vợ ra nói đùa.

Taehyung bóp bóp tay Jisoo : "Nhìn thấy thành phẩm do mình làm ra cảm giác thế nào?"

Jisoo biết ý anh chỉ đến tên của cô trong phần credit.

Cô khẽ cười, hất cằm: "Cũng khá vui đó."

Cô đột nhiên khiêm tốn: "Dù sao cũng do rảnh quá không gì làm, chơi một chút thôi."

"Dù sao còn đỡ hơn đi làm thiên sứ đầu tư." Cô nhìn thoáng qua Taehyung, nhớ tới lúc trước anh bảo cô đi làm thiên sứ đầu tư.

Taehyung rất thích Jisoo nói mấy câu giận lẫy thế này với anh.

"Học sinh lớp mười cuối cùng" ra mắt đến ngày thứ ba, trên Weibo chính thức đăng thông báo doanh thu phòng vé đã vượt mốc trăm triệu.

So với thị trường thì đây không phải là một thành tích lớn, vì diễn viên chính cũng không nổi tiếng gì, nhưng mà nội dung lại rất hay, không có mấy cái cẩu huyết như phá thai rồi tình tay ba tay bốn này nọ, dàn diễn viên chính chủ yếu là một nhóm học sinh nhiệt tình bảo vệ ngôi trường mình yêu thương, người xem xem xong vô cùng cảm động, ở các diễn đàn phim ảnh cũng nhận được phản hồi tích cực. Sau khi vượt qua cột mốc trăm triệu kia, càng nổi tiếng hơn, lúc nào cũng hết vé, Weibo của diễn viên chính cũng thu được thêm không ít fans mới.

Đến cả trấn nhỏ ở tỉnh Tây kia cũng nổi tiếng, du khách ùn ùn kéo đến.

Sau đó là hai trăm triệu, ba trăm, năm trăm triệu...

Jisoo vốn đã đoán sẽ vượt qua trăm triệu, cô cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà trốn trong chăn cười.

Bây giờ còn vượt cả dự tính của cô nữa.

Lúc đầu không có mấy ai để ý, về sau có mấy người nhận ra, thấy phần credit có viết tên Jisoo.

Ủa Kim Jisoo?

Là phu nhân Jisoo ai cũng biết đó hả?

Đúng rồi, chính là phu nhân Jisoo ai cũng biết đó.

Đạo diễn sau khi công chiếu phim cũng nhận phỏng vấn, nói rất nhiều chuyện liên quan đến quá trình quay, còn cố ý cảm ơn tiểu thư Jisoo, vô cùng biết ơn đến rơi nước mắt.

Nếu không có tiểu thư Jisoo thì sẽ không có đoàn làm phim, cảm ơn sự tín nhiệm và đầu tư của tiểu thư Jisoo, cảm ơn tiểu thư đã theo sát quá trình, giúp chúng tôi có thể hoàn thành tác phẩm mà đem đi công chiếu.

Sau đó còn đăng vài tấm ảnh, là ở phim trường ở tỉnh Tây, lúc đó Jisoo đến thăm ban mà chụp lại, còn có Jisoo ngồi theo dõi qua màn hình cùng đạo diện, biểu cảm nghiêm túc.

Hình tượng của Jisoo liền thay đổi.

Ai bảo phu nhân mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời?

Người ta im lặng mà làm việc của mình, đến cả lúc tuyên truyền cũng cố ý gạt tên mình ra, khiêm tốn đến khiến người ta thở dài.

Sau đó lại có người giấu tên tiết lộ, Taehyung lúc trước đồng ý để Jisoo đi đầu tư là chỉ để dỗ vợ thôi, vất vả không lo, miễn vợ anh vui là được, ai ngờ Jisoo tranh đua, ở nhà nghiêm túc làm thật, lại thêm có thần khí mà thành công.

Nguồn tin giấu tên này nói ra khiến người ta bất ngờ, chẳng ai tin là thật. Sau đó, có fans chụp được Jisoo và Taehyung đi xem phim, tổng tài dùng tiền dỗ vợ ai dè vợ anh nghiêm túc làm việc, sau đó còn có thần khi giúp anh kiếm tiền, anh còn nhìn vợ với ánh mắt cưng chiều vô hạn.

Hu hu hu hu lại bị ăn cơm chó rồi!

Nhưng mà bát cơm chó này ngon quá!

Muốn chết trong bể ngọt này!

Jisoo nhìn thấy fans CP của vợ chồng ăn lê đang hứng đường vô cùng hạnh phúc thì không nói nên lời.

Cô có thần khí sao? Có sao? Ai tin?

Doanh thu phòng vé bỏ ra một phần ba chia cho các rạp phim, đại khái còn lại có thể dùng để chia cho đoàn làm phim.

Jisoo lúc trước cũng tính tính rồi, tuy trong lòng nói là đừng mong chờ quá, nhưng mà không nhịn được nụ cười.

Thật sự, chuyện này đối với Kim Taehyung hay là đối với Ji gia, chút tiền này nhỏ như cát ngoài đường, nhưng mà đối với cô, tuy rằng không đến mức gọi là thần khí, nhưng mà cũng có ý nghĩa khác.

Jisoo kiểm tra phần mình xong, lại thấy cái tên WeChat Sooyaaa xong có chút ghét bỏ.

Cô mới lúc trước còn nói bản thân khôn có thần khí như bọn họ nói, bây giờ chỉ cảm thấy là cái tên này không giống với danh phận của mình lắm.

Cô liền gọi WeChat cho Kim Taehyung:

【 Ông xã, em muốn đổi tên WeChat. 】

【Anh nói xem Kim phú bà được hơn hay là Kim trăm triệu được hơn? 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro