Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trong lúc tắm vẫn luôn suy nghĩ chuyện Jisoo nói với anh.

Anh dùng khăn lau khô người, thay quần áo ngủ, từ phòng tắm đi về phòng của Jisoo.

Cô đã ngủ rồi.

Taehyung nhẹ tay nhẹ chân mà đi qua, xốc chăn lên, sau đó duỗi tay bế ngang người con gái đang ngủ lên.

Động tác của anh ổn định mà dứt khoát, cô cứ như thế nằm trong tay mà ngủ, chỉ nói mớ hai tiếng.

Có thứ gì đó từ trên người Jisoo rơi xuống.

Taehyung nhìn thoáng qua, là điện thoại của cô.

Anh nhặt điện thoại của cô lên, mang cả người cả vật ôm vào trong lòng rồi đi về phía phòng mình.

Taehyung đặt Jisoo lên giường, định đem điện thoại của cô để dưới gối cho cô, nhưng lúc anh nhìn thấy màn hình điện thoại thì dừng lại một chút, rồi mở điện thoại.

Là lần trước Jisoo đã giúp anh cài mã khóa.

Cô phát hiện chồng cô không thể mở điện thoại của cô được, vợ chồng mặn nồng tất nhiên không thể để chuyện này xảy ra, vì thế mới cài dấu vân tay của anh cùng với nhận diện gương mặt của anh vào điện thoại.

Taehyung nhìn màn hình một chút, cuối cùng thấy mở lên một ứng dụng.

Hot topic "Vợ chồng ăn lê"?

Taehyung nhớ rõ hồi trước có nghe Jisoo nhắc qua cái này.

Anh nhìn phần tóm tắt: Đây là hot topic cho couple nam chính tổng tài văn Kim Taehyung x tiểu kiều thê hào môn Kim Jisoo, là chuyện tình thần tiên, hoan nghênh mọi người tới hứng đường.

Topic này là do account "Quả lê vị tiểu tiên nữ" lập nên.

Taehyung lướt trong topic một chút, đại khái cũng nắm được chuyện gì đã xảy ra. Anh hết nhìn admin điên cuồng chia sẻ tương tác, rồi lại nhìn trang chủ của admin topic.

Usernam: Quả lê vị tiểu tiên nữ.

Taehyung cúi đầu nhìn Jisoo đang ngủ say, rất nhanh đã biết đây chính là quả lê vị tiểu tiên nữ kia.

Cái mũi nhỏ của cô đỏ ửng, lúc ngủ có thút thít một chút.

Hình như lúc này khóc mà thiếp đi.

Taehyung đột nhiên đau lòng, ảo não nghĩ lại hành động đêm nay của mình, đặt điện thoại của cô về dưới gối.

Anh cẩn thận ngắm nhìn Jisoo đang ngủ, vuốt vuốt tóc cô qua một bên, sau đó lại hôn lên môi cô một cái.

Hôm sau, lúc Jisoo tỉnh lại, không hiểu sao mình lại tỉnh ngủ trên giường bên phòng Taehyung.

Cô nhớ hôm qua hai người cãi nhau, cô ngủ bên phòng của mình mà.

Trên giường chỉ có một mình cô, Taehyung đã rời giường đi làm rồi.

Jisoo cắn môi, nắm chặt tay, Taehyung dám nửa đêm nhân lúc cô đang ngủ mà ôm qua bên này, thật quá trơ trẽn đi.

Thật quá đáng mà.

Jisoo ngồi thẳng dậy, xoay người sờ một lát, phát hiện điện thoại của cô nằm dưới gối.

Lisa mới sáng sớm đã nhắn tin wechat hỏi cô đã nói chuyện với chồng chưa, hỏi có thể mượn chồng cô máy bay tư nhân không hay là hai người phải đặt vé máy bay.

Jisoo nằm trên giường lại nhớ chuyện hôm qua, bắt đầu khổ sở.

【Tớ không đi nữa.】 Cô nhắn lại đầy cô đơn.

Cô thừa nhận bản thân rất vô dụng, hôm qua cãi nhau còn giương nanh múa vuốt, thề sống thề chết phản kháng đến cùng, nhưng khi tỉnh táo lại, cô cùng lắm cũng chỉ khóa topic Vợ chồng ăn lê thôi, cũng không làm mình làm mẩy với anh nữa.

Lisa: 【??? 】

【 Kim Taehyung không cho cậu đi? 】

Jisoo: 【Anh ấy nói đi lâu quá, mà chỗ đó lại xa. 】

Lisa: 【 Đi trong nước một tuần mà còn kêu xa?】

【Anh ta không cho cậu đi là cậu không đi luôn?】

【Cậu từ khi nào nghe lời anh ta quá vậy?】

【Thứ đàn ông gì đây?】

【Tên cẩu nam nhân này lợi dụng cưới được người vợ mềm mại nghe lời như cậu thì liền giở trò khi dễ à. Đồ rác rưởi.】

【Anh ta cũng đâu có thể đem cậu cột bên người đâu, bản thân đi công tác mấy tháng được nhưng người khác đi thì không cho ư? 】

Jisoo cắn môi.

【 Tớ xin lỗi. 】

Lisa hận sắt không thành thép: 【Phải đi!】

【Anh ta dựa vào đâu mà không cho cậu đi, cũng đâu phải tiền của hắn chứ!】

Jisoo: 【Là tiền của anh ấy mà.】

Lisa: ".................."

Mẹ nó chứ.

Thật lâu sau mới có lời nhắn lại: 【Bà cô của tớ ơi, giờ tớ hiểu vì cớ gì mà Son Ye Jin có thể chỉ vào mặt cậu mà cười nhạo rồi đó. 】

【Bông sen trắng kia cũng đã có thương hiệu của bản thân rồi. 】

【Còn cậu không có ông xã bên cạnh thì cái gì cũng không có. 】

【A không đúng, cậu còn có tiền của ba cậu cho. 】

【Nhưng mà giờ về nhà thì nhà cậu chia tài sản thế nào? Ba cậu sẽ cho cậu cổ phần sao? Nếu không phải ba cậu quản chuyện này mà là hai anh trai thì sao? Rồi ai cho cậu cổ phần nữa?】

【Tớ nghe nói ở Gunpo trước giờ chiến tranh gia tộc tranh giành tài sản kịch liệt lắm, tình cảm giữa cậu với hai anh trai kia thế nào, mẹ cậu có thể đấu với bọn họ sao? 】

【Cậu với Taehyung trước khi kết hôn lập hợp đồng tiền hôn nhân thế nào? Lỡ lúc nào đó ly hôn thì có được anh ta chia cho đồng nào không?】

Jisoo đọc tới đây, trầm tư.

Mẹ cô ngày xưa là hồ ly trong giới giải trí, chém giết tất cả mà đi lên vị trí cao nhất, thủ đoạn không ai bằng, nhưng dù sao cũng chỉ là đấu với các nữ nhân suốt ngày chỉ biết chuyện son phấn. Còn hai người anh kia của cô, vốn dĩ đã được ba cô bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành người kế nghiệp, lăn lộn trên thương trường so với giới giải trí thì còn thủ đoạn hơn nữa.

Lisa thấy Jisoo chưa trả lời lại tin nhắn, biết là bị cô nói trúng tim đen rồi.

Cô đột nhiên cảm thấy việc Jisoo bị tai nạn nói không chừng là một chuyện tốt, ít nhất lúc này Taehyung sẽ không ly hôn với cô, cả đời này có thể làm cô vợ nhỏ núp sau lưng tổng tài bá đạo kia, tuy là luôn bị vị tổng tài kia cưỡng chế nhiều chuyện, cũng không có bao nhiêu quyền tự chủ, muốn đi đâu cũng không tự quyết được, nhưng ít ra có thể như vậy mà bình yên sống trọn một đời.

Jisoo trực tiếp hẹn Lisa ra ngoài gặp.

Hai người lần này uống trà sữa giải sầu, kể khổ hai tiếng liền vẫn chưa xong.

"Cậu nói xem anh ấy vì sao lại quá đáng như thế chứ." Jisoo dụi mắt, "Tớ cũng biết, là tớ lấy tiền của anh ấy đi đầu tư quay phim, không có tư cách muốn làm gì làm trước mặt anh ấy."

"Tớ cũng có thể lén đi mà, cũng biết anh ấy sẽ không muốn tớ lén lút mà đi như vậy, nhưng mà có đi thì tớ cũng không an tâm, càng không vui vẽ, vậy đi còn ý nghĩa gì nữa?"

"Tớ biết bản thân thật vô dụng mà, ở nhà thì ăn bám ba, cưới chồng thì ăn bám chồng."

"Tớ chỉ không ngờ, lần đầu tiên muốn nghiêm túc làm một cái gì đó, lại hóa ra thế này."

......

Lisa vốn là con một, đương nhiên không thể hiểu hết nỗi khổ của Jisoo, nhưng nghe cô nói đến thương tâm như vậy, cũng nhịn không được mà ôm vai cô một cái.

Jisoo nhích lại gần: "Tớ còn không bằng SYJ." 

"Im mồm!" Lisa lập tức phỉ nhổ, "Cậu lớn lên nhan sắc hay vóc dáng đều hơn cô ta, chồng cậu đối xử với cậu cũng có thể coi như là tình thâm nghĩa trọng, vì sao lại nói bản thân không bằng cái bông sen trắng kia chứ."

"Mà không phải trước đây cậu đã nói, khen người phụ nữ vì sự nghiệp thì cũng không thể chê bai người thất nghiệp sao, mỗi người đều có lựa chọn riêng của bản thân, đều có giá trị như nhau, sao bây giờ lại đi hạ thấp bản thân vậy chứ."

Jisoo lắc đầu: "Nhưng chuyện đó đâu có giống chuyện này đâu."

Lựa chọn thất nghiệp và việc bị thất nghiệp vốn dĩ không có giống nhau mà.

Quan trọng là, cô tuy nói là phu nhân hào môn không việc làm, nhưng đến cả việc duy trì hình tượng vợ chồng cũng làm không tốt, đâu đâu cũng bảo hai người là vợ chồng plastic.

Lisa: "Sao lại không giống? Cô ta không phải chỉ biết thiết kế quần áo thôi sao, cậu cũng có tài mà. Cậu không những biết làm nũng bán manh mà còn biết nhảy đẹp nữa, người khác nói gì chứ? Có nói cũng chỉ nói cậu đáng yêu vô cùng thôi."

Jisoo nghe Lisa an ủi, không biết là giờ nên vui hay nên buồn nữa.

Lisa nhìn đồng hồ: "Tới giờ chồng cậu đi làm về rồi, hay là giờ cậu về nhà nói chuyện lần nữa với anh ta đi."

Jisoo lắc đầu.

Tối hôm qua cô bị cự tuyệt đến đau lòng như vậy, bây giờ không còn dũng khí để thử một lần nữa.

Anh có đồng ý thì cô cũng không vui nữa, hôm qua chuyện thành ra như vậy, nếu mà lần này anh vẫn từ chối, cô e là không còn chỗ dung thân nữa.

Cãi nhau xong thì bản thân cũng chẳng được lợi ích gì, cuối cùng vẫn phải giảng hòa với anh thôi.

Trừ khi cô không còn thích anh, không yêu anh nữa.

Nhưng Jisoo biết, nói cô không yêu anh nữa chính là chuyện không thể xảy ra.

"Cái này..." Lisa nhìn Jisoo vì đau thương phiền muộn mà không muốn về nhà, có chút khó xử, "Cậu không muốn về nhưng tớ phải về."

"Hả?" Jisoo hít mũi, ngẩng đầu, "Cậu đi đâu?"

Lisa thành thật trả lời "Quán bar."

"Chỗ đó có một DJ rất lợi hại, tên cún nhà tớ vẫn luôn muốn rước DJ đó về quán của anh ấy chơi nhạc, đêm nay bọn tớ định đi thăm dò xem sao." Tên cún nhà tớ trong miệng Lalisa chính là bạn trai của cô.

Jisoo biểu cảm vô cùng đáng thương: "Có thể dắt tớ đi cùng không?"

Lisa:???

Jisoo: "Tớ không muốn về nhà."

Lisa: "Nhưng chồng cậu..."

Jisoo: "Không lẽ bây giờ đến cả tự do đi chơi buổi tối cũng không có sao?"

Lisa nhìn Jisoo tự chất vấn bản thân, cuối cùng vẫn gật đầu: "Thế thì đi."

Đều là người trưởng thành cả, không có nhiều lời, tuy ít khi đi cũng không có nghĩa là không thể đi.

Đến nghe nhạc ầm ĩ một chút cũng có thể giải khuây.

Lisa lại nói: "Cậu báo với Taehyung một tiếng đi."

Jisoo gật đầu, nhắn tin wechat cho Taehyung, nói tối nay cô đi với Lisa, tối khuya mới về.

Taehyung nhận được tin nhắn của cô.

Nghĩ chắc là do chuyện tối hôm qua nên Jisoo muốn đi giải sầu, anh liền dứt khoát nhắn lại "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro